Wednesday, March 27, 2013

Ô.Hồ đánh xe bò đón thạc sĩ triết T. Đức Thảo từ Pháp về

       Chẳng bao lâu sau vụ Nhân văn giai phẩm, hàng trăm trí thức chân chính bị ném vào những trại tù chết người tại những nơi khỉ ho cò gáy thuộc vùng rừng núi âm u Cao Bắc Lạng Hà Tuyên Thái, Sơn La Lai Châu và Lào Cai. Có lẻ trường hợp Trần Đức Thảo là bi thảm nhất! Vậy TĐThảo là ai? Có thể nói từ năm 1945 chưa có ai đỗ bằng thạc sĩ triết tại đại học Sorbonne Paris (Pháp) với số điểm tối ưu ngoại trừ Trần Đức Thảo. Nên biết rằng theo hệ thống giáo dục của Pháp ở các lãnh vực văn chương, luật học , triết học...thạc sĩ là bậc thầy của tiến sĩ.  Lúc bấy giờ thạc sĩ TĐThảo không những được giới trí thức Sài Gòn bội phục mà còn được nhiều giáo sư đại học Pháp ngưỡng mộ. Luận án thạc sĩ triết của Jean Paul Sartre về thuyết hiện sinh (Existentialisme - existentialism) sau đó có một số luận điểm chịu ảnh hưởng của triết gia TĐThảo. Ngay cả Jean Paul Sartre, người đoạt giải Nobel văn chương về sau, cũng đã thừa nhận rằng TĐThảo là bậc đàn anh của ông ta! Ngược lại, Hồ Chí Minh lại có cách đối xử "đặc biệt" đối với vị triết gia Việt Nam lỗi lạc này!
       Được thôi thúc bởi lòng yêu nước và bị chiêu dụ khá "ngọt ngào" của họ Hồ, TĐThảo tạm ngưng giảng dạy tại đại học Sorbonne để về nước. Ngày hôm ấy, Hồ Chí Minh đích thân đánh xe bò ra phi trường Gia Lâm Hà nội. Vừa thấy TĐThảo, thay vì bắt tay vui mừng, ông Hồ lại gằn giọng hỏi, "Này chú Thảo, chú hãy xem thử chiếc xe bò này có thể chở nổi cái vốn kiến thức thạc sĩ triết của chú hay không?" Thạc sĩ triết chưng hửng trước cách tiếp đón "quái gỡ của bác Hồ vĩ đại đảng cộng vn". Đó là cách giao-tế-có-một- không-hai trong đời thường và trong bang giao quốc tế!
       Vào thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đã "tam cố thảo lư" để cầu Gia Cát Lượng hạ sơn giúp ông ta trong cuộc tranh hùng với Đông Ngô và Bắc Ngụy. Trong khi đó sau 1954, Hồ Chí Minh đã đánh xe bò đi đón một khuôn mặt trí thức lớn từ Pháp về! Thật không thể tưởng tượng được! Lời lẻ, thái độ và hành vi của già Hồ là gì, nếu không phải là biểu hiện sự xấc láo, tâm địa hẹp hòi của một kẻ tiểu-nhân-đồ-điếu-chi-thời! Tuy nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng về mặt tâm lý họ Hồ vẫn còn đầy mặc cảm tự ti trước giới trí thức khoa bảng. Để "bù trừ" sự thua tiệt này chỉ còn cách dùng cái-đuôi-bạo-lực để răn đe và hùy diêt nếu cần! Theo gương lãnh tụ tối cao, con-hạm-y-tá-thủ-tướng và đám c sản vô học mà đầy quyền lực ngày nay cũng đối xữ tương tự như thế đối với thành phần trí thức trong và ngoài nước! ( ghi thêm: sau 1975, nhiều người trong đó có giới trí thức bị bỏ tù dài hạn. Gần đây giới tu sĩ trí thức cũng cùng chung số phận. Tất cả trước sau đâu có tội gì ngoại trừ dám nói lên sự thật về tình hình xã hội csvn băng hoại với chế độ c sản tham nhũng mục nát. Họ mạnh dạn đòi thay đổi bản chất thể chế chính trị để mở đường đưa đất nước đi lên)
       Nói về Trần Đức Thảo, khi biết mình sa vào tay kẻ dữ, con sói đội lốt cừu (a wolf in sheep's clothing), thì xem như đã muộn! Không còn cách gì khác, ông ta đành cam chịu. TĐThảo tận mắt chứng kiến cảnh đổ nát hoang tàn của miền Bắc ngay sau thời kỳ cải cách ruộng đất. Cũng như Trần Dần, khi đi giữa Hà nội, phải thốt lên, "Ta đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ!" Những ngày ấy, mưa rơi tầm tã, mưa rơi không ngớt, mưa suốt ngày đêm. Hình như Chúa Phật cũng đang xót thương cho nổi thống khổ đọa đày mà dân toàn miền Bắc phải gánh chịu!
       Ngoài viết bài trong Nhân văn giai phẩm, T Đ Thảo còn trình thỉnh nguyện thư lên ông Hồ và mạnh dạn phê phán cuộc cải cách ruộng đất thực chất chỉ là  sự thi hành triệt để chính sách "trí địa hào đào tận gốc róc tận rễ" chứ không phải là cuộc cải cách ruộng đất vì cải cách hoàn toàn không có nghĩa là phải thủ tiêu chém giết! Và nếu thực sự cải cách thì miền Bắc đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Đằng này sau 2 năm cải cách, toàn xã hội miền Bắc chuyển biến từ xấu đến tệ hơn! (from bad to worse!) Ông ta còn đề nghị ngưng ngay việc chuẩn bị chiến tranh và chính quyền Hà nội nên hòa hoãn đề rảnh tay mà xây dựng lại toàn miền Bắc. Sau cùng, Trần Đức Thảo khuyên HCMinh nên tiến hành canh tân đất nước toàn diện và ông cũng đã nêu lên đường lối canh tân cụ thể để nhanh chóng theo kịp các nước tiến bộ phương Tây.  Tuy nhiên những gì ông thạc sĩ Thảo trình bày không những như nước đổ đầu vịt ( like water off duck's bach ) đối với bọn vô học mà đầy quyền lực như Lê Duẩn (vốn buôn bò biên giới), Lê Đức Thọ ( vốn đứng bến-biệt danh Sáu Búa) mà cả HCMinh. Những tên cộng sản loại này chỉ ma lanh múa gậy vườn hoang cướp chính quyền năm 1945. Và sau đó với răng-nanh-mã-tấu mà xốc tới,  chứ hoàn toàn mù tịt về "Kinh bang tế thế!"
       Quả thực nếu chương trình canh tân được chấp nhận thực hiện thì đám trung tâm quyền lực và cả ông Hồ đâu còn chỗ đứng để tác yêu tác quái. Hơn 2000 năm trước, Vệ Ưởng đề nghị vua Tần theo "vương đạo" mà hành xữ. Nghe không vừa tai, vua Tần lần đầu chỉ đuổi V. Ử ra ngoài. Sau 1954, nghe TĐThảo nói không "lọt tai", HCMinh không những không đuổi đại trí thức này về Pháp mà lại còn đẩy vào trại tập trung. Thạc sĩ triêt Trần Đức Thảo trở thành người-tù-chăn-bò tại trại tù trong vùng núi rừng heo hút ở Lào Cai. Thử so sánh giữa bạo chúa nhà Tần và ông Hồ, ai là kẻ có lòng dạ hẹp hòi và cùng hung cực ác hơn ai? Vào năm 1965, Jean Paul Sartre qua Hà Nội để thăm người bạn cũ TĐThảo nhưng không gặp. Về lại Pháp, thay vì ủng hộ chính quyền csản miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam như trước kia, triết gia Pháp này quay lại gay gắt lên án ông Hồ và đảng cộng đã bức hại tầng lớp trí thức!
       Nhìn chung, Việt Nam có những khuôn mặt trí thức lớn. Chẳng hạn như thạc sĩ triết Trần Đức Thảo và thạc sĩ luật  (tư pháp) Vũ Văn Mẫu. Tương tự từ 1945, Vũ Văn Mẫu là người duy nhất đỗ thạc sĩ luật (tư pháp) tối ưu tại đại học Sorbonne. Đứng đầu ngành ngoại giao thời đệ nhất VNCH, ông Vũ Văn Mẫu là bộ trưởng duy nhất được tổng thống Ngô Đình Diệm gọi bằng Ngài! Tại hội nghị các nước SEATO ( South East Asia Treaty Organization - tổ chức liên phòng ĐNÁ ), hầu như ngoại trưởng các nước gọi VV Mẫu bằng thầy vì họ đã từng học luật tại đại học Sorbonne do GsThạc sĩ Vũ Văn Mẫu giảng dạy (trước khi về nước làm bộ trưởng ngoại giao) . Trước 1975, nhiều thế hệ luât sư, thẩm phán VNCH là môn đồ của thầy Mẫu. Thạc sĩ luật bậc thầy này đã xứng với danh hiệu "Thái Sơn Bắc Đẩu" của ngành luật học thế giới vì ông ta có thể giảng dạy luật của khá nhiều nước bằng chính ngôn ngữ nước đó!
       Người trí thức chân chính vốn khoáng đạt hiền lương và thường nghĩ rằng ai cũng có lòng dạ như mình nên dễ dàng sa vào tay kẻ tiểu-nhân-đồ-điếu-chi-thời tuy học hành không ra gì hoặc vô học mà quỷ quyệt và thâm độc. Trước sau tiếp nối nhau, cả hai trí thức lớn trên đây đã chết về tay ông Hồ và bọn trung tâm quyền lực đảng cộng! Có thể nói suốt thời kỳ thống trị của HCMINH và đảng cộng, "kẻ trí thường chết về tay thằng ngu!"
       Hình như có ít người chú ý đến luận điểm của Machiavelly (nhà chính trị học Ý, 1469-1527). Ông ta đã nói, "Trong chính trị mà hành xữ theo vương-đạo đối với kẻ thù là tự đeo thòng lọng vào cổ mình!"
       Xem thế, liệu có rút được bài học gì khi đối mặt với bọn hiểm độc và cùng hung cực ác như bè lũ đảng cộng Việt Nam và csản Tàu?
                      (Kỳ tới: HCMinh "cõng rắn cắn gà nhà" - Tàu cộng: Tằm ăn dâu!)
                                 Có góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com     
      

Saturday, March 23, 2013

Ô.Hồ: nước mắt cá sấu-Đảng cộng: chính sách bần cùng hóa

       Vào giai đoạn cuối của cuộc cải cách ruộng đất, bị kích động bởi sự "hận thù giai cấp", đám lúc nhúc bần nông, bần cố nông và loại cặn bã xã hội càng trở nên khát máu, nên họ đã đánh phá tràn lan. Thậm chí một số khá đông những kẻ "làm thân khuyển mã" cho ô. Hồ hoặc chính gia đình họ đã từng "che giấu và nuôi dưỡng" ông ta cũng bị "xóa sổ" Biết dân chúng căm phẫn, HCMinh giả vờ hạ tầng công tác Trường Chinh, tức là Đặng Xuân Khu-chánh án nhân dân đã ra lệnh đánh cha của hắn ta đến bất tỉnh trong vụ đấu tố điển hình mở màn cho cuộc "tắm máu" dân miền Bắc sau 1954. Qua đài phát thanh Hà nội, già Hồ khóc rưng rức và hứa sẽ sửa sai! Chảng hiểu thời bấy giờ có bao nhiêu người hiểu đó là loại nước-mắt-cá-sấu  hay không? (Crocodile tears)
       Biết trong đám cỏ có rắn nhưng không biết rõ đích xác ở chổ nào nên phải dùng gậy để đập đám cỏ. Và kết quả tất nhiên rắn sẽ ngoi đầu ra và bị tóm gọn. Đó là kế "Đả thảo kinh xà", loại độc kế trong 36 kế mà già Hồ tỏ ra sành sỏi trong việc xữ dụng khi nắm lấy quyền mưu! Có thể có những người không hiểu dã tâm của họ Hồ, và cũng có khá nhiều người biết ông ta không thật tâm khi hứa hẹn sửa sai , nhưng họ vẫn can đảm phê phán sự sai lầm ngghiêm trọng của HCMinh và đám trung tâm quyền lực của đảng cộng khi áp dụng rập khuôn chính sách cải cách ruộng đất đẩm máu của Mao Trạch Đông. Nhưng nhìn chung toàn thể những người tham gia Nhân văn giai phẩm hoặc gián tiếp ủng hộ đều thuộc thành phần trí thứcchân chính dám nói lên sự thật không cam chịu cúi đầu trước bạo quyền. Kết quả không tránh khỏi là có hơn hàng trăm trí thức chân chính đã bị ném một cách không thương tiếc vào những trại tù chết người gần biên giới Việt-Trung hay Việt-Lào! Ngay cả một số sử gia phương tây thiên cộng trong thập niên 60 thế kỷ trước cũng phải gọi Ô.Hồ là con cáo già! (A sly old fox!)
       Vì độc quyền cai trị đất nước, nên đảng cộng tiếp tục tác yêu tác quái tại Việt Nam hiện nay:
- Các cấp cán bộ csản tham nhũng vơ vét cướp bóc nhất là cưởng đoạt đất đai của dân. ( vụ Văn Giang : cưởng đoạt đất của dân, chảng hạn mua chỉ 1 mà bán lại gấp 30 lần!)
- Một số không nhỏ các đại công ty quốc doanh đã hoang phí đến vài chục tỉ Mỷ kim mà thực chất là bọn cộng sản quyền lực, dĩ nhiên trong đó có con-hạm-y-tá-thủ-tướng, đã "rút ruột" các loại công ty này!
- Vô số những món nợ xấu khó đòi. Thực sự trung tâm quyền lực của đảng cộng và các đại gia vây cánh đã vét gần sạch các ngân hàng trung ương số tiền khổng lồ với danh nghĩa công ty của họ vay để kinh doanh mà trong thực tế toàn bộ chỉ là công ty ma!  Thử tưởng tượng một giám đốc ngân hàng csản dám cả gan đem 700 ngàn lượng vàng bán đổ bán tháo để thu lại Mỹ kim. Thử hỏi trên thế giới có một nhân viên tài chánh nào dám lộng hành như thế ngoại trừ cán bộ ngân hàng hạng gộc dưới sự chỉ đạo của ông y-tá-thủ-tướng của CHXHCNVN?
- Đảng cộng cúi đầu dâng đất dâng biển cho csản Tàu, kẻ thù phương bắc! (trong bức công hàm 1958 thủ tướng csản PVĐồng thừa nhận chủ quyền của Trung cộng trên biển đông) Người dân lên tiếng phản kháng thì chính quyền c sản tìm cách khóa miệng!
       Hơn ai hết những tên csản quyền lực thừa biết sự bất mãn của quần chúng và ngay cả một số đảng viên csản. Để xoa dịu, đảng cộng giả vờ để mọi người dân góp ý trong việc sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên,chẳng bao giờ có việc đảng csvn dám bỏ điều 4 hiến pháp do chính quốc hội gồm toàn bộ đảng viên csản qui định sự độc quyền cai trị của đảng cộng, huống chi là việc hủy bỏ toàn bộ hiến pháp! Chứng cứ sau đây: tên NMTriết tuyên bố bỏ điều 4 hiến pháp là sự tự sát đối với đảng cộng; NCVịnh thứ trưởng bộ quốc phòng CHXHCNVN tuyên bố phải bảo vệ sự tồn tại của đảng cộng với bất cứ giá nào và phải biết ơn đảng cs Tàu đã giúp csvn cướp được miền Nam; đại tá cs Trần Đăng Thanh xác định tại trường quốc phòng rằng đảng cộng độc quyền cai trị thì mọi cấp cán bộ csản mới giữ được sổ hưu vĩnh viễn!
       Rõ ràng việc thúc đẩy quần chúng góp ý về "sửa đổi hiến pháp" cũng chỉ là một thứ độc kế "Đả thảo kinh xà". Mặc dù chính bọn c sản chóp bu Hà nội đã kêu gọi mọi người góp ý về việc sửa đổi hiến pháp nhưng hiện nay đảng cộng tàn lờ trước mọi sự đòi hỏi chính đáng của quân chúng. Ngày tháng sắp tới bọn chúng sẽ ra tay chụp bắt những người mà bọn chúng cho rằng đã đi đầu trong việc chống đường lối cai trị độc tôn của đảng cộng. Xem thế từ 1954 đến nay, toàn bộ bọn c sản quyền lực có những suy nghĩ, thái độ đối xử, hành vi thuộc loại thâm căn cố đế về những vấn đề sau đây: độc tài đảng trị - không hề thực tâm sửa sai- không hề ngừng tay giết người từ các cuộc đấu tố man rợ cho đến vụ thảm sát trong biến cố Mậu Thân Huế năm 1968-gần đây công an csản đánh chết người liên tục mà c sản Hà nội vẫn làm ngơ. Việc cần đề cập đến chính sách bần cùng hóa nhân dân. Đảng viên csản quyền lực và gia đình của họ giàu bất chính thì được, nếu thứ tép riêu và thường dân mà trở nên giàu có thì hãy coi chừng! Có gì bảo đảm đảng cộng không tiến hành đổi tiền một làn nữa? Nên nhớ trong chế độ csản đổi tiền đồng nghĩa với sự vơ vét cướp bóc công khai tiền của của người dân và cũng là một thứ chính sách bần cùng hóa!
       Sau  khi bần cùng miền Bắc xong, tập đoàn csản Hà nội tiến hành bần cùng hóa miền Nam. Cụ thể như: Lê Duẩn và vây cánh cướp 16 tấn vàng tại Sài Gòn và cào sạch tiền bạc vàng quí kim tại tất cả ngân hàng và những gì quý hiếm ở miền Nam đưa ra Bắc. Sau đó csản loại này một phần bỏ túi riêng, một phần dùng để trả nợ cho quan thầy Liên Xô và Trung cộng! Do đó trong dân gian thời kỳ đó có loại "đồng dao" được hát lên bởi đám trẻ con tại các vùng ngoại ô phố thị miền Nam, "Từ Bắc vô Nam tay cầm cái cây, tay kia cầm sợi dây giải-phóng-tốt  con cầy!" Ngay cả con chó cũng bị giải phóng tốt huống chi là con rùa khổng lồ bằng đồng đen tại hồ nước ở quảng trường gần ĐH luật khoa SG, những loại đèn đường đắt giá và  những loại quý hiếm khác! Tất cả cũng đều là loại hôi của! Hết đoàn xe này đến đoàn xe kia đầy ấp đủ loại quý hiếm được "giải phóng " tiến về Bắc. Đây là những hành vi "hôi của" của tất cả môn đồ trung thành của ô Hồ, chứ không phải những con người làm cách mạng! George Beckett, một nhà báo phương tây thiên cộng vẫn còn ở lại Sài Gòn lúc bấy giờ cũng phải xác nhận điều này, "They, Vietnamese communists, think they're revolutionaires, but they're nothing but only armed looters! Với con mắt hau háu, cộng sản đủ loại ra sức càn quét của cải của đồng bào miền Nam,. Tự xưng là cách mạng, những tên hôi của loại này không hề biết xấu hổ! Ngay cả sau khi chiếm Đà Nẵng năm 1858, rồi tiêp theo Hà nội, Sài Gòn... quân đội viễn chinh của thực dân Pháp chẳng hề đụng đến tài sản của người dân Việt Nam.
       Sau nhiều đợt càn quét, csvn tiến hành liên tiếp nhau ba lần đổi tiền. Tính chung đến 1985, 1 đồng VC = 5000 đồng VNCH trong khi DTH trong hội nhà văn VC lúc bấy giờ đã xác nhận rằng đứng mặt phát triển miền Bắc đi sau miền Nam hàng nửa thế kỷ! 20 năm làm lụng vất vả, một người miền Nam may mắn dành dụm được 1 triệu đồng thì sau 1975 cũng trở thành loại cùng đinh trong xã hội cộng sản! Đây không những  là sự cướp cạn mà đồng thời cũng là chinh sách bần cùng hóa. Nạn nhân miền Nam "phát hiện" ra nhau: tất cả đều bần cùng! Trong khoảng thời gian đó người ta nghe những lời râm ran, "Tâm sâu độc gieo điêu tàn đất Bắc, càng rõ câu đồ-điếu-chi-thời. Chí lăm le mang đói rách vào Nam, nêu chính nghĩa bần-cùng-chi-hóa!" Rõ ràng chính sách bần-cùng-hóa là một chiến lược trải dài mấy mươi năm trên toàn cõi Việt Nam mà HCMinh và các môn đồ của ông ta về sau quyết tâm thực hiện cho bằng được!                                        
       Sau 1975 Đổ Mười chỉ đạo cuộc cải cách công thương nghiệp mà thực chất là cướp sạch nhà máy xí nghiệp gia sản của khoảng 100 ngàn doanh nhân miền Nam,(trong đó tại SG có 70 ngàn người bị tịch thu toàn bộ sản nghiệp và một số không nhỏ nạn nhân còn bị ném vào những trại trừng giới ở miền Trung). Cũng theo George Beckett, chính quyền csvn đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một: thay vì đập phá tuốt luốt và vơ vét cướp bóc vì lòng tham đen tối và hận thù, tại sao không thực tâm thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc và dùng vốn liếng tư bản sẵn có của miền Nam để làm bàn đạp đưa đất nước đi lên! Thật là buồn cười không biết nhà báo này lượm tin tức ở đâu mà biết ĐMười vốn xuất thân từ tên thiến heo. Nhà báo này nói, "Đo Muoi was a country bumpkin castrating pigs' testicles." Và lúc đó ông ta cũng đã cho rằng tên cộng sản dốt đặc mà cùng hung cực ác này là thứ dấu hiệu tử thần và hủy diệt đối với đồng bào miền Nam! (Do Muoi is considered to be a sign of death and destruction towards people living in the South!"
       Ngược chiều với vô số xe chở đầy ấp hàng hóa vật dụng của cải được "giải phóng" tiến ra phía Bắc là hàng trăm xe đủ loại chở đông nghẹt người hướng về Nam chạy suốt ngày đêm , từ tháng này qua năm nọ. Loại người này gồm bộ đội ô Hồ, cán bộ csản các cấp, người dân miền trung du và thượng du Bắc Việt. Sau hơn ba năm, trên hàng chục triệu dân Bắc được đưa vào chiếm lĩnh các đô thị và miền tây nguyên trù phú ở miền Nam. Đảng cộng mặc nhiên bắt người miền Nam phải san sẻ và gánh chịu thêm sự nghèo đói từ Bắc đưa vào! Một lần trước khi chết khi nhìn lại giai đoạn sau 1975,  ngay cả Võ Văn Kiệt cũng phản đối chính sách "cào bằng" của Lê Duẩn bằng cách buộc dân miền Nam phải gánh chịu sự nghèo khó từ phía Bắc. Chưa hết bọn c sản còn dùng đám người Bắc lúc nhúc này như là thứ công an nhân dân để kềm kẹp dân miền Nam. Hiểm độc thay cho chính sách "dùng người" và "chia để trị" của đảng cộng!
       Loại người đông đúc này đều hôi hám, ăn mặc củn cởn xốc xếch, da dẻ xanh méc. Dù bọn họ thuộc phe chiến thắng , nhưng họ vẫn rụt rè và trên khuôn mặt của họ còn lắng đọng sự sợ hãi. Thật không thể chối cải được toàn thể là chứng tích của chính sách khủng bố và bần cùng hóa của HCMinh và đảng cộng. Loại người lúc nhúc này hình như không khác gì mấy so với bầy người vừa thoát khỏi cuộc sống ăn lông ở lổ của thời tiền sử. Thêm vào đó, nếu nhìn kỹ từng bộ mặt của những tên c sản quyền lực, người ta thấy gì nếu không phải là sự hằn sâu của thô lổ, láu cá và quỷ quyêt. Trớ trêu thay, tất cả đều thuộc phe chiến thắng!.
       Thật là phũ phàng mà thấy rằng từ 1945 cho đến nay trên đất nước Việt Nam, "Kẻ trí thường chết về tay thằng ngu!" (Kỳ tới: HCMinh  đích thân đánh xe bò đón thạc sĩ TĐ Thảo từ Pháp về!)
                                          Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com 
                                                            




Tuesday, March 19, 2013

"Bức Tường Sợ Hãi" - "Bộ mặt" trí thức XHCN

       Sau 1954, số trí thức văn nhân thi sĩ thời tiền chiến kẹt lại ở miền Bắc khá đông. Suốt thời gian sau đó, nhìn chung tất cả thuộc những thành phần sau đây: 
** Để được yên thân, phần đông cam chịu cúi đầu trước chính sách bần cùng hóa và khủng bố của ông Hồ và đảng cộng. Tương tự như hiện nay tại CHXHCNVN loại trí thức XHCN bình chân như vại và đồng lõa trước sự tham nhũng, vơ vét cướp bóc và sự nhu nhược luồn cúi của tập đoàn CSVN trước kẻ thù truyền kiếp phương bắc! Khi ai đó sắp sửa đề cập đến tình hình xã hội băng hoại, bản chất chế độ chính trị csản mục nát, thành phần học thức loại này vội vàng ngăn chận ngay bằng cách nói, "chớ nên đụng đến vấn đề nhạy cảm!" Rõ ràng đảng cộng đã và đang xây dựng bức tường sợ hãi để khống chế mọi người nhất là thành phần học thức!
** Một số không nhỏ lọai trí thức văn nhân thi sĩ từng vang bóng một thời cam tâm "hót" theo chế độ cộng sản bạo trị. Tháng này qua năm nọ vì hát theo sự sai khiến của lũ "trùm chài", tiếng hát của loại "sĩ phu" một thời này trở nên khàn đục và mặt mũi của họ trở nên đen đúa thật đáng ghê tởm! Hãy nghe bọn văn nô và đám nhạc sĩ quốc doanh ở miền Bắc XHCN tự sự: 
1/ Những câu thơ sù sì thô kệch: "Hoan hô đồng chí Võ Nguyên - Giáp ta thắng trận Điện biên lãy lừng - Trên rừng con khỉ đánh đu " ( hãy xem cách gieo vần của thể thơ lục bát!) hoặc:"Anh đi công tác Pờ lây - Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra!" hoặc: "Chị em du kích giỏi thay - Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa mình!"  hoặc: "Nghe như tiếng sét đánh ngang - Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần!" (Thơ của Bút Tre, giám đốc sở văn hóa tỉnh Thanh Hóa). Bút Tre noi theo gương ông Hồ khi lãnh tụ cs này "xuất khẩu thành thơ" tại một khóa đào tạo ngắn hạn cán bộ viện bảo tàng: "Anh về làm việc bảo tàng - Cũng là công tác kách màng đó thôi!" (Kách màng = cách mạng!). Ghi thêm: ô Hồ đã từng làm loại thơ con cóc đại loại như: "Buổi sáng trong nhà pha, có thâu bạc nước để pha trà, không pha trà thì rửa mặt, không rửa mặt thì giội cầu!" Hiện nay tại CHXHCNVN cũng chẳng thiếu gì loại thi ca sù sì thô kệch, chẳng hạn như, "Thương nhau con mắt liếc ngang - Ghét nhau lấy đá ném vỡ đầu nhau ra!" Thật là thô lổ và vô nghĩa nhưng lại cố ý gây hận thù!
2/ Những loại thơ-mọc-nanh-vuốt của loài quỷ đỏ luồn trôn bọn csản quốc tế: "Thương cha thương mẹ thương chồng - Thương người có một, thương ông thương mười - Ôi Stalin! hỡi Satalin!" hoặc: "Bên nay biên là nhà - Bên kia biên giới cũng là anh em!" hoặc: "Giết, giết nữa cho bàn tay không ngơi nghĩ.... cho đảng ta cùng chung bước một lòng - Thờ Mao chủ tịch và Stalin bất diệt!" Thật không tưởng tượng nổi dựa vào những loại thơ quỷ quái như thế mà các tác giả trên đây được xem như những khuôn mặt lớn thuộc hội nhà văn cộng sản Hà nội! Trong xã hội csvn hiện nay cũng chẳng thiếu gì sách báo ca tụng nền văn hóa Hán tộc nói chung và Trung Cộng nói riêng trong khi bọn csản Tàu đã và đang cướp đất cướp biển Việt Nam.
3/ Những lời ca cỗ vũ sự lao động chân tay thô thiển và bộc lộ sự hãnh diện về sự nghèo đói môt cách trần trụi:  "Tường trắng trắng tường xanh xanh tường vàng; em là thợ quét vôi!" hoặc: "Mẹ cầm cày, mẹ cầm cày lúc tuổi còn thơ; nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc; mẹ cầm cày dưới trời nắng cháy!"  
       Nhận xét: Từ vùng thôn quê miền Băc, đàn ông thanh niên nam nữ bị ném vào chiến trường đẩm máu ở miền Nam. Tập đoàn cộng sản Hà nội, làm tay sai cho lũ cộng sản quốc tế, bất chấp gây tang tóc đau thương cho dân tộc Việt nam (nói chung). Chính Lê Duẩn tự xác nhận, "Đưa quân vào Nam tức là ta đánh thay cho Liên Xô và Trung Quốc!" Bao lớp người bị đưa đi hầu như không còn ai trở lại. Vùng quê miền Bắc chỉ còn bóng dáng đàn bà dù đã phơ phơ đầu bạc mà vẫn tiếp tục cầm cày trên cánh đồng. Có cảnh nào bi thương như thế?
4/ Những bài ca lời hát tán tụng già Hồ và đảng cộng một cách trân tráo (Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng. Đảng đã cho ta mùa xuân! ... Em thấy mặt trời trong lăng rất đỏ!) trong khi hầu như ở miền Bắc nhất là ở vùng quê nhà nào cũng có bàn thờ "liệt sĩ". Thậm chí gần đây có một trường hợp khá đặc biệt ở miền quê Thái Bình, bà lão 84 tuổi hắt hiu ngồi trước 11 bàn-thờ-liệt-sĩ của cha, chồng, con trai, con gái, dâu và rễ! Loại "nghệ thuật văn chương trân tráo" kiểu này vẫn còn tiếp tục rao giảng tại các trường học và nó cũng là thứ "bài hát kinh điển" của các đội thiếu nhi và đoàn thanh niên c sản HCM tại CHXHCNVN.
** Khá đáng thương cho một số hạng người mà tiêu biểu là Nguyễn Tuân, tác giả nổi tiêng về tác phẩm "vang bóng một thời" trước 1954, tự thú với một người bạn thân,"Đ.m. tao còn sống cho đến nay vì tao đã biết sợ bọn chúng!" Tuy nhiên , nếu noi gương theo ông, thanh niên VN hiện nay phải cúi mặt hổ thẹn trước tầng lớp thanh niên các nước Châu Phi và Trung Đông đã và đang vùng lên lật đổ những nhà cai trị độc tài để thiết lập nền tự do dân chủ pháp trị tại quốc gia của họ!
       Trước 1975 tại miền Bắc XHCN, ngoại trừ hàng trăm trí thức chân chính bị ném vào những trại tù chết người, tầng lớp "sĩ phu" còn sót lại không thể vượt qua được "Bức Tường Sợ Hải" được dựng nên bởi HCMinh và những tên csản đầy quyền lực vốn xuất thân từ những kẻ buôn bò biên giới, đứng bến, thiến heo, thợ rèn, phu đồn điền, cướp cảng Hải phòng nhà ga...(Ngay cả Võ Nguyên Giáp cũng bị gạt ra ngoài cái nhóm trung tâm quyền lực của đảng cộng này vì ông ta là người đã từng theo học trường hậu bổ để ra làm quan dưới triều Nguyễn nhưng sau cùng bị rớt!). Ô.Hồ và những tên cs chóp bu khác như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn... tuy nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng về mặt tâm lý vẫn tự ti mặc cảm trước giới trí thức khoa bảng. Và tất nhiên bọn csản quyền lực loại này đã dùng cái đuôi bạo lực mà bọn họ gọi là bạo-lực-cách-mạng để đập những người trí thức nào dám hó hé! Tương tự như M.T. Đông đã từng đe dọa, "Cha chả, giỏi thay cho bọn trí thức tiểu tư sản! Dám ỷ lại vào kiến thức của mình mà cả gan chống đảng!" Nối gót Ông Hồ LĐThọ TQHoàn .. bọn csản chóp bu VN hiện nay ( vô học hoặc có bằng triết học Mác Lê-loại bị vứt vô sọt rác!), nhất là ông y-tá-thủ-tướng, cũng đã và đang ra sức đập thành phần học thức, nhất là những trí thức chân chính tốt nghiệp đại học tại Pháp và Mỹ, dám nói lên sự bất công mục nát của xã hội cộng sản và đòi thiết lập thể chế đa nguyên đa đảng tự do dân chủ...Tuy nhiên số người dám vượt  Bức Tường Sợ Hãi vẫn còn hạn hẹp. Đa số thành phần có học vẫn cúi đầu theo-đóm-ăn-tàn với chế độ cộng sản độc tài tham nhũng hủ bại! Trong số đó, một số không nhỏ đã tốt nghiệp tại vài đại học ngoại quốc khá nổi tiếng nhưng khi về nước không được trọng dụng. Chẳng có một ai nắm thực quyền trong bộ máy cai trị, và hầu như phần lớn loại trí thức này chỉ có bổn phận "chăm sóc" các loại máy vi tính cho bọn cộng sản chóp bu mà dốt-đặc-cán-mai. Ôi! thật là thảm hại!  Nhìn kỹ lại mà thấy rằng bức-tường-sợ-hãi vẫn còn đang sừng sững ở mọi ngóc ngách tại Việt Nam. Trong khi một phần thế giới đang chuyễn mình thì "tầng lớp sĩ phu" của CHXHCNVN hình như vẫn còn đang ngủ mê! Bản thân mỗi người, nhất là tầng lớp thanh niên, hãy tự tháo gỡ sự sợ hãi trước bạo quyền và vùng lên như dân tộc Châu Phi và các nước Trung Đông đã và đang làm nên lịch sử!
                          (Kỳ tới:  Đả thảo kinh xà - Bần cùng hóa - kẻ trí chết về tay thằng ngu!)
                                   Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com
      
                                                                      
                                                   
                               

Friday, March 15, 2013

Ô.Hồ bức hại trí thức-Ô tòa Đ.X.Khu ra lệnh đánh cha

       Sau khi du nhập vào Trung Hoa, Bắc Hàn , Việt  Nam... chủ nghĩa cộng sản có nhiều điểm tương đồng khá đậm nét với nền bạo chính phương đông thời cổ đại. Trước tiên phải kể đến thuật "dùng người" của các lãnh tụ cộng sản. Tương tự như MTĐông, ông Hồ thiết lập chính quyền cộng sản trung ương miền Bắc XHCN mà hầu như chỉ gồm toàn loại cặn bã xã hội hoặc thành phần ít học hay vô học miễn sao bọn họ luôn luôn cúi đầu nghe ông ta sai khiến và tung hô ông. Những khuôn mặt lớn trong xã hội cộng sản miền Bắc như Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Y Kiên.....  là thế đó, thế đó! Dân Việt Nam đã biết rõ họ là ai. Từ khi họ trở thành môn đồ trung thành của HCMinh, những tên cộng sản đầy quyền lực này trở thành loại đại-đao-mổ-lợn của đảng cộng! Ngay cả cha mình, thầy mình, người chủ nhân hậu cũ của mình cũng đem ra mà mổ!
       Trong vụ đấu tố điển hình thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc XHCN, Đặng Xuân Khu (Trường Chinh-trong đảng cộng chỉ đứng sau HCM) làm chánh án nhân dân của một phiên tòa mà bồi thẩm đoàn là bần nông và bần cố nông. Ông tòa Khu hỏi một bị cáo, một cụ già mặt mũi hốc hác trông thật thiểu não, "Này lão già kia, nhà ngươi có biết ta là ai không?"
"Dạ thưa biết,  " bị cáo thều thào.
"Ngươi hãy nói để ta nghe thử!"
"Dạ, dạ... ông là con của tui!" bị cáo nói, tay chân run lẩy bẩy. Chánh án tòa án nhân dân vỗ bàn và quát, "Khỉ già bố lếu bố láo! Vì ngươi là một tên địa chủ ác ôn nên ta đã thoát ly gia đinh. Từ đó ta là con của Bác và của đảng." Nước mắt nghẹn ngào, lão già xấu hổ cúi mặt. Đột nhiên ngẩng đầu, ông ta muốn gào lên . Tên chánh án nhân dân kịp thời ra ám hiệu, và đám bần cố nông khát máu tức khắc bịt miệng và lôi cổ người cha bất hạnh kia ra giữa sân đình, rồi dùng gậy nện kẻ xấu số cho đến khi bất tỉnh. Oan nghiệt thay!  
       Về sau ông Hồ và đảng cộng ra sức che dấu vụ đấu tố điển hình và mở đầu này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Vụ con-đấu-tố-cha đó đã phơi bày cái thứ "đạo đức cách mạng" của ông Hồ và đảng cộng. Từ khi theo HCMinh (cục trưởng đông phương cục của cộng sản đệ tam quốc tế vừa là kẻ sùng bái MTĐông), Trường Chinh tức là Đặng Xuân Khu và lúc nhúc những tên cộng sản khác đã trở thành những thằng-con-trời-đánh! Dẫu sao HCMinh cũng là con của quan tri huyện phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, có thể xem là một thâm nho. Cớ làm sao ông ta lại mù quáng tôn thờ và theo đuôi Mao Trạch Đông trong việc đánh phá, làm đảo lộn luân thường đạo lý phương đông, truyền thống đạo đức lâu đời của dân tộc Việt Nam? Con đấu tố cha, trò tố thầy... là "đại nghịch bất đạo!". Lẻ nào mấy  kẹ cộng sản không biết điều đó?
       Bên cạnh hàng vạn cuộc đấu tố ở Hà nội, Hải phòng và các tỉnh khác, có lẻ phải kể hàng loạt cuộc đấu tố khốc liệt ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là tỉnh lớn nhất không những so với miền Bắc mà với cả nước. Tại đây có nhiều gia đình mà cha ông đã từng làm quan dưới triều Nguyễn, tầng lớp sĩ phu nho học khá đông.; đó là chưa kể giới văn nhân thi sĩ vang bóng một thời. Đảng cộng cho rằng tàn dư chế độ phong kiến lâu đời vẫn còn gốc rễ tại đây. (Nên nhớ Hồ Quý Ly đã từng đặt kinh đô tại Thanh Hóa và đã xây thành Hồ tại đây. Dòng dõi chúa Trịnh cũng tại tỉnh này.) Vì vậy đám csản đầu sỏ quyết triệt để thực hiện chính sách "trí địa hào đào tận gốc róc tận rễ" tại đây. Chẳng hạn ngay cả ông nội đã từng làm quan dưới triều Nguyễn, thì đứa cháu nội cũng bị lôi ra đấu tố! Theo chỉ thị trung ương đảng cộng, đoàn công tác cải cách ruộng đất chỉ có thể rời một xã nhỏ nhất trong tỉnh khi nào đoàn công tác này phải moi ra cho bằng được ít nhất là 30 đối tượng bị đưa ra đấu tố! Vì không đủ số, nên cuối cùng đoàn công tác phải ra tay đánh phá tràn lan, càng nhiều thì càng có thành-tích-dâng-đảng! Chính ông Hồ đã tin dùng đám cặn bã vô học và kích động lòng tị hiềm của chúng để triệt phá những thành phần mà toàn bộ giai cấp thống trị cộng sản cho rằng những kẻ bị đấu tố thuộc giai cấp thù địch.  Địa chủ phú nông nếu có cũng từ gia đình dòng dõi quan lại cũ. Thành phần gia đình thuộc diện quan lại cũ suy cho cùng cũng từ tầng lớp sĩ phu nho học mà ra.  Xem thế đội ngũ trí thức dù nho học hoặc tây học nghiễm nhiên trở thành đối tượng thù nghịch hàng đầu đối với ông Hồ và đảng cộng của ông ta.
       Bên cạnh tin dùng những kẻ mà sở học và nhân cách không ra gì, HCMinh đã ra tay bức hại một số khá đông trí thức chân chính qua vụ Nhân văn giai phẩm. Nổi bật nhất là trường hợp của Nguyễn Mạnh Tường và Trần Đức Thảo. Nguyễn Mạnh Tường có 2 bằng tiến sĩ luật khoa và  văn chương tại Pháp. Theo sự mời gọi của ông Hồ, NMTường về cộng tác với chính quyền Hà nội sau 1954. Suốt thời kỳ cải cách ruộng đất, luật sư Tường đã chứng kiến không biết bao nhiêu điều chướng-tai-gai-mắt! Sau đó trong tập san Nhân văn giai phẩm, ông đã phê phán loại tòa án nhân dân mà ông tòa dốt-đặc-cán-mai và luật áp dụng lại là luật rừng! Ông khuyên HCMinh nên thay đổi cơ cấu ngành tư pháp và hệ thống tòa án để miền Bắc có bộ mặt coi được trước con mắt mọi người trên thế giới. Cuối bài viết Ls Tường ghi "Tôi là luật sư; tôi là trí thức" Đó là điều "úy kị" đối với ông Hồ, vốn là người học hành không bao nhiêu, và những tên csản vô học mà đầy quyền lực khác! Cộng sản loại này chắc chắn nghĩ rằng ông Ls Tường đã chê cấp lãnh đạo cộng sản miền Bắc thuộc thành phần ngu dốt! Chẳng bao lâu sau đó, lưỡng khoa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường trở thành người tù khổ sai của một trại-tù-chết-người tại miền rừng núi âm u thuộc vùng trung du miền Bắc. Bất hạnh thay cho một trí thức uyên bác nhưng sinh bất phùng thời vì đã sa vào tay những kẻ tiểu nhân tâm địa hẹp hòi và thâm độc!
       Có một trường hợp khá đặc biệt là trong ba anh em Lê Đức Thọ-Mai Chi Thọ-Đinh Đức Thiện thì người thứ ba này, một trung tướng VC, đã tự hào rằng mình vô học (uneducated). Chính y đã nói với các sĩ quan thuộc cấp, "Chúng mày thấy chưa? -  tao đâu cần học! Thế mà khối thằng tri thức phải quỳ mọp trước mặt tao!". (  kỳ tới:  "Bức Tường Sợ Hãi"- "Bộ mặt" trí thức XHCN )
                                              Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com
      

Wednesday, March 13, 2013

MTĐ-HCMinh:sùng bái TTHoàng với nền bạo chính

      Chẳng bao lâu sau cuộc thanh trừng không khoan nhượng hầu hết các ủy viên trung ương đảng cs Tàu năm 1973, G Thanh bàn với Mao rằng cần phải triệt để hơn trong việc thi hành chính sách cai trị theo kiểu "bạo chính" của Tần Thủy Hoàng: cả MTĐông lẫn HCMinh đều sùng bái vị hoàng đế nhà Tần thời cổ đại cách đây hơn 2000 năm. Thật vậy, sau khi cướp chính quyền, cả hai lãnh tụ cộng sản này quyết định sửa đổi lịch sử viết về những nhà độc tài điển hình (của thế giới) mà họ sùng bái! Trong khi các sử gia phương Tây gọi: Maximilien Robespierre (1758-1794) là nhà độc tài khát máu trong cách mạng Pháp (vì y đã giết khá nhiều nhân vật đối kháng) thì sách giáo khoa sử 2 nước cộng sản gọi ông ta là lãnh tụ kiệt xuất của c.m Pháp 1789. Mọi người gọi Stalin là tên đồ tể thì phe csản gọi y là nhà lãnh đạo vĩ đại đáng được sùng kính nhất của mọi thời đại trong lịch sử nước Nga; trong khi sử phương Tây gọi Tần Thủy Hoàng là bạo chúa điển hình của lịch sử phương đông thời cổ đại thì MTĐông , HCMinh và đảng cộng 2 nước xem TT Hoàng như thần thánh với nền "bạo chính" (tyranny) mà phe csản mặc nhiên đánh giá đó là phương cách "tối ưu" trong phép trị nước.
       Thật ra, thuyết bạo chính là của Vệ Ưởng đời Tần. Y vốn là kẻ "kinh luân khởi tâm thượng" nhưng hơn nửa đời vẫn phiêu bạt, chưa gặp thời. Một hôm tình cờ gặp bạn cũ ở đất Hàm Dương. Người này đang phục dịch trong cung vua Tần. Nhờ giới thiệu, Vệ Ưởng được yết kiến nhà vua. Lần đầu người có sức học uyên thâm này trình bày phép trị nước theo "vương đạo" của bậc minh quân như là: trước tiên vua phải tu thân tề gia mới trị quốc bình thiên hạ; phải chiêu hiền đãi sĩ; phải lắng nghe lời can gián của trung thần; phải khoan dung độ lượng và thương dân, v.v...Trong khi V. Ử thao thao bất tuyệt thì vua Tần ngủ gà ngủ gật! Khi hắn ta vừa dứt lời, nhà vua mở mắt và phất tay đưổi hắn ra ngoài.
      Vài hôm sau, do nài nỉ mãi V. Ử được vua Tần cho yết kiến một lần nữa. Vừa thấy mặt, nhà vua để đại đao lên bàn rồi quát, "khôn hồn nhà ngươi nên cút ngay. Lần này nếu ngươi nói ta nghe không lọt tai, cái đầu của ngươi phải để lại đây!" Lần thứ hai này Vệ Ưởng trình bày thuyết "bạo chính" trong phép trị nước như là: nhà vua phải độc tôn-độc trị, phải buộc thần dân xem mình như thần thánh; vua không cần phải chiêu hiền đãi sĩ mà chỉ cần những kẻ tuy ngu muội nhưng trung thành; vua sẵn sàng chém đầu kẻ nào dám can gián; vua phải tiêu diệt tận gốc tầng lớp sĩ phu ( kẻ biết quá nhiều, là thứ mầm móng của bạo loạn) bằng cách đốt tất cả sách vở như tứ thư ngũ kinh và giết sạch bọn học trò; đối với đám tiện dân thỉ áp dụng tam-gia-liên-bảo, cứ mổi nhóm gồm ba gia đình để kiểm soát lẫn nhau; Ngoài ra phải bắt đám người lúc nhúc này làm dân phu khổ sai lao dịch để bọn chúng không rỗi rảnh tụ tập rì rầm a dua gây nhiễu sự, v. v... Khi V. Ử chưa dứt lời, vua Tần vỗ đùi cái đét và nói, "Thôi được, tốt! tốt lắm! nhà ngươi nói hợp ý ta!"  Vệ Ưởng được trọng dụng như thứ "cố vấn chính trị" cho nhà vua từ đó.
       Từ đó Tần Thuy Hoàng được xem như là bạo chúa phương đông với chính sách ngu dân đốt sách giết sạch học trò, cưởng bức dân phu lao dịch khổ sai và sát hại không biết bao nhiêu người dám cả gan can gián! Ngày nay du khách đến Vạn lý trường thành không hiểu có bao nhiêu người biết rằng trước đây hơn 2000 năm đã có hơn 10 vạn dân phu đã bị vùi thây ngay dưới chân bức trường thành vĩ đại này! Dù áp dụng nền "bạo chính", nhà Tần chỉ cai trị khoảng 14 năm (221 trước CN- 207 tr CN). Khi nhà Tần sụp đỗ, Vệ Ưởng ,trốn vào quán trọ, đã bị chủ quán báo quan nên bị bắt ngay sau đó. Xem thế y đã chết vì kế sách tam-gia-liên-bảo của y!
       Vốn sùng bái Tần Thủy Hoàng với nền bạo chính, ngay sau khi cướp chính quyền tại Hoa lục, Mao chỉ tin dùng hầu như gồm toàn những người xuất thân từ đám nông dân và loại cặn bã xã hội nhưng luôn luôn cúi đầu nghe Mao sai khiến. Hàng chục triệu dân phu cả nước được điều động để đắp đê điều, khai thác hầm mỏ. Hơn hàng chục vạn người bị chôn vùi trong các hầm mỏ vì thiếu hẵn điều kiện an toàn lao động. Lãnh tụ vĩ đại của đảng cộng Tàu này ra sức càn quét thành phần trí thức mà ông ta cho là mầm móng phản loạn. Từ năm 1973, vì đã già lọm khọm, Mao lo sợ bị soán ngôi nên hầu như độc quyền cai trị. Ngay cả thành viên bộ chính trị đảng cộng Tàu, ông ta cũng chẳng xem ra gì. Ông ta ráo riết thi hành lại chính sách tam-gia-liên-bảo đối với đám tiện dân lúc nhúc, cứ 3 gia đình kiểm soát lẫn nhau. Không kể bất cứ thứ bậc nào, toàn bộ đảng viên cs Tàu phải sinh soạt ở địa phương với mổi chi bộ gổm 3 đảng viên. Họ Mao đã biến mỗi người dân trở thành thứ "công-an-nhân-dân" Quả thật trong giai đoạn đó lão già Mao hơn 80 tuổi mà vẫn còn giữ được ngôi vị lãnh tụ vĩ đại của Trung cộng là nhờ việc thi hành triệt để hơn nền bạo chính với chế độ công an trị hết sức khắc nghiệt! Tai mắt của Mao Trạch Đông và Giang Thanh khắp mọi nơi có toàn quyền ra tay sát thủ những kẻ nào dám thì thầm bàn tán, đàm tiếu và bất tuân thượng lệnh! Một lần nữa, đất nước Trung Hoa chẳng khác gì một thứ "lò-sát-sinh"
       Suốt 27 năm cai trị (1949-1976), nói chung MTĐông đã trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại khoảng 80 triệu người dân Trung Hoa (theo tài liệu Le livre noir-the black book của một sử gia Pháp). Nổi bật nhất là: thời kỳ đấu tố trong cải cách ruộng đất sau 1950, rồi bước đại-nhảy-vọt 1958-61 với chủ trương nhà nhà luyện kim, người người luyện kim, cả nước bỏ phế ruộng đồng để luyện kim - kết quả chung có khoảng 42 triệu người bị giết và chết đói (theo tài liệu của nhà báo Tân Hoa xã Dương Kế Thằng - Ghi thêm rằng hiện nay chính quyền Trung cộng đang tìm cách bịt miệng nhà báo này); chỉ trong 3 năm cách mạng văn hóa sau đó, có khoảng 33,4 triệu ngườii bị diệt gọn! Xem thế, bạo chúa Tần Thủy Hoàng chỉ là loại tép riêu so với Mao Trạch Đông, kẻ giết người có máu lạnh đáng ghê tởm nhất trong mọi thời đại của lịch sử Trung Hoa. Nên nhớ rằng họ Mao cũng là người mà Hồ Chí Minh và đảng csvn tôn thờ. (Giết, giết nữa cho bàn tay không ngơi nghỉ.... . cho đảng ta cùng chung bước một lòng thờ Mao Chủ Tịch, Stalin bất diệt!)
       Năm 1976, lúc hấp hối (at death's door) MTĐông cho gọi người chỉ huy lực lượng đặc vụ và sát thủ vào. Họ Mao thều thào vào tai Dương Đắc Vịnh "Nếu trung thành với ta thì nhà ngươi hãy bảo vệ bà vợ nhỏ tuổi của ta -Đừng để bọn tiện dân có cơ hội ném đá bà ấy. Và chính nhà ngươi cũng phải ngăn chận kẻ thù của ta và đám người lúc nhúc kia ném mọi thứ ô uế vào lăng tẩm của ta! Ta muốn toàn thể người dân đất nước vĩ đại này nghìn thu sùng bái ta vì ít nhất ta đã dám thách thức và sẳn sàng đối đầu với thế giới phương Tây thù nghịch. Nhà ngươi thấy đó, cuối cùng loại đế quốc sừng sỏ nhất của mọi thời đại phải dịu giọng và chịu thỏa hiệp! "  (theo lời khai của Dương Đắc Vịnh)
       Theo sử gia Hoa Kỳ, tuy MTĐông chết  đã lâu, nhưng bóng ma của chủ nghĩa Mao vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống đất nước Trung Hoa ngày nay (The ghost of Maoism still affects life in China  today) Chân dung Mao hình như ở khắp mọi nơi nhất là tại những cửa nhà ga phi trường của các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, v. v..khiến cho du khách ngoại quốc phải ngẩn ngơ và chặc lưỡi, "Thật đúng là tiền môn cũng Mao mà hậu môn cũng Mao!"                                                                            
                     (Kỳ tới: HCMinh bức hại trí thức - Trường Chinh đấu tố cha)
                              Góp ý kiến, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
      

Saturday, March 9, 2013

Đảng cộng lộ nguyên hình...Dẹp bỏ hiến pháp c.sản

       Cộng sản VN trơ tráo nhại đi nhại lại rằng tại VN không hề có người bất đồng chính kiến, tù chính trị. Nếu thừa nhận sự thực này, hóa ra trong xã hội có rất nhiều người không ưa chủ nghĩa cộng sản. Điều này sẽ trái ngược với guồng máy tuyên truyền đảng cộng ra rã là toàn dân đi theo ông Hồ và đảng cộng để tiến lên xã hội cộng sản mà bước đầu là xã hội XHCN. Họ đã nói rằng họ chỉ bắt và kết án những kẻ phạm tội theo các điều luật ghi trong bộ luật hình sự của họ. Thật đáng ngạc nhiên khá nhiều trí thức XHCN, ký giả ngoại quốc kể cả sứ quán phương tây tại Hà nội và bộ ngoại giao các nước chẳng hề vặn hỏi lại bọn cộng sản loại mặt dày này với câu hỏi sau đây :
- bộ luât hình của CHXHCNVN do ai làm? - chắc chắn csvn trả lời như vẹt rằng do quốc hội, đại diện của nhân dân, làm. Cộng sản chóp bu Hà Nội thật là bậy bạ, gian trá và chẳng hề biết xấu hổ! Vì sự thật từ khi Việt Nam lọt về tay Cộng sản , nước VNDCCH mà nay là CHXHCNVN  là "cá mè một lứa" với những nước như Liên Xô, các nước CS đông âu (cũ), Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba : 99,9% đại biểu quốc hội là đảng viên cộng sản(nếu không muốn nói là 100%)!   Lẻ nào người dân các nước đó ngu xuẩn đến mức độ là ngưỡng mộ sùng bái lũ người man rợ đã và đang tàn phá cuộc đời họ? Thế thì loại "trò-hề-bầu-cử-quốc-hội" tại VNCS ra sao? Thí dụ tại một tỉnh, đảng cộng đưa ra danh sách 11 dảng viên (có lúc trong đó có 1 tên trí-thức-ăn-theo) và bắt buộc người dân gạch bỏ tên 2 người.  Ngay cả người cùng đinh xã hội cũng biết đó là loại trò hề, nhưng mà vẫn phải cúi đầu gạch đại cho yên thân! Và trên cả nước, cái-thứ-bầu-cử-dị-hợm-quái-gỡ đó diễn ra y như vậy!
       Cái loại quốc hội gồm toàn bộ dảng viên cs này chỉ định chủ tịch nước, thủ tướng.. Hình như tự cho mình là một thứ "thiên-tài-đa-dạng-bẩm-sinh", một loại cộng sản mặt dày vốn xuất thân từ gã y tá mà lại vừa là đại biểu quốc hội, thủ tướng, chủ tịch ủy ban chống tham nhũng (trước đây) vừa là ủy viên bộ chính trị(nắm quyền sát sinh). Tất cả những tên csvn đầy quyền lực khác cũng y như thế. Xem thế bọn cộng sản VN đâu khác gì một đội túc cầu gồm toàn lũ du côn ngang ngược vừa đá bóng vừa giành nắm lấy quyền trọng tài thổi còi! Thế mà đám vô sỉ loại này dám cả gan rêu rao rằng VNDCCH mà nay là CHXHCNVN có nền dân chủ gấp triệu lần nền dân chủ kiểu Mỹ!
       Cái thứ quốc hội mà 99,9% là đảng viên cs thì tất nhiên cho xuất xưởng loại luật rửng (the law of the jungle) chỉ nhằm phục vụ bọn-thống-trị-c.sản+gia đình vợ con của chúng+bè-lũ-theo-đóm-ăn-tàn( nói chung là cộng sản và tay sai!). Chính Le-nin, lãnh tụ của đảng Bolshevik đã được csvn tôn vinh là bậc thầy về cách mạng vô sản (the proletarian revolution), đã khẳng định rằng nền văn hóa của một thời đại là nền văn hóa của giai cấp thống trị cả thời đại đó! Thế thì, văn kiện pháp lý cao nhất là hiến pháp cho đến bộ luật hình sự, dân sự...chỉ là những thứ công cụ bảo vệ loại quyền lợi bất chính và nền cai trị độc đảng-độc tôn-độc tài-độc trị của đảng cộng mà thôi! Xem thế vấn đề không phải là bỏ điều 4 HP mà bỏ toàn bộ bản hiến pháp quái đản đó và các bộ luật khác! Cần suy ngẫm và học bài học kinh nghiệm về các cuộc cách mạng đã và đang diễn ra ở châu Phi và Trung Đông. Vốn đầy tự hào dân tộc, người Việt Nam sao không thể làm được như dân các nước đó?
       Hiến pháp và luật pháp của nước VNDCCH mà nay là CHXHCNVN đã cố tạo tính cách hợp hiến hợp pháp bề ngoài cho đảng cộng cầm quyền mà thực sự ngay như kẻ phàm phu cũng chiêm nghiệm mà thấy rằng từ khi cướp chính quyền, đảng cộng sản Việt nam lộ nguyên hình là một thứ băng đảng khổng lồ của những kẻ cướp có máu lạnh không hơn không kém! (The Vietnamese communist party has showed its true colors as a huge gang of cold-blooded robbers) Cộng sản loại này ra sức tác yêu tác quái tham nhũng vơ vét cướp bóc và bịt miệng những tiếng nói chân chính! Hiển hiện ngay trước mắt cưởng đoạt dất đai của người dân Văn Giang và trả cho họ thí dụ chỉ có 1 mà bán lại cho doanh nhân Anh 30! Cộng sản quyền lực đâu khác gì các bạo chúa ngày xưa "thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết!"
       Còn nữa, tiền lương đủ loại cộng sản bao nhiêu mà vô số cán bộ cs quyền lực tạo lập tư dinh như những cung điện nguy nga của thời vương quốc Ba Tư! Đó là chưa kể chúng nó gần đây để bọn vây cánh đàn em rao bán hơn 12000 biêt thự cao ốc khắp cả nước với giá mỗi cái vào khoảng 1 triệu Mỹ kim trở lên. Toàn bộ số tiền kếch xù này có được do đâu vậy? Đảng cộng đã từng rêu rao rằng họ một lòng vì nước vì dân. Nếu thế, thay vì cán bộ cs quyền lực bỏ vào túi riêng, sao không dùng số tiền kếch xù "kiếm được" mờ ám trên đây để giúp đỡ người dân còn nghèo đói ( chẳng hạn, nông dân trung bình mỗi tháng thu được chỉ có 385 ngàn đồng già Hồ, chưa dến 20 mỹ kim!- theo tài liệu của chính nhà cầm quyền Hà nội!) Tại hội nghị ngân hàng Á châu, đóng kịch khuôn mặt rầu rầu, thủ tướng CSVN khẩn thiết xin đừng gạt tên nước CHXHCNVN ra khỏi danh sách các nước xin viện trợ xóa đói giảm nghèo. Buồn thay, cứ tiếp tục ăn mày thiên hạ nhưng không để lo cho dân mà để cán bô cs các cấp bòn rút bỏ vào túi riêng. Huênh hoang là có nhiều bằng thạc sĩ tiến sĩ mà cho đến nay nước Việt Nam cộng sản chưa sản xuất nổi một loại máy nổ nào ra hồn mà chỉ có cái miệng hay "nổ" mà thôi!         

                         (Kỳ tới: MTĐông-HCMinh: sùng bái Tần Thủy Hoàng với nền bạo chính)
                                                 Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail

Tuesday, March 5, 2013

MTĐông: thanh trừng - bão sa mạc Gobi - cõi chết

      Ngày 6 tháng 10 năm 1973 hội nghị trung ương đảng cs Tàu diễn ra. Ngay sau khi gần 800 ủy viên trung ương vào phòng họp, hơn một trăm sát thủ trong y phục đen xuất hiện. Chúng ra tay "dẹp" êm lính canh và công an ở vòng ngoài , nhanh chóng chiếm đóng hành lang và đứng chận các cửa ra vào phòng họp. Mao T Đông và Giang Thanh bước vào, và mọi người đứng lên vỗ tay. GT lạnh lùng liếc nhìn lướt qua khắp phòng.
      Họ Mao dõng dạc tuyên bố tăng cường chính sách nội chính trong thời kỳ mới để sẵn sàng trấn áp kẻ thù của nền chuyên chính vô sản Trung Quốc. Cả phòng im phăng phắc khi MTĐông bật cười khục khặc và ngạo nghễ  lắc đầu. Lúc đó Giang Thanh vỗ tay, như là một thứ ám hiệu, và gần 100 sát thủ tràn vào phòng. Họ chĩa tiểu liên về phía các ủy viên. Ai có dấu hiệu phản ứng thì họ nã súng giết chết tại chổ. Kẻ nào chui dưới bàn trốn thì sát thủ lao tới và dùng mã tấu thọc từ trên xuống khiến có nạn nhân bị ghim dính vào phía dưới gầm bàn. Sau cùng khoảng 750 người bị trùm đầu và bị đẩy nhét vào những xe bịt bùng đậu sẵn.  Xe chạy suốt ngày và tối hôm đó. Gần nửa đêm tất cả xe được chia thành ba nhóm chạy theo ba hướng khác nhau mà điểm đến là các ốc đảo thuộc sa mạc Gobi, một trong những sa mạc rộng lớn nhất thế giới.
       Sau 1949, MTĐông xua quân chiếm một phần lãnh thổ của Mông Cổ (Mongolia) trong đó có một phần sa mạc Gobi. Vào khoảng vài trăm trại lao cải được thành lập tại vô số ốc đảo (oasis) cùa vùng sa mạc này. Trại lao cải thực chất là những tại tập trung khổng lồ chết người (death camp) nằm giữa sa mạc mênh mông. Hàng triệu tù đủ loại phải lao động khổ sai tại những cõi lưu đày này: đào hồ chứa nước, khai thác mỏ đá hoặc khoáng sản; công việc nhẹ hơn như chăn dê cừu hoặc làm đồ gia dụng thô sơ thì dành cho nữ tù. Người tù khổ sai phải chịu cảnh tù nghiệt ngã: ban ngày thì chịu cái nóng sa mạc bỏng da; về đêm thì lạnh thấu xương; Ngoài ra họ còn phải làm quen với cái đói kinh niên. Thỉnh thoảng bão cát sa mạc bất ngờ ùa tới, và kết quả là hàng ngàn người tù đã bị vùi chết ngạt trong cát. Người tù khổ sai, mà bọn cộng sản(Tàu và VN) gọi là tù cải tạo, đã chết dần chết mòn trong cảnh hết sức khắc nghiệt đó. Số người còn sống sót về lại xã hội không có bao nhiêu. Vì vậy bất cứ trại tập trung khổng lồ nào trong ốc đảo cũng còn được xem như là một cõi chết!
       Chưa hết, có những tầng hầm nằm sâu trong lòng đất, ở bên dưới các đáy hồ nước. Chỉ nhờ vài lỗ thông hơi với bên ngoài được thiết kế đặc biệt, căn hầm chật hẹp nào cũng ngột ngạt tối tăm và hôi hám vì nó còn nằm bên hệ thống thoát nước của trại giam ốc đảo. Chỉ cần khóa cổng đường hầm với vài loại khóa khác nhau, tên cai ngục trại yên tâm và không cần phải đặt nhiều lính canh gác. Nếu đục phá đáy hồ với hy vọng trốn thoát, người tù biệt giam cấm cố dứt khoát sẽ bị chết ngộp vì nước tràn vào đầy căn hầm giam.
       Quá nửa đêm hôm đó, sau  khi vượt qua đèo núi gồ ghề, 3 đoàn xe bịt bủng đến 3 trại giam khác nhau nằm sâu trong sa mạc. Mỗi trại nhận khoảng 250 kẻ bị trùm đầu, và ngay sau đó lính canh đẩy họ vào dãy từng hầm. Đây là nơi "nghỉ mát" của các uvtư đảng cộng Tàu bị thanh trừng vào tháng 10 năm 1973. Trước đó những kẻ ( một thời với Mao trong bát lộ quân tháo chạy về Diên An ) bị loại trừ nhân cuộc cách mạng văn hóa như Lâm Bưu , Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ... cũng bị "cất" kỹ tại đây. Không người nào còn sống sót! Cái thứ tầng hầm địa ngục này cũng là nơi biệt giam vĩnh viễn vô số người mà MTĐông và các tên quyền lực cs Tàu kế tiếp khác gọi họ là "những kẻ điên cuồng chống phá cách mạng!" Theo lời khai của Dương Đắc Vịnh, vào mùa hè năm 1974 bão cát sa mạc dữ dội liên tiếp nhau hơn ba ngày và kết quả là hai trong ba trại trên bị chìm sâu trong cát. Y cũng xác nhận rằng không một ai còn sống sót! Stalin, Mao Trạch Đông, Cha con nhà họ Kim (Bắc Hàn),Hồ Chi Minh, Lê Duẩn, lãnh tụ Khmer đỏ(Khmer Rouge) và những tên cs Tàu, Việt Nam đầy quyền lực khác đã nghĩ rằng họ là cách mạng, nhưng họ chả là gì cả mà họ là những kẻ đã mắc các tội phạm chống nhân loại (crimes against humanity). Thật đáng ghê tởm!
       Chẳng bao lâu sau cuộc thanh trừng đẩm máu và không khoan nhượng đối với hầu hết các uvtư đảng cộng Tàu, MTĐông còn ra lệnh bố ráp và bắt tất cả gia đình vợ con của họ(vì họ Mao còn chủ trương nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc!) và đồng thời cũng chụp bắt đám "tiện dân lúc nhúc" dám a dua bàn tán gây nhiễu sự. Tất cả loại người này lên đến con số hàng vạn. Trước sau có đến vài trăm chuyến xe bịt bùng đưa họ đến những thung lũng khỉ ho co gáy giữa rừng núi âm u Tứ Xuyên. Sau khi đẩy những người tù loại này vào các trại tập trung khổng lồ, tên cai ngục nào cũng gào lên cùng giọng điệu, "Cũng như vô số bè lũ lúc nhúc trước đây, bây giờ đến lượt các ngươi hãy quên quê quán cũ đi! Hãy ở tại đây vĩnh viễn và tự làm lấy mà ăn!" (cũng theo lời khai của Dương Đắc Vịnh)
       Xem thế vô số nạn nhân trước đó, năm 1973 hàng vạn người dân Trung Hoa cũng đã bị lưu đày vĩnh viễn. Những trại tập trung khổng lồ trong những thung lũng khỉ ho cò gáy thuộc vùng rừng núi Tứ Xuyên thực sự là những cõi chết đối với toàn thể những người vô tội này. 
                        ( Kỳ tới:    Đảng CSVN lộ nguyên hình - Dẹp bỏ toàn bộ hiến pháp cs)
                                       ( Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com )
           
      
      

Friday, March 1, 2013

M T Đông và H C Minh: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót"

       Sau khi bè lũ tứ-nhân-bang bị thanh trừng, tất cả những phần tử gồm đủ loại một thời thân cận với MTĐ và Giang Thanh đều bị tóm cổ, trong đó có Dương Đắc Vịnh, Lưu Cẩm Phụng{người hầu GT}và Triệu Nhật Trung (ngự y của Mao) Ba người này cò những lời khai hầu hết giống nhau mà bộ máy an ninh đảng cs Tàu để rò rỉ ra vào những năm 1978.
       Theo tiết lộ của tên ngự y và người hầu kia, từ năm 1970, Mao, kẻ bị cắm sừng (cuckold) đã gần 80 tuổi thế mà vẫn còn tiếp tục mê mệt người đàn bà gần 50 tuổi dày dạn phong sương họ Giang. Ngày ngày dùng thuốc đặc trị gồm sâm Cao Ly, gạt nai non, nhau và thai nhi ngâm trong rượu, lão già Mao chỉ mập thêm nhưng coi bộ vẫn không chịu nổi mụ vợ (vốn dĩ là một ả đào hát dâm dật) đang độ tuổi hồi xuân. (ghi chú: HCM và những tên Việt cộng  quyền lực khác rất thèm khát xử dụng loại rượu thuốc độc-nhất-vô-nhị này bởi vì bọn họ cho rằng sau khi nhiều lần uống nó, bọn họ có thể được cải-lão-hoàn-đồng!)
       Tiu nghỉu rồi phát cáu, Mao liền cho gọi Triệu Nhật Trung vào dinh. Tên ngự y này quỳ lạy như tế sao, xin tha mạng. Khi nghe họ Triệu thì thầm về toa thuốc "hồi-dương-liệt-lão" của Tây Môn Khánh thời mạt Tống, Mao Trạch Đông mở to mắt và gật gù. (Theo các tác giả truyện Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh có thể được xem là biểu-tượng-dâm-loạn cùng hung cực ác nhất trong mọi thời đại của lich sử Trung Hoa. TM Khánh , một tay cự phú, chủ các tiệm thuốc bắc, rất sành sỏi. Hắn đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt nhiều loại đàn bà dâm đảng từ tay những ông chồng ngờ nghệch. Ngoài ra , hắn ta còn xem người đàn ông xấu số kia là thứ chướng ngại nên đã lập mưu giết đi.)
       Ngay sau khi Triệu Nhật Trung dứt lời, lãnh tụ vĩ đại của đảng cs Tàu bật cười ha hả rồi nói, "Tốt, tốt lắm! Ta muốn được như Tây Môn Khánh. Nếu mụ vợ ta được vui, ta hứa sẽ để nhà ngươi thay thế tên bộ trưởng y tế vô dụng hiện nay!"  Tên ngự y họ Triệu mừng quýnh.
       Sau nhiều lần cho Mao dùng thuốc đặc trị mới, Triệu Nhật Trung lén gặp Lưu Cẩm Phụng để dò xét sự tình. "Dạo này coi bộ nữ chủ nhân vẫn không được hớn hở và thường giận dữ trách phạt đám gia nhân chúng tôi," người đàn bà hầu của Giang Thanh thì thầm. Nghe thế, tên ngự y biết ngay rằng cho dù dùng thưốc theo toa "hồi-dương-liệt-lão",  MTĐông vẫn không làm cho GT, một loại hồ ly tinh, "vừa lòng". Ngay tối hôm đó, Triệu Nhật Trung giả dạng một người ăn mày già lẻn lên một xe lửa đêm trốn khỏi Bắc Kinh.
       Qua màn truyền hình năm 1972, ai cũng thấy Mao lom khom khi bắt tay với tổng thống Mỹ Richard Nixon. Trong thời gian tọa đàm, MTĐ thường há mồm và thỉnh thoảng thở như hụt hơi. Những người trung thành với Mao nhưng ghét GT thì cho rằng chính ả hồ ly tinh họ Giang đã làm cho sức khỏe lãnh tụ vĩ đại của họ suy kiệt. Ngay trong bộ chính trị, những kẻ âm thầm phản kháng thì cho rằng họ không muốn lãnh tụ tối cao của đảng cộng Tàu phơi bày hình ảnh một lão già lọm khọm trước mắt mọi người trên thế giới. Mao và Giâng Thanh thật sự căm ghét những kẻ đã chê trách họ. Chẳng bao lâu sau đó, những toán sát thủ của Mao và những kẻ bợ đở xung quanh Giang Thanh được lệnh trà trộn trong quần chúng và có toàn quyền  khóa miệng tất cả mọi thành phần dám cả gan rỉ tai nhau về nhửng lời bình phẩm độc hại kia. Trước đó toàn bộ những người này đã được răn dạy câu "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!"
       Ngoài ra, sau đó Mao Trạch Đông, lão già Tàu 80 tuổi này, còn làm một loại "trò khỉ" (Monkey business). Đó là thứ màn kịch gọi là "Mao chủ tịch bơi vượt qua Dương Tử Giang!" với mục đích để chứng tỏ lãnh tụ họ Mao vẫn còn dư thừa thể lực và sáng suốt lãnh đạo nước Tàu vĩ đại.  Nên nhớ rằng con sông này là một trong những con sông lớn của thế giới. Không hiểu nhà vô địch bơi lội thế giới Micheal Phelps của Hoa Kỳ ngày nay có bơi vượt qua con sông này hay không? Thế mà giữa buổi sáng mùa hè 1973, có gần nửa triệu người tụ tập hai bên bờ sông Dương Tử với  cờ xí rợp trời.  Họ phải lập lại theo loa phóng thanh đang ra rã để tung hô, "Mao chủ tịch vĩ đại, văn-thành-võ-đức, muôn năm trường trị, thống nhất giang sơn..." Kẻ tĩnh táo chắc chắn biết rằng chính tiểu đội người nhái đang lặn dưới mặt nước dể thay phiên nhau dìu lão già họ Mao 80 tuổi qua sông và ông ta chỉ cần giả vờ dùng tay khua nước bên trên. Thế mà bầy người lúc nhúc trên bờ sông vẫn cứ tung hô cổ vũ. Cái thứ âm thanh cuồng nhiệt kia có thể vang xa hơn một cây số! Thật không có gì phải ngạc nhiên trong suốt hàng ngàn năm trước đó, bọn người thống trị và đám thứ dân ô hợp Tàu chỉ biết cắm đầu tháo chạy trối chết trước đội quân thuộc con dân thái-dương-thần-nữ! Tiếc thay, ông Hồ Chí Minh đã chết trước đó gần 4 năm. (Thật sự ông ta chết ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm  đúng ngày quốc khánh của miền Bắc XHCN. Vì nghĩ đó là loại điềm dữ, tên Lê Duẩn đã dời lại ngày chết của ông Hồ và tuyên bố HCM chết ngày 3.9.69) Nếu còn sống và nhìn cảnh Mao bơi vượt sông Dương tử, không hiểu ông Hồ có còn cúi đầu sùng bái và phán rằng, "Chúng ta có thể sai, nhung dứt khoát bác Mao không hề sai lầm!"
       Tuy nhiên cái loại trò khỉ của Mao không thể lừa gạt thành phần bộ chính trị đảng cộng Tàu. Chính Mao cũng suy đoán cái âm mưu loại trừ ông đang hình thành. Rút kinh nghiệm, MTĐ không thể để bị nhốt trong phòng họp, chết thê thảm như Stalin. Cần ghi lại rằng cái thây ma tên trùm đỏ này còn bị đặt vào nòng đại bác bắn đi sau đó. Ngoài ra, họ Mao cũng không muốn chết theo cách của Khrushchev. Lãnh tụ cs Nga này là loại du côn hàng đầu của cộng sản đệ tam quốc tế trong thập niên 60 thế kỷ trước. Thật vậy, sau khi con tầu chở nhà phi hành Liên Xô Yuri Gagarin(1934-1968) vào vũ trụ năm 1961, Khrushchev đã tháo giày và dùng nó để đập trên bàn họp ngay giữa đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thách thức với Mỹ! Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là John Fitzgerald Kennedy cũng là một lãnh tụ sừng sỏ. Ông đã cảnh cáo Khrushchev rằng nếu không tháo gỡ dàn phi đạn gắn tại Cuba chĩa vào nước Mỹ trong vòng 48 giờ thì hạm đội 6 của Mỹ sẽ nhận chìm đảo quốc này xuống lòng Đại tây dương! Và Tổng thống Mỹ đã để đồng hồ quay ngược. Khi còn 6 giờ gần đến điểm nút, chính Khruschev thông báo sẽ rút toàn bộ phi đạn L Xô ra khỏi Cuba. Trong khi cả thế giới thở phào thì cộng sản quốc tế lại bị mất mặt. Mao Trạch Đông thì không còn xem Mỹ là con cọp giấy nữa vì đó là loại cọp giấy được trang bị vũ khí nguyên tử và hàng chục hàng không mẫu hạm tung hoành trên khắp các đại dương! Để hòa hoãn, tổng thống Mỹ hoan nghênh chuyến đi thăm Hoa Kỳ của lãnh tụ cs Liên Xô. Được tặng bò sữa và bắp giống hạt to, Khrushchev hỉ hả ra về. Vừa xuống phi trường Moscow, ông ta đã bị toán KGB(mật vụ tình báo LX) đẩy vào xe bịt bùng. Về sau Khruschev bị ghép tội xét lại (revisionism) và bị xử bắn.(1971)                      
       Ám ành bởi cái chết của hai lãnh tụ cs kia, họ Mao thường lẩm bẩm, "Họ không chết vì bọn phản động cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài mà chết bởi "bè lũ đồng chí" mắt hau háu thèm ngôi vị lãnh tụ vĩ đại. Thế thì ta phải ra tay trước!" MTĐ cả GT nhanh chóng thành lập và phát triển những toán sát thủ càng đông càng tốt.  Tất cả phải âm thầm luyện tập ngày đêm và sẵn sàng đợi lệnh hành động.
       Đêm trước ngày họp của trung ương đảng cộng Tàu năm 1973,  Dương Đắc Vịnh bí mật vào cung nghe lệnh Mao. "Những tên nào không cúi đầu tung hô ta thì bắt sau cuộc họp và thủ tiêu sau đó," Mao nói.
"Nếu tất cả đều tung hô, thì sao?" Dương Dắc Vịnh thắc mắc hỏi.
"Phải chuẩn bị nhiều xe bịt bùng để chở tất cả chúng nó đưa đi các trại lao cải. Ta sẽ thanh lọc sau. Ngoài ra, ngay sau đó vào nửa đêm toàn thể các toán sát thủ phải đột nhập càn quét hàng ngàn gia đình của bè-lũ-đồng-chí-phản-trắc dám dòm ngó ngôi vị lãnh tụ vĩ đại của ta và đưa có lẻ vài ngàn người loại này đi làm dân phu tận chốn rừng sâu. Nhà ngươi phải tận dụng tất cả mọi phương tiện chuyên chở. Chưa hết, toàn thể các ngươi cũng không thể bỏ sót bọn tiện dân khá đông đảo dám a dua rì rầm gây nhiễu sự. Ta cho phép các ngươi toàn quyền trừng trị chúng theo cách riêng của các ngươi! Nên nhớ  ta đã từng dạy ngươi rằng thà-giết-lầm-còn-hơn-bỏ-sót. Cho đến nay, ta vẫn còn giữ được ngôi vị độc tôn bởi vì ta đã trung thành với cách trị nước này!" Mao gằn giọng. Tay chân run lẩy bẩy, Vịnh cúi đầu rút lui.
       Tương tự, cộng sản Việt nam cũng thuộc nằm lòng và thi hành triệt để câu "thà giết lầm còn hơn bỏ sót". Suốt thời kỳ cải cách ruộng đất sau 1954, Hồ Chí Minh và đảng cộng của ông đã ra sức thực hiện đấu tố. Với chiến dịch "phóng tay phát động quần chúng" và khẩu hiệu "trí địa hào đào tận gốc róc tận rễ", những kẻ khát máu loại này đã tiêu diệt hàng trăm ngàn dân lành vô tội! Ngoài ra có một trường hợp khá đặc biệt ngay cả cha một thiếu tướng VC đã xả thân cho ông Hồ cũng bị vứt xác mất tich. Lúc đó già Hồ giả vờ khóc rưng rức! Từ 1975 cho đến nay, biết bao nhiêu người bị đưa ra tòa án nhân dân của đảng cộng với tội danh mơ hồ "âm mưu lật đổ chính quyền" (Nên biết rằng tội phạm chỉ cấu thành khi hội đủ 2 yếu tố: ý định(intention) và hành động(action). Chỉ mới âm mưu tức là chưa hành động sao lại truy tố và kết án họ khắc nghiệt như vậy? Thậm chí khá nhiều người bị án tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. trong giai đoạn 1976-1990. Đúng là loại tòa KANGAROO COURT và loại luật rừng(The law of the jungle)! Vì không được hấp thụ nền giáo dục và luật học chính đáng, những chánh án nhân dân ngờ nghệch và sợ hải chỉ cúi đầu tuyên phán theo những bản án đã được đảng cộng làm sẵn! Thêm vào đó, cả đám luật sư XHCN cũng cam tâm làm trò múa rối mà thôi! Ở những nước tư bản và thời Việt Nam Cộng Hòa trước kia, can phạm có quyền giữ im lặng khi chưa có luật sư. Không những sẽ tận tình biện hộ cho bị cáo trước tòa, luật sư còn có quyền hiện diện ngay lúc đầu khi Cảnh sát tư pháp hoặc ông dự thẩm thẩm vấn bị can. Ngoài ra, luật sư có quyền phản đối tại chỗ những câu thẩm vấn của điều tra viên có tính cách gài bẫy bị can. Còn nữa, nếu muốn thẩm vấn bị can lần tiếp theo đó, cảnh sát tư pháp và ông dự thẩm cũng phải thông báo cho luật sư trước 24 giờ. Trái lại, ở những nước cộng sản như Trung cộng và VNCS, luật sư XHCN chỉ được phép tiếp xúc với bị cáo sau khi họ nhận bản cáo trạng truy tố họ. Rõ ràng luật sư  loại này sẽ biện hộ được gì cho bị cáo?
       Suy cho cùng, đó cũng là cách CSVN thực hiện câu "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!" vậy. Dã man thay!
                                            ( Kỳ tới: MTĐ và GT - cuộc thanh trừng đẩm máu năm 1973.) 
                                                                Có góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com