Friday, March 28, 2014

Nhóm cộng sản Đệ Tứ QT tại Việt Nam trước năm 1954.

       Bên cạnh Lenin, Leon Trotsky (1879-1940) đóng vai trò hết sức quan trọng trong cách mạng Nga 1917. Lúc đầu, tư tưởng của họ giống nhau vì cả hai hoàn toàn dựa trên nền tảng chủ nghĩa Marxism. Họ là hai lãnh tụ cộng sản chỉ đạo cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới đi đến thành công. Tuy nhiên tứ đầu thập niên 20 thế kỷ trước, hai tay lãnh tụ sừng sò loại này đã "đụng đầu" với nhau về kiểu nhà nước mới sau khi nhà nước cũ bị đánh đổ: *Theo Lenin, chẳng có loại nhà nước nào ngoại trừ guồng máy cai trị độc tôn gọi là nhà nước chuyên chính vô sản nằm trong tay duy nhất đảng cộng sản. Đây là điểm mấu chốt của csản đệ III QT (Hiện nay Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba, CHXHCNVN tiếp tục duy trì...) *Theo Trotsky, nhà nước mới hình thành sau cách mạng là nhà nước phải thật sự của toàn dân từ cơ cấu tổ chức (gồm nhiều thành phần xã hội) đên chức năng của nó (phục vụ lới ích chung mọi người). Đây là những điểm nổi bật của Trotskyism - csản Đệ Tứ QT).   
       Dựa vào chủ trương khá "cấp tiến" của Trotsky, một số sử gia phương tây đã nghĩ rằng nhà cách mạng Nga này có thể được xem như người khởi xướng phong trào cộng sản Đệ Tứ QT và cũng chính họ gọi tư tưởng của Trotsky là Trotskyism. Đối với Lenin, tay trùm đỏ này rất căm giận về thứ ý thứ hệ cũng thuộc kiểu cộng sản nhưng rất độc hại! Ông ta đã xem Trotsky còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù giai cấp. Ngay lúc đối mặt với tử thần, Lenin còn thều thào căn dặn Stalin, người kế quyền, bất cứ giá nào cũng phải truy diệt Trotsky (đã đào tị và sống tại Colombia, một nước ở phía đông bắc Nam Mỹ) thì nền chuyên chính vô sản xô viết mới bền vững.                                                
       Chủ trương của Leon Trotsky từ sau 1920 đến khoảng trước khi đệ II thế chiến bùng nổ đã có ảnh hưởng khá sâu rộng đối với đảng cộng sản Pháp, Mặt trận bình dân Pháp và một số đảng cánh tả (left-wing parties) tại châu Âu , Mỹ Latinh....(left-wing parties: ưu tiên hậu thuẩn hổ trợ cho giới thợ thuyền lao động, tầng lớp bình dân). Một số thanh niên người Việt theo tây học lúc bấy giờ tỏ ra đam mê và đã tìm cách vận động để đưa Trotskyism - một loại chủ thuyết mới vào VIệt Nam. Các sử gia gọi họ là nhóm cộng sản Đệ Tứ QT, gồm có: Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ Hữu Tường và Trần Văn Giàu. Trong số họ, có hai trí thức khoa bảng: NANinh tốt nghiệp luật (Pháp); HHTường thạc sĩ toán. Thời đó, hầu như không có một ai đỗ thạc sĩ toán tại đại học ở Paris ngoài ông Tường! Dù vậy, qua một số bài viết, ông ta lại tỏ ra khâm phục và ngưởng mộ người đàn anh Phan Văn Hùm.  
       Sau khi về nước, nhóm cộng sản Đệ Tứ QT này trước sau đã vận động giới thợ thuyền bình dân để hình thành phong trào hoạt động chống thực dân Pháp. Nhìn chung lúc đầu, họ được xem là nhóm thanh niên theo tây học yêu nước. Chẳng hạn, Nguyễn An Ninh, bỏ ngành luật, đã thành lập tờ tuần báo La cloche sonnée (chuông reo vang) để đăng tải nhiều bài báo kịch liệt lên án chế độ thực dân Pháp và kêu gọi giới lao động bình dân vùng lên... Rủi thay, tuần tự trước sau, ba nhân vật trong nhóm đã lọt vào tay chính quyền thực dân Pháp và nhóm cộng sản đệ III QT dấu mặt. Khoảng sau năm 1940, nhóm cs Đệ Tứ chỉ còn Trần Văn Giàu và Hồ H Tường.   
       Do những biến động trên đây, Trần V Giàu đã "trở cờ"., cúi đầu chạy theo tổ chức csản Đệ III QT (tại Đông Dương do ô Hồ cầm đầu). Từ năm 1945, tay họ Trần-trở-cờ là tên cộng sản đầu sỏ trong tổ chức Việt Minh ở Nam phần. Năm 1947, chính tên này đã ám hại Đức Huỳnh Phú Sổ - giáo chủ PG Hòa Hảo, đồng thời là lãnh tụ của Dân Xã Đảng. Ở độ tuổi đôi mươi mà giác ngộ rồi lập đạo, Đức Huỳnh Phú Sổ quả thật đã thể hiện bản lĩnh "bất phàm dung". Rất tiếc vì quá nhân từ, nên vị giáo chủ PG Hòa Hảo đã rơi vào độc kế của kẻ ác. Từ đó đến nay, tín đồ PG Hòa Hảo tỏ ra hết sứ căm thù bọn cộng sản.
       Còn Hồ H Tường, ông ta đã bỏ nghề dạy toán để trở thành nhà biên khảo về nhiều lãnh vực, nhất là những vấn đề chính trị quốc tế hiện đại trước và sau đệ II thế chiến. Với kiến thức tạp bác uyên thâm, ông thường được xem là một HỌC GIẢ thay vì là nhà toán học. Thuộc thành phần trí thức khoa bảng hàng đầu thời bấy giờ, nhưng ông  Hồ H Tường hầu như không được các thể chế tiếp nối từ triều đình Bảo Đại về sau trong dụng. Có lẽ dù cấp tiến, Đệ Tứ QT vẫn dựa trên nền tảng Marxism. Thế nên, mọi người thường bị "dị ứng" với chữ communism dù nó ở dưới bất cứ hình thái nào. Thêm vào đó, quả thật Leon Trotsky vẫn có sai lầm khá rõ rệt: ông ta khẳng định lực lượng cách mạng chỉ có thể là giới thợ thuyền lao động. Quan điểm chính trị này hẹp hòi và còn bộc lộ thành kiến đối với những thành phần khác trong xã hội. Chủ trương của cộng sản Đệ Tứ QT như thế rồi cũng sẽ dẫn đến sự phân biệt và hận thù giai cấp trong xã hội mà hậu quả tất yếu là gây nên sự hỗn loạn và mất đoàn kết quốc gia.
       Trái lại, chẳng hạn như Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tôn Văn trước đó đã có chủ trương: dân tộc độc lập - dân quyền bình đẳng - dân sinh hạnh phúc. Một thời, luận cương chính trị này hầu như được mọi thành phần xã hội Trung Hoa hưởng ứng. Nhờ đó, cách mạng Tân Hợi 10/10/1911 đã thành công khá dễ dàng. Về sau, tổ chức THQDĐ còn có ít nhiều ảnh hưởng đến các đảng phái quốc gia tại một số nước láng giềng, nhất là Việt Nam.  
       Nói thêm: Về sau, Hồ H Tường đã cổ xúy thuyết "siêu lập" cho VN, có thể xem ông ta đã từ bỏ Trotskyism. Vào thời đệ II cộng hòa, HHT bước vào nghị trường nhưng chẳng có gì nổi bật.       
                           (Kỳ tới: Hội chứng tham những-cướp bóc-trộm cắp)
                         
                                 Góp ý kiến, nên liên lạc:    trangsiphu@gmail.com

Saturday, March 15, 2014

Tay trùm đỏ Lenin - cộng sản ĐỆ TAM QT - Hồ Chí Minh: cội rễ của sự phá hoại nền móng luân thường xã hội.

       Tổ chức cộng sản Đệ III QT do Lenin thành lập năm 1919. Thông qua luận cương của tổ chức, tay trùm điện Kremlin lúc bấy giờ đã chỉ thị các phần tử cộng sản Âu, Á, Phi, Mỹ Latinh (thành viên tổ chức) phải triệt để tuân thủ những nguyên tắc về cách mạng vô sản và nền chuyên chính vô sản, chẳng hạn như: *đảng cộng sản lãnh đạo c/m vô sản; *liên minh công-nông là lực lượng c/m; *bạo động vũ trang là cốt lõi của phương cách đấu tranh; *nhà nước chuyên chính vô sản nằm trong tay duy nhất đảng cộng sản.
       Đó là loại giáo điều kinh điển của tổ chức csản Đệ III QT mà bất cứ lãnh tụ csản các nước trên thế giới một thời phải thuộc lòng và rập khuôn triệt để thực hiện, nhất là tay trùm đỏ đồ tề Stalin, bạo chúa phương đông họ Mao, già Hồ, Trường Chinh Lê Duẩn...Ngay cả hiện tại đội lốt "đổi mới", các tập đoàn cộng sản Bắc Kinh, Hà nội, Bình Nhưỡng... đã và đang tiếp tục trung thành chủ trương của Lennin, cũng là đường lối của MT Đông, HCMinh, Kim Nhật Thành...bằng cách duy trì khá tinh vi chế độ cộng sản độc tài công an trị! Làm gì có nhà-nước-của-toàn-dân và tự do-dân chủ-nhân quyền trong thứ cơ cấu chính trị theo kiểu đó của những người cộng sản? Thế mà các thế hệ lãnh đạo cộng sản phương đông vẫn mị dân. Chẳng hạn, không hề sượng sùng, bọn csản Bắc bộ phủ Hà nội trước sau cứ ra rã rêu rao, "nhà nước ta, VNDCCH-CHXHCNVN, là nhà nước của nhân dân!"                                        
       Phần cuối luận cương của Lenin đã bàn về thứ "đạo đức cách mạng" của những người cộng-sản-chân-chính. Loại người này phải kiên định lập trường giai cấp vô sản. Thế nên, nếu vốn xuất thân từ giới giàu có, gia đình tư sản bóc lột giá trị thặng dư, người thực hiện c/m vô sản trước tiên phải thoát ly giai cấp. Điều đó có nghĩa là người cộng sản phải hoàn toàn dứt bỏ mối liên hệ gia đình, xã hội đã có trước khi hắn ta trở thành phần tử thuộc đội ngũ tiên phong của giai câp vô sản. Nói cách khác, người cộng sản phải "ân đoạn - nghĩa tuyệt" với tình-phụ-tử, tình-sư-đồ, mối ân tình giữa người ban ơn và kẻ thọ ơn... và rồi cũng phải thẳng tay đánh đổ hoặc trừng phạt nếu nạn nhân thuộc loại kẻ thù giai cấp. Có làm được như thế, theo tay trùm đỏ sắt máu Lenin, người cộng sản chân chính mới có được đầy đủ phẩm chất của thứ đạo-đức-cách-mạng!
       Về sau, chính Trotsky, người đồng chí cũ của Lenin, đã căm phẩn lên án rằng chính loại "đạo đức cách mạng" của Lenin và cộng sản Đệ III QT đã xúi giục những tên cộng sản bất lương làm điều càn quấy và biến những phần tử loại này thành những thứ nghịch tử, phản đồ, kẻ gian ác vong ân bội nghĩa... Măc kệ sự phê phán khá cay độc của Trotsky và một số sử gia phương tây, những tên cộng sản đầu sỏ như Stalin, MTĐông, tập đoàn sát thủ Pol Pot, HCMinh - bọn csản Bắc bộ phủ, cha con nhà họ Kim Bắc Hàn ... trước sau đã và đang lạnh lùng hành xử theo những những điều răn dạy của cha đẻ tổ chức cộng sản Đệ III QT để rồi sau cùng bọn thống trị loại này tự cho rằng họ là những người cộng sản chân chính với đầy đủ phẩm chất "đạo đức cách mạng"    
       Sau đây thử đơn cử một vài thí dụ tiêu biểu về sự thể hiện điên cuồng giáo điều "thoát ly giai cấp" của các phần tử cộng sản. Trước tiên tại Việt Nam với vài trường hợp đăc biệt: *HCMinh và các thế hệ đảng cộng đã từng được khá đông nông dân, kể cả một số thành phần giàu có mà ngờ nghệch, bảo bọc che chở hỗ trợ trong thời kỳ chiến tranh. Thế mà sau khi cướp được chính quyền, ô Hồ và đảng cộng đã ra sức cướp đất đai ruộng vườn sản nghiệp của nhửng người mà bọn họ đã từng thọ ơn. Sự cướp bóc loại này đã diễn ra trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau 1954, cuộc cải tạo công thương nghiệp sau 30/4/1975 tại miền Nam và hiện nay vẫn còn tiếp tục trên khắp cả nước. *Để mở màn cuộc cải cách ruộng đất và để tỏ ra triệt để thoát-ly-giai-cấp, chính Trường Chinh đã thực hiện vụ đấu tố điển hình. Môn đồ trung thành của già Hồ đã gọi cha hắn là tên địa chủ ác ôn phản động! Và ông toà nhân dân Đặng Xuân Khu này đã ra lệnh cho đám bần cố nông khát máu thẳng tay "trừng trị" người cha xấu số kia. *Vốn tập kết ra Bắc rồi về lại miền Nam sau 1975, một số cán bộ cộng sản, do vì trước đó quen tay thực hiện triệt để lời dạy của lãnh tụ đảng cộng về "thoát lý giai cấp" nhằm thể hiên thứ đạo-đức-cách-mạng của người cộng sản, đã lạnh lùng ra tay sát hại cha mẹ chỉ vì tranh giành gia tài với người thân trong gia đình!     
       Tiếp theo là ở ngoài nước: *Cách đây không lâu, Trần Tiểu Lỗ, con của một bộ trưởng ngoại giao Tàu cộng, tự thú rằng với tư cách cầm đầu một toán vệ binh đỏ trong cuộc cách mạng văn hóa ở thập niên 60 thế kỷ trước (do họ Mao chủ xướng), hắn ta đã lùa vào các trại lao cải khắc nghiệt tất cả những người thầy đã từng phạt hắn vì luời biếng, học rất dở lại quậy phá khi hắn còn học ở tiểu học và trung học. Những kẻ bất hạnh này không một ai trở lại xã hội sau đó. *Gần đây, ngay trong nội bộ đảng cộng Bắc Hàn, gã lùn họ Kim đã ra lệnh nhốt người dượng (em rể của cha hắn) vào một chuồng chó săn để loài thú dữ này xé xác. (lúc mới lên cầm quyền, người dượng kia là chỗ dựa đáng tin cậy của tên lùn họ Kim hung ác).      
       Glenn Beckett, một sử gia Hoa Kỳ, đã nhận định về đủ loại người cộng sản như sau:"They think they're revolutionaries, but they're nothing but hardened criminals!" (Họ nghĩ rằng họ là cách mạng, nhưng họ không là gì cả ngoại trừ là những tên tội phạm dày dạn!)      (Kỳ tới: Nhóm csản đệ tứ QT tại VN trước 1954)

                                         Góp ý, xin liên lạc:     trangsiphu@gmail

Sunday, March 2, 2014

Cộng sản ĐỆ NHỊ QUỐC TẾ. Friedrich Engels, một thứ "nghịch tử"!

       Sau khi Karl Marx qua đời (1883), Friedrich Engels tiếp tục tuyên truyền ý thức hệ cộng sản và vận động thành lập đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào công nhân tại các nước tư bản phương tây. Phong trào loại này do Engels chỉ đạo cho đến khi ông ta mất thường được một số sử gia gọi đó là phong trào cộng sản ĐỆ NHỊ QUỐC TẾ (12 năm:1883-1895). Có khá nhiều nhà phê bình cho rằng Engels chỉ là loại bóng mờ bên cạnh ông tổ cộng sản Karl Marx. Nói như thế thì thiếu công bình đối với ông ta và nhất là thực tế không phải như vậy. Karl Marx là một triết gia duy tâm, nhưng sau đó dựa trên nên tảng duy vật để xây dựng ý thức hệ cộng sản, thường được gọi là Marxism. Vốn nghèo kiết xác với nghề làm báo, Marx đã may mắn kết giao với Friedrich Engels, một loại công tử nhà giàu. Cha của người này là một chủ xưởng lớn với 3000 công nhân thợ thuyền đủ loại.
       Friedrich Engels không những là một tay ăn xài vung vít mà còn "tốt bụng" đối với Karl Marx, nhất là sau khi hai người trở thành đồng chí với nhau. Nhờ bám vào Engels, Marx không còn bận tâm về đời sống vật chất, rãnh tay ung dung hoàn thành bản Tuyên ngôn đảng cộng sản năm 1848 và bộ tư bản luận 1864. Đó là chưa kể Engels đã đài thọ toàn bộ cho Marx đi chu du nhiều nước để vận động phong trào cộng sản quốc tế. Xem thế, nếu không nhờ tiền của trong tay Friedrich Engels thì có lẻ ý thức hệ cộng sản Marxist đã không hình thành! Sự nhận định này đâu có gì lạ phải không? Thật vậy, người xưa đã nói, "Dĩ thực vi tiên; có thực mới vực được đạo!" Cũng như một nhà tư tưởng Pháp đã cho rằng, "Manger d' abord avant de philosopher." (ăn trước tiên, triết lý sau!).
       Ghi thêm: Thật ra, nền tảng duy vật vốn tự nhiên đơn giản đã hiện hữu từ khi loài người xuất hiện trên trái đất. Chớ nâng nó lên thành lý tưởng của kiếp người vì như thế cuộc sống sẽ trở nên trần trụi thô kệch. Thêm vào đó, cũng không nên nâng quy luật duy vật lên thành thứ chủ nghĩa hàm chứa sự lũng đoạn xã hội và bạo động như những người cộng sản để phủ nhận mọi giá trị tinh thần nhân bản luân lý đạo đức.
       Tóm lại, như trên đã trình bày: nhờ có tiền của sung túc trong tay Engels tài trợ, chủ nghĩa cộng sản Marxist đã ra đời. Và khoản tài chính dồi dào kia lại xuất phát từ sự bóc-lột-giá-trị-thặng-dư của một nhà tư bản lớn Đức, cha của Friedrich Engels. Nhưng thật trớ trêu và oan nghiệt, trong Tuyên ngôn đảng cộng sản và trong bộ tư bản luận, Karl Marx và Engels tỏ ra thù ghét giai cấp tư sản vì bóc lột thặng dư gia trị!
       Trong một hội nghị tại Stockhom (thủ đô Thụy Điển) năm 1893, Count Leo Tolstoy (Tiểu thuyết gia người Nga 1828-1910) đã cắc cớ hỏi Friedrich Engels, "Nhờ cha của ông là một nhà tư bản lớn mà ông mới có thể ăn xài vung vít và đài thọ cho Karl Marx để hình thành chủ nghĩa cộng sản Marxist. Thế nhưng, chính hai ông đã xoay lại đòi đào mồ chôn giai cấp tư sản, gần nhất trước mắt chính là cha của ông. Tôi tự hỏi, nếu ông không phải là thứ nghịch tử và Karl Marx không là loại phản trắc, thì là hạng người gì?" Diễn giả Engels lầm lủi rời diễn đàn khi cả hội trường la ó! (Chẳng có gì ngạc nhiên khi ban tuyên giáo trung ương và các trường đảng của VNDCCH, CHXHCNVN hoàn toàn tảng lờ những sự kiện nêu trên.)
       Sự phê phán khá cay độc của Tolstoy có lẻ đã làm cho Engels chợt cảm thấy xấu hổ. Vào những ngày tháng cuối đời ông ta đã thay đổi quan điểm về cách mạng vô sản. Thật vậy, tại đại hội cộng sản Đệ Nhị Quốc Tế ở Helsinki (thủ đô Phần Lan) năm 1895, Friedrich Engels đã tuyên bố rằng không cần phải bạo lực cách mạng, giai cấp vô sản vẫn có thể giành lấy chính quyền thông qua đấu tranh nghị trường để thành lập nhà nước vô sản. Phương cách đấu tranh ôn hòa này đã được hầu hết khán giả đồng tình vô tay tán thưởng. Tuy nhiên ngay sau đó, Vladimir Ilych Lenin (1870-1924), người thanh niên trí thức Nga lên diễn đàn và kich liệt phê phán Engels. Lenin cho rằng lãnh tụ cộng sản Đệ Nhị QT đã không dám thoát ly giai cấp-gia đình chủ xưởng bóc lột cho nên đã có quan điểm thỏa hiệp với giai cấp tư sản. Theo Lenin, bất cứ giá nào, người cách mạng phải bứt phá mọi ràng buộc, đạp đổ mọi chướng ngại để kiên định lập trường giai cấp vô sản, tiến hành bạo lực vũ trang cách mạng để giành lấy chính quyền ngỏ hầu thực hiện nền chuyên chính vô sản (proletatian dictatorship) Và Lenin quả quyết rằng bằng con đường đấu tranh nghị trường, giai cấp vô sản sẽ chẳng bao giờ giành được chính quyền. Sau cùng, Lenin tuyên bố từ bỏ tổ chức cộng sản Đệ Nhị QT.
       Về sau, quan điểm đấu-tranh-nghị-trường đã bị những tên cộng sản cực đoan chối bỏ. Tuy nhiên, từ sau đệ I thế chiến Đảng cộng sản Pháp và Mặt trận bình dân (một đảng thiên tả) của Léon Blum lại tôn sùng Friedrich Engels. Hai đảng này chấp nhận đấu tranh nghị trường với các đảng phái chính trị khác theo khuynh hướng Tự do-Dân chủ-Bình đẳng-Công lý, v.v...
              (Kỳ tới: Cộng sản ĐỆ TAM QT. Lenin, tay trùm đỏ sắt máu.)               
                   Góp ý, xin liên lạc:    trangsiphu@gmail.com