Tuesday, April 29, 2014

Cái gọi là "cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975" đã thật sự mang chiến thắng đến cho hạng người nào?

        Trước tiên, dứt khoát hạng người trên đây không thuộc về đa số cộng đồng dân tộc Việt Nam. Bọn người hí hửng về ngày 30/4 chắc chắn thuộc lũ-người-vô-cảm xoay lưng lại với cả chục triệu nạn nhân đủ loại trong cuộc chiến tranh 20 năm phi nghĩa mà hậu quả thảm khốc của nó: triệu này đến triệu kia thương vong nối tiếp nhau từ hai phía đã vượt xa tổng số nhân mạng bị hủy diệt trong tất cả các cuôc chiến tranh xảy ra suốt dòng lịch sử Việt hàng nghìn năm trước đó. Trớ trêu thay, bên thắng cuộc lại tỏ ra hăm hở khi trước đó đã cố đạt được tỉ số tối thiểu là 4/5 tổng số thương vong hai bên trong cuộc chiến tranh điên cuồng! Sau hết, loại người vỗ tay reo hò về kết quả cuộc chiến không phải là những thành phần xã hội Việt Nam chân chính còn mang nặng tình tự dân tộc, thường thật sự trăn trở về vận nước và tiền đồ dân tộc. (Đề tài kế tiếp sẽ bàn thêm về những vấn đề này). Nói một cách cụ thể hơn, cái gọi là "cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975" đã thật sự mang lại chiến thắng cho những hạng người nào?
        *Trước tiên, phải khẳng định rằng đó là chiến thắng của các thế lực đen tối chủ mưu và những kẻ toa rập gồm đủ loại, kể cả thành phần có học mà đầu óc u tối và những kẻ rao giảng giáo lý tôn giáo mà lại hụp lặn trong vũng lầy tham sân si, đã gài bẩy đồng thời ra sức đẩy VNCH rơi vào hố thẳm diệt vong.
       *Ngược dòng thời gian, đó là thắng lợi của HCMinh, tay cục trưởng đông phương cục của csản đệ III QT (Komintern) và trung tâm quyền lực của đảng cộng gồm những phần tử hầu hết thuộc loại vô học mà đầy tham vọng hùng-đồ-bá-nghiệp! Cộng sản quyền lực loại này đã lạnh lùng "triệt phá-loại trừ" khoảng hai triệu dân miền Bắc sau năm 1954, trong đó đội ngũ trí thức chân chính trở thành kẻ thù giai cấp hàng đầu (trí địa hào đào tận gốc róc tận rễ) của đám tạp chủng Hồ-Mao, đại loại nhự: lãnh tụ đảng cộng, Trường Chinh, Lê Duẩn, PVĐồng, TQHoàn, L ĐThọ, Đỗ Mười... Lũ người cai trị này chẳng cần biết rằng thế giới phương tây, Nhật Bản...  xem trọng vai trò của đội ngũ trí thức chân chính trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tại đất nước Việt dười thời các triều đại Lý Lê Trần Nguyễn, trí thức nho học, được gọi là tầng lớp sĩ phu, được xem là "lương đống" của triều đình. Ở Đại Hàn ngay từ thời phong kiến, sĩ phu - kẻ sĩ  cũng được trang trọng xem là cội rễ của dân tộc. Trong thời kỳ hiện đại trước 1975, Đại Hàn đứng sau VNCH. Chỉ cần 13 năm, chính tầng lớp có thực học-đội ngũ trí thức chân chính đã đẩy đất nước họ tiến lên chỉ đứng sau Nhật Bản ở châu Á. Trong khi đó, hình như xứ CHXHCNVN chỉ cho "xuất xưởng" những lớp người nối gót cha ông cộng sản đủ loại, rặc phường chụp giựt, để ngoi lên học đòi kiểu Trưởng Giả Học Làm Sang. 
       Tiếp theo, cần nói thêm về chiến thắng của những kẻ không cần học mà đầy tham vọng đen tối hùng đồ bá nghiệp theo kiểu cộng sản. Hậu quả của chính sách bần cùng hóa ngu dân tàn độc (nét đặc thù trổi vượt trong Con Đường Kách Mệnh của HCM) tại miền Bắc XHCN là chính tập đoàn csản HCMinh-Lê Duẩn đã biến đủ hạng người bên thắng cuộc, từ những tên cộng sản chóp bu đến thứ tép riêu, lộ nguyên hình như loại người nguyên thủy hôi hám háu đói với cặp mắt láo liên tinh quái sẵn sàng vung tay chụp giựt. Rồi ra, những người viết sử chân chính phải ghi rằng đó là bầy người lúc nhúc đè đạp chen lấn nhau ra tay càn quét, hôi của, cướp bóc đủ thứ của cải, ra sức cào sạch tất cả những gì có thể cào được tại miền Nam sau 30/4/1975 để rồi tha về sào huyệt hang ổ của chúng ở miền Bắc XHCN. Ngược dòng lịch sử, ngay cả các đội quân Nguyên Mông xăm lăng của Hốt Tất Liệt, Mãn Thanh Càn Long và của thực dân Pháp cũng không đã hành xử bẩn thỉu và man rợ như thế!
       *Biến cố 30/4 còn là chiến thắng của đủ loại sát thủ, nhân danh "c/m giải phóng". Chẳng hạn, trước đó đám giải-phóng-loại-này đã sát hại và chôn sống cả vạn lương dân trong biến cố MThân Huế năm 1968. Cầm đầu bọn chuyên nghiệp từ hang ổ miền Bắc XHCN và lũ nằm vùng khát máu tại địa phương là ai? Đích thị là tên Lê Khả Phiêu, tướng csản chỉ huy mặt trận Thừa Thiên-Huế lúc bấy giờ. Nhờ chiến thắng "vang dội" loại này, tay cộng sản sừng sỏ họ Lê về sau đã bò lên chức tổng bí đảng cộng. (còn tiếp).

                                                   Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com 

Wednesday, April 16, 2014

Không phải mãi đến 30/4/1975, từ 1968 VNCH đã từng bước bị ép thua!

       Để mở đường dẫn đến cuộc đàm phán chính thức, Hoa Kỳ (Tại sao không phải VNCH theo HĐ Genève 1954?) và Bắc Việt có cuộc họp sơ bộ tại Paris khoảng 4/1968. Điều này chứng tỏ rằng Washington thay mặt Sài Gòn để mở đầu đàm phán với Bắc Việt về vấn đề VN. Ngay từ đầu, VNCH bị ép để mất tư cách độc lập trong việc nói chuyện tay đôi với Bắc Việt. Trước đó 5 năm, vì T.T Ngô Đình Diệm đầy tiết tháo, chẳng hề muốn tình trạng mất độc lập theo cách tương tự như thế, nên đã bị thế-lực-đen-tối kích động những kẻ còn nặng kiếp trầm luân trong vô minh và toa rập với vài tên "nghịch tặc thuộc dạng Lữ Bố" ra tay lạnh lùng sát hại (Trong thời Tam Quốc, Lữ Bố trước sau đã giết hai người cha nuôi, đặc biệt là Đổng Trác).   
     Tiếp theo, vào khoảng 2 tháng sau cũng tại Paris, cuộc đàm phán chính thức 4 bên diễn ra: phái đoàn Mỹ, VNCH, BV, MTGPMN ngồi xoay quanh chiếc bàn hình bầu dục đặt giữa phòng (có đường chỉ đỏ dọc theo trục chính của chiếc bàn hình ellipse). Với cách sắp xếp như thế, cuộc đàm phán đó có thể được xem là hai bên hoặc bốn bên-cách nào cũng được. Vấn đề đặt ra: ai cũng biết MTGPMN chỉ là công cụ của Bắc Việt; thế tại sao tay sai loại này lại là một thành phần trong cuộc đàm phán? Được ngồi vào bàn tức sẽ được chia phần  Vậy mọi người có thể hiểu ngầm rằng ngay từ 1968 tại miền Nam, VNCH bị ép là sẽ dành ít nhất một số ghế trong chính quyền trung ương và một phần lãnh thổ cho MTGPMN, có phải vậy không?
       Ngay trong HĐ Paris, mọi người thấy một điều hết sức phi lý: *Về việc rút quân ngoại nhập ra khỏi lãnh thổ VNCH: chỉ có lực lượng HK và các nước đồng minh khác; hầu như lờ đi việc 23 sư đoàn chính quy Bắc Việt ẩn nấp trà trộn trong rừng núi Trường sơn và vùng đầm lầy âm u Đồng Tháp. Ngưng bắn như thế thường được gọi là ngưng-bắn-da-beo: nền an ninh quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của VNCH tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng.
       Điểm căn bản thứ tư trong HĐ Paris: điều 21 quy định rằng trong thời hạn 2 năm sau khi HĐ ký kết, Hội Đồng Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc tại miền Nam phải được thành lập. Đó là cơ quan quyền lực tối cao duy nhất (tại sao không phải là chính phủ VNCH?) có nhiệm vụ thương lượng với BV để thống nhất đất nước theo phương cách hòa bình. Cái quái thai chính trị HĐHHHGDT loại này gồm 3 thành phần: 1*VNCH; 2*MTGPMN; 3*:1/2 do VNCH chỉ định + 1/2 do MTGPMN chỉ định. Đám người lố nhố có học mà u tối chạy lăng xăng và tự cho là lực lượng thứ ba trong giai đoạn này là như thế đó. Thực chất, đó là loại ăn-cơm-quốc-gia-thờ-ma-cộng-sản! Xét toàn cục Việt Nam, nội dung của cái HĐParis chết tịệt ngay ở thời điểm đó đã mặc nhiên xác nhận phe cộng sản nắm trong tay 3/4{lãnh thổ + quyền lực}: BV giữ nguyên; VNCH bị ép buộc chấp nhận sự ngưng bắn da beo và chính quyền trung ương Sài Gòn phải chuyển 1/2 quyền lực cho phe csản. Đây là sự toa rập bẩn thiểu đáng nguyền rủa của các thế lực đen tối. ( powers of darkness)
       Với điểm căn bản thứ ba và thứ tư hết sức bất công và vô lý của HĐ Paris, lúc đầu TT Thiệu không chịu ký và mãi đến khi sinh mệnh bị thật sự đe dọa bởi kẻ siêu quyền lực dấu mặt, vị nguyên thủ quốc gia mới chịu khuất phục (với lời hứa lèo hứa cuội của ông trùm thế giới tư bản!). Điều đáng trách là chính TT Thiệu không dám đưa ra thảo luận trước diễn đàn quốc hội và mở cuộc trưng cầu dân ý (Referendum) trong khi thực chất HĐ Paris 27/1/1973 chứa đựng sẵn sự diệt vong của VNCH. Không những thế, HĐịnh quỷ quái loại này còn chứa đựng âm mưu thâm độc đẩy miền Nam với vài chục triệu dân như một món quà trao đổi vào tay loài quỷ dữ háu đói. Thứ quỷ dữ này thuộc chủng loại hồng Mao đông lúc nhúc ngự trị trên dãi đất mênh mông trãi dài từ sa mạc Gobi bắc Á đến dãy núi Hồng Lĩnh lô nhô gần trăm cụm. Tại đây loài yêu tóc đỏ, thuộc dòng Hồ Hưng Dật (Hãy nhớ lại: Phong tiền lạn mạn hoa sinh sắc-Thủy diện vi man bạng thổ thần!), dù đấm ngực xưng hùng nhưng cũng chỉ là bầy con hoang của loài quỷ hồng Mao kia thôi. Cho đến nay, yêu khí đen ngòm còn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt lại lan rộng từ vùng Sa mạc Siberia đến bờ vực sông Mekong. Kẻ Sĩ tứ phương phải làm gì? 
       Sau khi HĐịnh được ký kết, lực lượng Mỹ và đồng minh rút ra khỏi miền Nam. Trong khi đó lực lượng 23 sư đoàn cộng quân BV, du kích csản địa phương đủ loại được tiếp tục yểm trợ toàn diện của Nga sô và Trung cộng tiến hành lấn chiếm lãnh thổ VNCH hơn nữa. Không những quay lưng lại, ngoảnh mặt làm ngơ, CHỔ DỰA của VNCH còn lạnh lùng cúp mọi thứ viện trợ. Thậm chí quân dân miền Nam không còn đủ súng đạn phương tiện chiến tranh tối thiểu để tự vệ. Khi sự BẨN THỈU-PHẢN BỘI-PHẢN TRẮC tiềm ẩn ở mặt trái đen tối của nền chính trị bang giao quốc tế được phơi bày trần trụi thì mọi chuyện đã quá muộn!        
                                      Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com
      

Thursday, April 10, 2014

Hội chứng tham nhũng-cướp bóc-trộm cắp

       Tại xứ VHXHCNVN để tránh những trại tập trung nghiệt ngã, hệ thống nhà tù tối tăm "réo gọi", giới cầm bút nói chung phải ngoan ngoãn cúi đầu đí-bên-lề-phải. (cách đây vài năm, tên đầu lĩnh ngành thông tin báo chí quốc doanh cộng đảng đã khẳng định như thế.) Còn có thể nói thêm, nhà văn nhà báo loại này phải ngặm miệng về những hành động đen tối của nhà cầm quyền Hà nội hiện nay nếu muốn "bảo vệ sổ hưu". Chẳng hạn, giới cầm bút không được đào sâu dù có tuần tự nhận ra những hành vi thỏa hiệp của trung tâm quyền lực đảng cộng với bọn giặc Tàu cộng đầy tham vọng nhằm nuốt trửng Việt nam, gặm mòn khu vực Đông Nam Á để khôi phục loại chủ nghĩa cộng sản trong thời kỳ mới với mô hình: cơ cấu chính trị cộng sản độc tài công an trị + quái thai kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Tuy nhiên cơ trời - vận nước có để cho bọn cộng sản Bắc Kinh - Hà Nội toa rập với nhau để thực hiện loại cuồng vọng đó hay không lại là chuyện khác.   
       Bên cạnh đó, "đi bên lề phải" còn có nghĩa là đám văn nô đủ loại phải ra sức tô son vẽ phấn cho guồng máy đảng cộng dù nó là hiện thận của sự độc tôn bạo trị, cướp bóc, tham nhũng mục nát một cách hiển hiện  Chỉ riêng về nạn tham nhũng, người ta giả định rằng nếu tại CHXHCNVN có những Bao Công được toàn quyền xét xử bọn tham quan ô lại thời đại HCMinh thì có lẻ tất cả đám cộng sản có chức quyền tham ác đều bị "trảm thủ"! Đây không phải là sự nói xấu trù úm xuất phát từ các "thế lực thù địch". Vài năm trước, chính NTHùng chủ tịch tỉnh Khánh Hòa kiêm đại biểu quốc hội csản còn chút lương tri đã công khai phát biểu, "Nếu tham nhũng nhận hối lộ từ 1/2 tỉ đồng (loại tiền CHXHCNVN) mà bị tử hình thì tại tỉnh tôi cấp giám đốc sở trở lên sẽ không còn một ai!"
       Gần đây, hầu như giới báo chí nói chung và phần lớn những người múa-bút-trên-mạng trong xã hội cộng sản chẳng hề dám đụng đến vụ bị cáo DChí Dũng tự thú đã đưa hối lô cho thứ trưởng bộ công an PQNgọ hơn hàng triệu MK. Và trong khi trung tâm quyền lực và bộ máy tuyên truyền của đảng cộng "im re" khó hiểu, giới báo chí quốc doanh lại càng ngậm-miệng-ăn-tiền. Chỉ vài ngày sau đó, tên tướng csản một thới có quyền lực kia bị đòn phép "sát nhân diệt khẩu". Hình như không một ai trong giới báo-chí-bên-lề-phải dám đặt vấn đề về sự mờ ám xung quanh cái chết của y. Nhưng trong dân gian lại có những lời rì rầm bàn tán rằng sau cùng, mọi sự đã bị bịt đầu mối. Chỉ có chết hoặc bị hoại thư đối với kẻ nào dám mở toang cánh cửa hang ổ đen ngòm chứa đầy độc khí bốc ra từ những phần tử bộ chính trị đảng cộng!
       Còng số 8, trại tập trung nhà tù nghiệt ngã, xóa bỏ sổ hưu... là phương-cách-ưu-việt mà chế độ cộng sản độc tài công an tri dùng để "khóa miệng" những ai dám nói lên sự thật về hàng hàng lớp lớp bọn người mạt hạng lại "đắc thời" để tác yêu tác quái trên đất nước Việt. Thế nhưng, phương cách loại này không thể nào ngăn chặn giới báo chí truyền thông ngoại quốc phanh phui những vụ gia đình vợ con của những tên công sản có chức quyền can tội buôn lậu, trộm cắp tại Thái Lan, Nhật Bản và châu Phi...Khoảng vài năm trước đây khi vợ của tên đại sứ xứ CHXHCNVN tại Thái Lan bị bắt quả tang ăn trộm một món hàng có giá trị trong một siêu thị tại Bangkok, cơ quan tuyên truyền đảng cộng trơ trẻn biện bạch rằng người đàn bà kia chỉ quên trả tiền. Trường hợp vợ của cấp đại sứ lại ra tay chôm-chỉa tại đất nước nơi chồng đang công cán: đây là trường hợp có một không hai trong lịch sử bang giao quốc tế! Coi bộ phu nhân đại sứ đảng cộng đã "quen tay". Có lẽ, ông đại sứ đảng cộng đã lắm lần chích thứ nọc-độc-cướp-bóc của y cho bà vợ yêu quý. Nếu không đã từng chứng kiến nhiều lần ông chồng "vô tư" buôn lậu-tham nhũng-cướp bóc-trộm cắp, (nói theo kiểu người Hà nộii XHCN), liệu bà vợ ông đại sứ có khá dạn tay khi trộm cắp tại Thái Lan hay không? Thật xứng đôi: rõ ràng, đây là loại mã tầm mã ngưu tầm ngưu!
       Chẳng bao lâu sau khi vụ trộm phơi bày bộ mặt dơ bẩn thảm hại của giới ngoại giao đảng cộng, chủ tịch nước NMTriết công du Hoa Kỳ. Tay cộng sản đầu sỏ này đã đứng trơ mặt khi một phóng viên tờ Los Angeles đã cố tình "chọc quê" khi cắc cớ hỏi về cách xử lý của nhà cầm quyền cộng sản Hà nội về vụ việc có một không hai trong ngành ngoại giao trên đây. Ngay sau đó khi được hỏi về vấn đề tham nhũng, chủ tịch nước loại này lại nhanh nhảu giải thích rằng nạn tham nhũng tại CHXHCNVN không liên quan gì giới cán bộ có chúc quyền mà chỉ là sự "mượn tạm" của đủ loại thủ quỹ khi những khoản tiền dư thừa có sẵn trước mắt! Nói láo hết chỗ nói! Ấy thế mà một số Việt kiều theo đóm ăn tàn lại đồng lõa cười hềnh hệch. Trong khi đó người dân bình thường cũng có thể biết rằng một quyển sách dày cả ngàn trang chưa chắc đủ để ghi lại nạn cướp bóc ruộng đất của dân, tham nhũng tràn lan thâm căn cố đế với đầy đủ chi tiết cụ thể của toàn bộ tập đoàn đảng cộng vừa tham vừa ác.
       Hiện tượng cứ tái diễn sẽ trở thành bản chất. Có thể nói thế giới của những người cộng sản tuần tự trước sau đầy ắp các hội chứng tham nhũng, cướp bóc, trộm cắp... Mới đây vì lo sợ chính quyền Nhật Bản khui ra lớn chuyện, tập đoàn cộng sản Hà nội bằng lòng hợp tác điều tra về vụ việc "bộ sậu" ngành giao thông đòi và đã nhận hối lộ hàng chục triệu MK để chấp nhận cho một vài công ty Nhật trúng thầu xây các tuyến đường bộ.tại Việt Nam. Trong khi vụ điều tra này chưa kết thúc, vụ khác lại vỡ ra: một ê kíp khá dông gồm phi công phụ và hơn hai mươi nữ tiếp viên hàng không CHXHCNVN đã tuần tự toa rập với bọn trộm đạo để chuyển đủ thứ loại hàng ăn trộm từ các siêu thị ở TOKYO về Hà nội XHCN. Loại "làm ăn" càn quấy liều lĩnh này đã liên tiếp diễn ra, kéo dài gần 2 năm trời mới bị phơi bày. Có lẻ, nọc-độc-cộng-sản đã làm tê liệt hệ thần kinh tim não và đã khiến cho những kẻ bị nhiễm nọc không còn có khả năng để biết liêm sỉ.
      Cần nói thêm: bọn người chuyển hàng ăn trộm kia là những ai, nếu không phải là các đảng viên csản hoặc ít nhất là đoàn viên đoàn TNCSHCM? Chính người dân Hà nội XHCN xác định rằng trong guồng máy đảng cộng, bất cứ ai có nhiệm vụ làm việc ở nước ngoài hoặc ra nước ngoài đi đi về về: dứt khoát bọn họ thuộc thành phần con-ông-cháu-cha cộng sản. Lớn lên vào nghề lập nghiệp, tên phi công và đám nữ tiếp viên khá đông kia chỉ thấy xung quanh mình là cả một thế giới của những kẻ buôn lậu, tham nhũng kinh niên, trộm cướp, trộm cắp mà vẫn bình chân như vại. Cho nên, bọn người ra nước ngoài đi đi về về loại này đã "vô tư" chuyển vận hàng gian liên tục. Đó là chưa kể từ thuở ban đầu bọn họ được truyền một loại gen khá đặc biệt từ những ông cha cộng sản quyền lực vừa tham vừa ác! Người ta đã nói: "cha nào con đó" là thế. (Tương tự, người Mỹ cũng có thành ngữ: Like father, like son)
       Xem thế, một điều không thể tránh khỏi là thế hệ mai sau sẽ nhận định rằng xuyên suốt dòng lịch sử nước Việt, chỉ có thời đại Hồ Chí Minh đã thể hiện đậm nét về hội chứng tham nhũng-cướp bóc-trộm cắp.
                              
                                      Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com