Độc-tướng tất yếu dẫn đến độc-tính, và Hồ Chí Minh đã "xứng danh" là loại chính trị quỷ quyệt độc địa nhất trên chính trường Việt Nam từ sau đệ I thế chiến! Sự quỷ quyệt hiểm độc khó lường và dáng sợ kiểu đó được thể hiện qua những loại hành vi như: *Lãnh tụ đảng cộng, còn là cục trưởng đông phương cục QTCS, đã núp dưới nhản "ái quốc-độc lập dân tộc" để chiêu dụ đủ loại thành phần yêu nước (nhưng thơ ngây?), kể cả một số trí thức lớn và một vài lãnh tụ đảng phái quốc gia, quy tụ dưới "trướng" hầu giúp loại đầu lĩnh đảng marxist truyền nọc-độc-cộng-sản vào VN. *Sau khi lợi dụng được các đối tượng kể trên và bắt đầu đặt nền móng cho thứ mưu đồ đen tối định sẵn, tay cáo già Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (cả hai đều mạo xưng) đã xoay lại xữ dụng độc chiêu "di thi giá họa" và "tá đao sát nhân" (mượn đao giết người" để loại trừ họ mà không mang tiếng "quá kiều triệu bản" (qua cầu rút nhịp, gọi nôm na là ăn cháo đá bát).
Thật ra, đó chỉ là thứ đòn phép cũ rích trong Tam Thập Lục Kế. Thế nhưng, không những một số khuôn mặt trí lớn thời bấy giờ như luật sư Phan Văn Trường, Dương Văn Giáo (tại Pháp), lưỡng khoa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, thạc sĩ triết (Sorbonne-Pháp) Trần Đức Thảo... mà ngay cả một số nhà cách mạng nổi tiếng, lãnh tụ đảng phái quốc gia như cụ Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh (nhà cách mạng lão thành theo Trung Hoa Quốc Dân Đảng, cũng là tác giả thật của tập Ngục Trung Nhật Ký), Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh), Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Hải Thần, Huỳnh Thúc Kháng...đều rơi vào độc kế của một loại ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa độc địa khó lường nhưng lại núp bóng "yêu nước - đoàn kết dân tộc". Từ 1924 đến 1954, có 3 nhân vật nổi tiếng đã lần lượt rơi vào tay kẻ dữ marxist Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (cả hai đều mạo xưng).
*Trước tiên, đã từng có đề tài liên quan đến việc chủ tịch nước VNDCCH đã đánh xe bò ra phi trường Gia Lâm Hà nội để đón thạc sĩ triết Trần Đức Thảo từ Pháp về. Đây là cách "chiêu hiền đãi sĩ" có một không hai và cũng là hành động láo xược hạ cấp của loại vô học tiểu nhân đắc chí nhằm dằn mặt giới trí thức miền Bắc XHCN sau 1954. Chẳng bao lâu sau khi về nước, thạc sĩ triết Trần Đức Thảo (Theo hệ thống giáo dục Pháp, ở các khoa luật - triết - văn chương, thạc sĩ là bậc thầy của tiến sĩ), thuộc lớp đàn anh của triết gia vừa là văn hào Jean Paul Sartre (đoạt giải Nobel văn chương), trở thành người tù chăn bò tại trại tập trung thuộc vùng rừng núi âm u heo hút ở Lào Cai.
Tiếp theo, thử tìm hiểu các trường hợp đặc biệt của hai nhà chính trị cách mạng nổi bật nhất theo khuynh hướng quốc gia. Một đã tiếp cận hổ trợ tay cục trưởng đông phương cục quốc tế cộng sản đệ III trong khoảng 1924-1925 (mà không hề biết). Người còn lại thì cộng tác liên hiệp với chính quyền trung ương VNDCCH do lãnh tụ Việt Minh cầm đầu trong giai đoạn 1945-1946. Sau cùng, cả hai phải gánh chịu hậu quả thảm hại "từ chết đến bị thương". Nói cách khác, chính cụ Phan Bội Châu và Huỳnh Thúc Kháng (tiến sĩ nho học ) đã lầm kế kẻ dữ, một loại công cụ của Joseph Stalin-tay đồ tể trùm đỏ điện Kremlin (Moscow).
Về trường hợp cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt: Cụ Phan là lãnh tụ phong trào đông du từ năm 1905. Sau đệ I thế chiến, từ Nhật cụ về Trung Hoa. Ngay sau khi được trùm đỏ Stalin chỉ định làm cục trưởng đông phương cục của QTCS đệ III, Nguyễn Ái Quốc (mạo xưng; thật ra đó là Nguyễn Tất Thành) cũng sang Trung Hoa khoảng 1924. Một già một trẻ đã gặp nhau và chuyện trò rất tâm đắc. (Cụ Phan lớn hơn NTThành khoảng 23 tuổi). Sở dĩ như vậy vì cụ PBChâu cho rằng đó là Nguyễn Ái Quốc thật với tập tài liệu nổi tiếng "Le procès sur la colonisation de la France". Ghi thêm: Nguyễn Ái Quốc chỉ là bút hiệu chung của nhóm do 2 luật sư Pháp gốc Việt Phan Văn Trường và Dương Văn Giáo cầm đầu. Tài liệu nổi tiếng kia cũng do 2 luật sư này viết chung. Buồn thay, chẳng những không biết ngóc ngách câu chuyện mà cụ Phan Bội Châu còn không hề nhận ra rằng kẻ trung niên đối mặt là tay sai đáng tin cậy của Stalin, tay trùm phong trào cộng sản QT đệ III.
Vào khoảng giữa năm 1925, cụ Phan bị mật vụ Pháp bắt tại Thượng Hải. Sau khi bị tòa đề hình Pháp xử tử hình rồi giảm xuống chung thân, nhà cách mạng lão thành này được đưa về an trí tại Bến Ngự-Huế. Trong tập hồi ký, cụ Phan khẳng định rằng chỉ có Nguyễn Ái Quốc (với bình phong yêu nước-độc lập dân tộc) mà trước đó cụ đã tiếp chuyện nhiều lần và tin tưởng mới biết "lịch trình về nước" của cụ. Không một chút e dè, lãnh tụ phong trào đông du có lần đã tiết lộ chuyến về nước dự định của mình cho Nguyễn Ái Quốc. Lộ trình định sẵn: từ Hàn Châu ghé Thượng Hải rồi về Côn Minh, và từ đó cụ tìm cách vượt biên giới Việt-Trung để về nước. Tuy nhiên sau đó khi tàu hỏa vừa dừng tại ga Thượng Hải, cụ Phan Bội Châu đã bị mật vụ Pháp bắt ngay tại chổ. Cụ Phan quả quyết rằng không một ai khác ngoài Nguyễn Ái Quốc mới biết đích xác ngày giờ lộ trình và phương tiện di chuyển của cụ.
Đúng là kẻ trí lại chết về tay thằng ngu! Rõ ràng, người trung niên xứ Nghệ-Nguyễn Ái Quốc (mạo xưng) lần đầu tiên đã thành công khi xuất độc chiêu "tá đao sát nhân": mượn tay thực dân Pháp để loại trừ nhà cách mạng lão thành Phan Bội Châu. Phải triệt anh hùng thì kẻ tiểu nhân mới ngoi lên được trên con đường bá đạo, nhất là người anh hùng đó lại là lãnh tụ cách mạng hàng đầu theo khuynh hướng quốc gia. Không tuần tự triệt phá loại trừ những thành phần quốc gia thì tay cục trưởng đông phương cục QTCS đệ III làm sao có thể gieo nọc độc cộng sản vào Việt Nam? (còn tiếp).
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
l
Saturday, June 21, 2014
Thursday, June 5, 2014
Hồ Chí Minh: một loại "sát thủ" độc nhất vô nhị!
"Người này có ĐỘC TƯỚNG. Thoạt nhìn cứ tưởng ông ta có đức khiêm cung, nhưng thật ra đó là một tay hết sức láo xược ngạo nghễ, lòng dạ tráo trở đảo điên khó lường, tâm địa hiểm độc. Đó cũng là kẻ dám làm bất cứ điều gì, bất chấp luân thường đạo lý, miễn là đạt được mục đích." Đây là sự nhận định của nhà văn Khái Hưng (Tự Lực Văn Đòan) về người khất sĩ trung niên (chính là ô Hồ cải trang trong giai đoạn 1941-1945) đang làm công quả tại ngôi chùa cổ Trúc Lâm Yên Tử ở khu Việt Bắc. Nếu phân tích kỹ, người ta thấy rằng hình như nhà văn đang mô tả về những "thuộc tính tối độc" của một gã sở khanh dày dạn (hardened lady-killer), một loại ngụy quân tử (như nhân vật Nhạc Bất Quẩn trong tác phẩm kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung), một tay chính trị cáo già quỷ quyệt (sly old fox) hùng đồ bá nghiệp theo con đường bá đạo.
Biết "độc tướng" của tay khất sĩ (ô Hồ giả dạng), trao đổi ý kiến với nhau nhưng lại vô tình để lọt vào tai kẻ đang rình nghe, Khái Hưng và nhà sư già trù trì kia đã trở thành những đối tượng bị truy diệt từ đó. Không biết về "độc tướng" của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc+ HồChí Minh (cả hai đều mạo xưng) mà thề non hẹn biển chung sống - hổ trợ giúp đỡ - cộng tác liên hiệp..., hầu hết đủ hạng người trong xã hột từ thấp lên cao tuầu tự trước sau đã "chết" bằng nhiều cách về tay người thanh niên xứ Nghệ kia - cục trưởng đông phương cục Nguyễn Ái Quốc - thủ lãnh Việt Minh +lãnh tụ đảng cộng, chủ tịch nước VNDCCH Hồ Chí Minh! Có thể nói HCMinh là loại "sát thủ" khá đặc biệt trên các lãnh vực khác nhau.
Trước tiên ở chốn tình trường - thâm cung bí sử: trong suốt gần 60 năm (1910-1969), khá nhiều phụ nữ đã đi qua đời gã thanh niên xứ Nghệ, tay cục trưởng trung niên của đông phương cục, lão già lụ khụ chủ hang động Bắc bộ phủ ngay giữa Hà nội. Và sau cùng, tất cả đàn bà loại này nếu không chết thảm thì cũng chết dần chết mòn vì gánh chịu cuộc đời tan tác bởi một loại Sở Khanh đặc biệt-sát thủ tình trường! Có hai trường hợp lãnh tụ tối cao đảng cộng đã ra tay hết sức hiểm ác tàn độc.
*Trường hợp thứ nhất: Vốn ngấp nghé vợ của đệ tử, lãnh tụ đảng cộng sản Đông Dương chờ cơ hội giở trò. Khoảng đầu thập niên 30 thế kỷ trước, QTCS đệ III họp tại Moscow. Trong thời gian Lê Hồng Phong, đệ tử hàng đầu của Nguyễn Ái Quốc (mạo xưng), đi dự đại hội, vợ cũng là đồng chí của anh ta đã thuận tình "quạt nồng ấp lạnh" cho sư phụ. Sau đó, được tin LHPhong sẽ thay thế để nắm chức vụ cục trưởng ĐPC đệ III QT, lãnh tụ đảng CSĐD đã mật báo cho mật vụ Pháp. Lê Hồng Phong bị bắt ngay khi tàu cập cảng Sài gòn. Độc địa thay, trong khi người chồng bị cắm sừng mỏi mòn rồi chết rục trong nhà tù Côn đảo thì vợ vừa là đồng chí của anh ta rất "vô tư" nâng khăn đở túi cho sư phụ, bề ngoài có vẻ khả kính nhưng thật sự lại là kẻ hết sức bẩn thỉu và hiểm ác!
*Vào độ tuổi 70, lão già HCMinh bắt đầu lụ khu với bước đi hơi lụp chụp nhưng lại có hầu non tuổi 20 tên Xuân. Sau khi sinh con đặt tên là Nguyễn Tất Trung, nàng hầu đòi danh phận. Lão già vừa dơ-vừa dê-vừa ác tìm cách trì hoãn. Thế rồi chủ động Bắc bô phủ này sau đó lại giao nàng hầu cho tay đàn em, tên bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn. (vốn là một đầu lĩnh băng cướp ga Hàng Cỏ, bến cảng Hải Phòng...) Đêm đó người phụ nữ xấu số kia bị cưởng dâm dày vò, và sáng hôm sau người ta phát giác xác nạn nhân bị vứt ngay tại chân đê sông Hồng.
Trong suốt lịch sử Đông Tây, ngay cả các bạo chúa hôn quân vô đạo như vua Kiệt (nhà Hạ) vua Trụ (nhà Thương), Tần Thủy Hoàng (nhà Tần), Nero (hoàng đế La Mã A.D. 37-68)... cũng chỉ đã từng giết hoàng hậu cung phi... Hình như không có một loại vua chúa nào đem giao người đàn bà đã có con với mình cho bầy tôi cưởng dâm thỏa thich rồi giết đi.
Thế nên, câu chuyện dơ bẩn bất nhân hiểm ác ghê rợn "Bác Hồ" đảng cộng + nàng hầu Xuân + tên csản bầy tôi hiếu dâm hiếu sát TQHoàn" thật sự thuộc loại thâm cung bí sử có một không hai của thế giới Đông-Tây!
(Kỳ tới: HCM - loại chính trị cáo già quỷ quyệt hiểm độc.)
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Biết "độc tướng" của tay khất sĩ (ô Hồ giả dạng), trao đổi ý kiến với nhau nhưng lại vô tình để lọt vào tai kẻ đang rình nghe, Khái Hưng và nhà sư già trù trì kia đã trở thành những đối tượng bị truy diệt từ đó. Không biết về "độc tướng" của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc+ HồChí Minh (cả hai đều mạo xưng) mà thề non hẹn biển chung sống - hổ trợ giúp đỡ - cộng tác liên hiệp..., hầu hết đủ hạng người trong xã hột từ thấp lên cao tuầu tự trước sau đã "chết" bằng nhiều cách về tay người thanh niên xứ Nghệ kia - cục trưởng đông phương cục Nguyễn Ái Quốc - thủ lãnh Việt Minh +lãnh tụ đảng cộng, chủ tịch nước VNDCCH Hồ Chí Minh! Có thể nói HCMinh là loại "sát thủ" khá đặc biệt trên các lãnh vực khác nhau.
Trước tiên ở chốn tình trường - thâm cung bí sử: trong suốt gần 60 năm (1910-1969), khá nhiều phụ nữ đã đi qua đời gã thanh niên xứ Nghệ, tay cục trưởng trung niên của đông phương cục, lão già lụ khụ chủ hang động Bắc bộ phủ ngay giữa Hà nội. Và sau cùng, tất cả đàn bà loại này nếu không chết thảm thì cũng chết dần chết mòn vì gánh chịu cuộc đời tan tác bởi một loại Sở Khanh đặc biệt-sát thủ tình trường! Có hai trường hợp lãnh tụ tối cao đảng cộng đã ra tay hết sức hiểm ác tàn độc.
*Trường hợp thứ nhất: Vốn ngấp nghé vợ của đệ tử, lãnh tụ đảng cộng sản Đông Dương chờ cơ hội giở trò. Khoảng đầu thập niên 30 thế kỷ trước, QTCS đệ III họp tại Moscow. Trong thời gian Lê Hồng Phong, đệ tử hàng đầu của Nguyễn Ái Quốc (mạo xưng), đi dự đại hội, vợ cũng là đồng chí của anh ta đã thuận tình "quạt nồng ấp lạnh" cho sư phụ. Sau đó, được tin LHPhong sẽ thay thế để nắm chức vụ cục trưởng ĐPC đệ III QT, lãnh tụ đảng CSĐD đã mật báo cho mật vụ Pháp. Lê Hồng Phong bị bắt ngay khi tàu cập cảng Sài gòn. Độc địa thay, trong khi người chồng bị cắm sừng mỏi mòn rồi chết rục trong nhà tù Côn đảo thì vợ vừa là đồng chí của anh ta rất "vô tư" nâng khăn đở túi cho sư phụ, bề ngoài có vẻ khả kính nhưng thật sự lại là kẻ hết sức bẩn thỉu và hiểm ác!
*Vào độ tuổi 70, lão già HCMinh bắt đầu lụ khu với bước đi hơi lụp chụp nhưng lại có hầu non tuổi 20 tên Xuân. Sau khi sinh con đặt tên là Nguyễn Tất Trung, nàng hầu đòi danh phận. Lão già vừa dơ-vừa dê-vừa ác tìm cách trì hoãn. Thế rồi chủ động Bắc bô phủ này sau đó lại giao nàng hầu cho tay đàn em, tên bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn. (vốn là một đầu lĩnh băng cướp ga Hàng Cỏ, bến cảng Hải Phòng...) Đêm đó người phụ nữ xấu số kia bị cưởng dâm dày vò, và sáng hôm sau người ta phát giác xác nạn nhân bị vứt ngay tại chân đê sông Hồng.
Trong suốt lịch sử Đông Tây, ngay cả các bạo chúa hôn quân vô đạo như vua Kiệt (nhà Hạ) vua Trụ (nhà Thương), Tần Thủy Hoàng (nhà Tần), Nero (hoàng đế La Mã A.D. 37-68)... cũng chỉ đã từng giết hoàng hậu cung phi... Hình như không có một loại vua chúa nào đem giao người đàn bà đã có con với mình cho bầy tôi cưởng dâm thỏa thich rồi giết đi.
Thế nên, câu chuyện dơ bẩn bất nhân hiểm ác ghê rợn "Bác Hồ" đảng cộng + nàng hầu Xuân + tên csản bầy tôi hiếu dâm hiếu sát TQHoàn" thật sự thuộc loại thâm cung bí sử có một không hai của thế giới Đông-Tây!
(Kỳ tới: HCM - loại chính trị cáo già quỷ quyệt hiểm độc.)
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)