Thursday, February 20, 2014

Cộng sản ĐỆ NHẤT QUỐC TẾ. Karl Marx, một tay cuồng điên!

       Phong trào cộng sản quốc tế có những hình thái khác nhau: cộng sản đệ nhất-đệ nhị-đệ tam-đệ tứ quốc tế. Và mỗi hình thái có những chủ trương hoạt động khác biệt, thậm chí có khi còn đối nghịch với nhau.  Một số điểm căn bản của các loại phong trào này tuần tự sẽ được trình bày. 
      Trước tiên là cộng sản ĐỆ NHẤT QUỐC TẾ với Karl Marx. Lúc đầu, Karl Marx (1818-1883) là một triết gia duy tâm. Luận án tiến sĩ triết của ông là một đề tài triết học có liên quan đến Socrates (468-399 B.C.), một triết gia của Hy Lạp cổ đại. Vào nghề viết báo, mọi lập luận của ông bắt đầu dựa trên nền tảng duy vật (material dialectic). Cùng với Friedrich Engels (1820-1895), ông viết bản tuyên ngôn đảng cộng sản (the Communist Manifesto) và công bố tại Luân Đôn 4/1948. Và sau đó, ông cho ra đời bộ tư-bản-luận năm 1964. Qua hai tác phẩm, ông cố làm cho mọi người tin rằng sau xã hội tư bản, loài người sẽ đi vào xã hội cộng sản: Marx cho rằng đó là quy luật tất yếu! Xã hội cộng sản là loại xã hội vô giai cấp không còn hiện tượng người bóc lột người trong đó mọi người làm-tùy-sức nhưng được hưởng-tùy-cầu!
        Theo Marx, nhờ bóc lột giá trị thặng dư, giai cấp tư sản đã đẩy chủ nghĩa tư bản đi lên, nhưng lại vì bóc lột giá trị thặng dư để rồi chính họ cũng đưa chủ nghĩa tư bản vào đoạn đường cuối để giãy chết. Lúc đó, giai cấp vô sản hoàn toàn giác ngộ giiai cấp, đoàn kết lại vùng lên đánh đổ giai cấp tư sản như cú đánh knockout để giành thắng lợi trong trận cuối cùng. Với giọng kích động bạo lực, Karl Marx cho rằng giai cấp vô sản là kẻ đào huyệt chôn giai cấp tư sản. Ra sức cổ vũ giai cấp vô sản vùng lên và tin tưởng ở trận cuối cùng, tác giả  bản tuyên ngôn kia cho rằng giai cấp vô sản  có vai trò lịch sử là quyết định sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản để đưa toàn cõi hoàn vũ đi vào chủ nghĩa cộng sản!                      
       Từ sau 1848 (năm bản TNĐCS ra đời) cho đến 1883 (năm Marx mất) Karl Marx và Fedriedrich Engels bôn ba nhiều nơi trên thế giới để rao giảng về ý thức hệ cộng sản và đề nghị thành lập các đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào công nhân tại các nước tư bản. Cả hai đã gào lên kêu gọi vô sản toàn thế giới đoàn kết lại để đạp đổ chủ nghĩa tư bản. Các sử gia gọi những hoạt động ròng rã trong khảng 35 năm (1848-1883) của Marx và Engels ở thời kỳ này là phong trào cộng sản đệ nhất quốc tế.     
       Kết quả của CSĐNQT: * Còn rất hạn hẹp về mặt thực tế: đảng cộng sản nhiều nước chưa xuất hiện, ngoại trừ đảng csản Anh (ra đời 1848-cũng chỉ là hình thức). Phong trào đấu tranh của công nhân thì lẻ tẻ rời rạc thiếu động bộ tại nhiều quốc gia tư bản Âu Mỹ. Về mặt lý luận, ý thức hệ cộng sản chứa đựng sự võ đoán (cho đến nay mọi sự tiên liệu của Karl Marx đều bị đảo lộn ), bế tắc và hoang tưởng! Chính hai điểm này của chũ nghĩa Marx đã gây ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt ngay trong nội bộ phong trào cộng sản đệ nhất quốc tế. Chẵng hạn, trong kỳ đại hội của phong trào khoảng cuối năm 1879 tại Philadelphia (thành phố lớn thứ 5 của Hoa Kỳ) có cuộc đụng đầu giữa Karl Marx và Clark Pablo, một môn đồ người Mỹ gốc Phi châu. Người học trò hỏi thầy mình rằng sau khi tiến đến xã hội cộng sản, xã hội vô giai cấp, chẳng lẽ lịch sử loài người dừng lại vì không còn đấu tranh giai cấp? Nếu không phải thế, cái thứ xã hội sau xã hội cộng sản là loại xã hội như thế nào? Lý thuyết gia Karl Marx chưng hửng, đứng mặt cứ trân ra trong khi khán giả gồm đủ màu da rộ lên những tràng cười hầu như vỡ hội trường. Để chữa thẹn, Marx xoay lại quát tháo Clark Pablo, "Hiện nay, anh còn rất trẻ, chắc chưa lập gia đình. Thế nên, làm sao tôi biết được cháu nội anh về sau ra sao?" Sau khi vỗ bàn hò hét, khán giả nhìn lại thấy diễn giả đang chuồn cửa sau.
       Về sau, Nietzsche (1844-1900; cũng là một triết gia Đức) cho rằng  là một triết gia, Karl Marx đã tỏ ra hoàn toàn bế tắc tư tưởng, lẩn thẩn như một tay cuồng điên đã cố vẽ ra một thế giới hoang tưởng dựa trên nguyên tắc làm-tùy-sức-hưởng-tùy-cầu! Còn về Karl Marx ở năm cuối đời, chính ông ta xác nhận rằng sự hoạt động của phong trào cộng sản đệ nhất quốc tế chẳng có kết quả gì cụ thể. Và theo ông ta, cộng sản mới chỉ là một thứ bóng ma mờ nhạt chập chờn bên lề xã hội tư bản phương tây.
       Dĩ nhiên, sau cuộc cách mạng vô sản Nga 1917, tại những lò rèn đúc các đảng viên cộng sản trên phạm vi toàn thế giới, người ta lờ đi những gì đã xãy ra tại đại hội phong trào cộng sản đệ nhất quốc tế năm 1879 ở Philadelphia và nhất là những sự phê phán thẳng thừng của Nietzsche-triết gia Đức đối với Karl Marx. 
                         
                               Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com

Saturday, February 1, 2014

Kinh nghiệm đấu tranh - "Tức nước vỡ bờ", năm 1989 người dân Romania đã đồng loạt dũng cãm vùng lên triệt hạ tập đoàn cộng sản ác ôn Ceaucescu!

       Có thể nói hầu hết các lãnh tụ cộng sản một thời ở đông Âu, Á, Phi, Mỹ Latinh đã được đào tạo bởi Komintern, quốc tế cộng sản đệ tam do Lenin thành lập năm 1919 (tổ chức này tồn tại đến 1991). Lãnh tụ đảng Marxist loại này điên cuồng trung thành với thứ ý thức hệ cộng sản và rất tự hào về Liên Xô (cũ) mà bọn họ cho rằng đó là thành trì cách mạng vô sản thế giới. Dù ở phương tây hoặc phương đông, tất cả bọn người theo đuổi thứ chủ nghĩa phi nhân đó đều thuộc chủng loại nhân-cách-hướng-hạ được rèn đúc trong cái xấu, cái ác. Họ thường lui tới quần tụ liên kết nhau mà nhiều người cho rằng đó là kiểu "mã tầm mã - ngưu tầm ngưu" (Birds of a feather flock together). Sau khi bừng tỉnh cơn mê, Boris Yeltsin đã có nhận định như trên về thê giới cộng sản. Đó cũng được xem là những lời tự thú của ông vì ông ta đã từng là một trong những tay trùm đỏ thuộc điện Kremlin một thời trước năm 1991.   
       Khi tìm hiểu về một số nét đặc thù của các chế độ cộng sản, người ta khá ngạc nhiên khi nhận ra rằng tập đoàn cộng sản do Ceaucescu cầm đầu thống trị Romania từ sau đệ nhị thế chiến cho đến năm 1989 có thể được xem như là loại anh-em-sinh-đôi với đảng cộng Hà nội từ thời ông Hồ, những kẻ kế quyền cho đến nay. Thật vậy, từ khởi điểm cả hai đều do lãnh tụ đảng cộng Bolshevik "nặn" ra. Càng về sau, lãnh tụ hai đảng không những hàng năm đến Moscow để cúi đầu chầu kề bên các tay trùm điện Kremlin một thời mà còn sang Bắc Kinh để o bế nịnh hót tay bạo chúa phương đông họ Mao và các tên Tàu cộng kế nghiệp!(Ghi chú: Cũng thuộc đông Âu, lãnh tụ đảng cộng Nam Tư chưa hề chịu gặp Stalin và các tay đầu sỏ kế quyền. Ngoại trừ Ceaucescu, các lãnh tụ cộng sản đông Âu khác cũng chẳng hề sang Bắc Kinh). Xem thế, so sánh với các đảng cộng sản khác, chỉ có tập đoàn cộng sản Romania do Ceaucescu cầm đầu và đảng cộng ông Hồ, những kẻ kế quyền cho đến nay, hầu như giống nhau về thành phần cơ cấu, việc nội trị và đối ngoại.
       Tiếp theo thử đề cập vài trường hợp giống nhau điển hình trong sự thống trị của hai tập đoàn cộng sản được xem như anh-em-sinh-đôi. Một thời tại đông Âu, người dân Romania đã bộc lộ lòng căm phẩn sâu sắc nhất và đã thể hiện sự gan dạ, dũng mãnh dai dẵng nhất trong sự nghiệp đấu tranh để đạp đổ chế độ cộng sản bạo trị cùng hung cực ác! Điển hình trong năm 1989, bất chấp sự đàn áp man rợ của tập đoàn Ceaucescu, hơn hàng trăm ngàn người tại thủ đô Bucharest đã vùng lên tràn xuống đường và đồng loạt gào lên, "Cộng sản độc tài ác ôn phải đi chết đi thì dân tộc mới thật sự độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng". Sau cùng, đoàn người biểu tình đã đột nhập vào các công sở, đồn bót, công ốc, dinh thự và đã tóm gọn chủ tịch đảng cộng Ceaucescu, gia đình của y và những tên tay sai hàng đầu ngay tại hang ổ của chúng. Thật sự thảm hại khi đối mặt với tử thần, cũng như các tay độc tài hung ác Saddam Hussein và Gaddafi (sau này) mà bàn tay đã vấy đầy máu đồng bào vô tội của họ, lão già bạo chúa Ceaucescu đã sụp xuống mếu máo xin tha mạng!    
       Chẳng bao lâu sau khi nhà cầm quyền cộng sản Romania bị triệt hạ tận gốc rễ, một ủy ban điều tra đặc biệt đã công bố về lai lịch thật sự và những hành vi tội ác tái diễn chồng chất của tập đoàn cộng sản Romania cầm đầu bởi Ceaucescu. (Một sử gia Hoa Kỳ đã gọi tay lãnh tụ cộng sản này là The Romanian tyrant Ceaucescu)  Theo đó trước năm 1940, Ceaucescu là một tên đồ tể (đúng nguyên nghĩa) ở vùng ngoại ô thuộc kinh thành Bucharest, thủ đô Romania. Khoảng năm 1941, cùng với một số tên vô-sản-lưu-manh khác (chính Lenin đã cho rằng có loại người này trong đội ngũ  giai cấp vô sản), Ceaucescu đã được mật vụ Liên Xô GPU, sau này là KGB, kết nạp. Thật tình cờ khi thế chiến 2 gần kết thúc, người thanh niên Romania kia mang cùng quân hàm cấp úy và ở cùng đơn vị hồng quân Liên Xô trú đóng tại vùng Hắc Hải với Kim Nhật Thành , ông nội của tên lùn họ Kim cùng hung cực ác tại Bắc Hàn hiện nay.                         
       Sau khi nhà nước cộng sản Romania chính thức thành lập, Ceaucescu là thượng tá giam đốc sở cộng an Bucharest năm 1948. Để lập công dâng đảng, y tỏ ra "kiệt xuất" trong việc triệt phá hệ thống nhà thờ và truy lùng tống giam hàng loạt thành phần trí thức cũ. Nhờ đó, Ceaucescu trở thành bộ trưởng công an khoảng giữa thập niên 50 rồi chủ tịch nước Romania cộng sản đầu thập niên 60 thế kỷ trước. Tại nước VNDCCH rồi CHXHCNVN, những kẻ như lão thiến heo họ Đỗ, đầu lĩnh băng cướp họ Trần, tay đứng bến họ Lê có biệt danh Sáu Búa, lão thợ rèn rồi phu đồn điền họ Lê, tay y tá rồi du kích xã họ Nguyễn...có lai lịch tương tự và nhanh chóng bước lên đỉnh cao quyền lực trong guồng máy đảng cộng để nắm quyền-sinh-sát trong những trường hợp tương tự như bạo chúa Ceaucescu.                                                            
       Có lần tổng thống Nga Boris Yeltsin, nguyên là một trong những tay trùm đỏ điện Kremlin, sau cùng nhận ra rằng không phải bất cứ người nào thuộc thành phần trí thức cũng có thể trở thành một nhà cách mạng chân chính. Tuy nhiên, một nhà lãnh đạo lỗi lạc dứt khoát phải là một người trí thức có tài kinh bang tế thế hoặc ít nhất là người có vốn kiến thức đa dạng với tầm nhìn xa thấy rộng và thật tâm chiêu-hiền-đãi-sĩ. Với bản chất nội tại như thế, họ chắc chắn làm cho đất nước thật sự giàu mạnh và dẫn dắt dân tộc họ tiến xa lên phía trước cùng với người dân các nước tiền tiến. Nguyên viện sĩ hàn lâm Yamorovski còn nói rằng chỉ cần xem hàng chục triệu dân đông Âu (theo tỉ lệ dân số, người Albania và Romania chiếm đa số) trước sau tràn qua tây Âu để ăn xin sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ thì cũng hiểu thế nào là cách mạng vô sản và các lãnh tụ cộng sản thực chất là những ai!           
       Không chỉ tập đoàn cộng sản Ceaucescu mà luôn  cả các tay cộng sản quyền lực Bắc bộ phủ từ thời ông Hồ cho đến hiện nay chẳng có kẻ cầm quyền nào trong chế độ cộng sản đạt được chuẩn mực "có tài kinh bang tế thế - có tầm nhìn xa thấy rộng - thật tâm chiêu hiền đãi sĩ"! Xứ  CHXHCNVN còn đang lẹt đẹt phía sau so với một số  nước đông nam Á như Mã Lai, Nam Dương.., huống chi so với Đại Hàn. Quan sát kỹ và khách quan, mọi người có thể xác định đám "tứ hung" Trọng-Sang-Hùng-Dũng, những tay cộng sản quyền lực nhất,  là những kẻ thống trị thuộc loại người như thế nào!
       Trong cuốn "Le livre noir" (sách đen) luận về tội ác cộng sản trên phạm vi toàn thế giới, tác giả lại cho rằng không phải bất cứ chế độ cộng sản nào cũng thù ghét giới trí thức. Chẳng hạn như Liên Xô thời Lenin (7 năm: 1917 - 1924), Cuba và ngay cả ở Cambodia thời Pol Pot với chế độ diệt chủng. Theo tác giả, giới trí thức chỉ là một trong những thành phần thuộc xã hội cũ - tất cả phải bị "xóa" khi cộng sản cầm quyền: chỉ có thế thôi và chẳng có gì phân biệt thành phần này, thành phần nọ. Tác giả lý giải rằng sỡ dĩ như vậy là vì cha đẻ cách mạng vô sản Nga là Lenin vốn là một luật sư, một trí thức lớn thời Nga Hoàng. Người đứng đầu nhà nước cộng sản Cuba là Fidel Castro cũng vốn là một luật sư tốt nghiệp ở Luân Đôn và đã từng tu nghiệp tại Hoa Kỳ khoảng giữa thập niên 50 thế kỷ trước. Chẳng bao lâu sau khi bị "nện" một trận tả tơi bởi một người Mỷ gốc châu Phi trong một cuộc ấu đả (có lẻ vì giành giật vũ nữ) tại một hộp đêm ở Los Angeles, Fidel Castro quay lại chạy theo cộng sản Nga Bolshevik. Và trong tập đoàn Pol Pot có kẻ đã tốt nghiệp đại học Sorbonne Paris. (Người trí thức này thuộc loại cuồng điên muốn xây dựng một xã hội cộng sản hoang tưởng!)
       Cũng theo tác giả cuốn "Le livre noir", chỉ có các tập đoàn cộng sản Bắc Kinh, tập đoàn cộng sản Hà nội, tập đoàn cộng sản Bucharest (Romania) mới thực sự đẩy thành phần trí thức lên thành đối tượng hàng đầu trong kế sách truy quét và tiêu diệt! Đó là nét đặc thù trỗi vượt hoàn toàn giống nhau trong việc trị nước hết sức tàn độc tại những nước cộng sản này. (Sẽ có đề tài bàn thêm về loại đặc điểm này.)
                                  Góp ý, xin liên lạc:     trangsiphu@gmail.com