Friday, December 20, 2013

Mạng lưới công an mật vụ KGB chằng chịt dày đặc cũng không ngăn được sự giãy chết của đế-quốc-đỏ.

      Vào khoảng đầu năm 1988, một "dĩa bay" kỳ bí và chiếc máy bay cở nhỏ Tây Đức đáp xuống rồi rời khỏi trung tâm thủ đô Moscow một cách an toàn. Những vật bay này xem như đã đi vào chỗ-không-người. Và cả hai còn được coi như đã đột nhập tận hang ổ của loài KHỈ ĐỎ thuộc chủng loại Marxist-Leninist khi đáp xuống ngay tại quảng trường đỏ điện Kremlin, sào huyệt đảng cộng Bolshevik! Rõ ràng, Liên Xô,  "thành trì c/m vô sản thế giới", sẽ đối mặt với những thảm họa hết sức khó lường nếu chiến tranh bùng nổ tại chiến tuyến đông-tây thù nghịch.  
       Theo Malenkov, một trùm mật vụ KGB thời Liên Xô cũ, sau khi cách chức hàng loạt các tướng lãnh các viên chức cao cấp thuộc bộ quốc phòng lực lượng không quân phòng không, điện Kremlin đã họp kín. Ngoài toàn thể thành viên bộ chính trị đảng cộng Bolshevik, còn có các nhà lãnh đạo 15 nước cộng hòa chư hầu của Liên Bang Xô Viết (The Soviet Union) và lãnh tụ đảng cộng các nước đàn em đông Âu. Đây là cuộc "gặp mặt" của tất cả các tay cộng sản sừng sỏ nhất của đế-quốc-đỏ phương tây. Đó cũng còn được xem là một đại hội bất thường của cộng sản đệ tam quốc tế (Komintern). Sự kiện lịch sử này chứng tỏ tất cả những gì xãy ra sau đó không phải hoàn toàn do ý định và hành động đơn phương của Mikhail Gorbachev, lãnh tụ tối cao của đảng cộng Bolshevik đồng thời là chủ tịch nước Liên Xô.
       Trong tình thế lúc đó, đại hội csản đệ tam quốc tế loại này đã đánh dấu khúc quanh lịch sử: Liên Xô và 8 nước cộng sản đàn em đông Âu không còn cách nào khác hơn là mở ra tiến trình hòa hoãn, xích gần lại với thế giới tư bản Âu Mỹ. Tay trùm mật vụ KGB Malenkov quả quyết rằng chính đại hội mang tính lịch sử đó đã: 1*quyết định chuyến đi Mỹ của Mikhail Gorbachev ở giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ 2 của tổng thống Ronald Reagan. 2*hoạch định sẵn những điều mà nhà lãnh đạo tối cao Liên Xô sẽ phải cầu khẩn khi thảo luận với tổng thống Hoa Kỳ
       Thế nên, chuyến công du Hoa Kỳ của chủ tịch nước Liên Xô đã diễn ra êm thấm. Sau khi nhà lãnh đạo xô viết về nước chẳng bao lâu sau đó, những chuyển động "long trời lở đất" nối tiếp nhau đã diễn ra từ khoảng cuối năm 1989 trên khắp mọi miền từ đông Âu cho đến toàn bộ Liên Bang Xô Viết. Một cách tương đối, hầu như Mikhail Gorbachev vẫn "bình chân như vại". Khác với hơn 1/4 thế kỷ trước đó, chủ tịch nước Nikita Khrushchev đã bị thanh trừng sau chuyến công du Hoa Kỳ để gặp tổng thống John F. Kennedy.
       Vốn dĩ là tay lãnh tụ csản sừng sỏ đồng thời là loại du côn của thế giới cộng sản, Khrushchev đã tháo giày và đập lên bàn trong phiên họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (9/1961) để thách thức tổng thống Mỹ. Thế nhưng trong vụ phi đạn Liên Xô gắn tại Cuba chĩa vào Hoa Kỳ sau đó, chính lãnh tụ đảng cộng Bolshevik này phải "xuống nước" khi tổng thống Kennedy đòi "nhấn chìm" đảo quốc kia xuống đáy Đại Tây Dương. Để bày tỏ sự hoàn hoãn sống-chung-hòa-bình, nhà lãnh đạo xô viết sang Mỹ để gặp tổng thống Hoa Kỳ. Nước Mỹ đã tặng bò-giống và bắp-giống cho Liên Xô. Ngay vừa về xuống phi trường Moscow, Nikita Khruschev đã bị bắt và bị đem đi "cất" lâu dài. Khoảng năm 1971, tay cộng sản một thời sừng sỏ này đã bị hành quyết vì tội "xét lại" ( Revisionism)
       Quay lại những ngày tháng cuối cùng của Liên xô và 8 nước cộng sản chư hầu đông Âu. Gặp một vài sức cản không đáng kể, những biến động lịch sử mang tính quyết định từ những năm 1989 về sau đã hoàn toàn đảo xoay đế-quốc-đỏ phương tây: nó giãy chết, và thực chất đó cũng là một sự ĐẦU HÀNG KHÔNG TUYÊN BỐ (sẽ có đề tài này với nhiều tình tiết cụ thể).
       Trước ủy ban điều tra tội ác cộng sản thời Liên Xô cũ, Malenkov (trùm mật vụ KGB) thiểu não than rằng sự sụp đổ của Liên Xô như là cú "trời sập" đối với những mật vụ cũ như ông ta. Tay trùm KGB đã từng nghĩ rằng đảng csản Bolshevik sẽ muôn-năm-trường-trị vì chế độ cộng sản xô viết được bảo vệ bởi khoảng 4 triệu hồng quân và toàn thể xã hội LBXV bị "trùm kín" bởi mạng lưới công an mật vụ chằng chịt dày đặc. Theo ông ta, trong thời Liên Xô cũ ngân sách quân sự quốc phòng chỉ bằng khoảng 1/3 ngân sách dành cho ngành công an mật vụ. Xem thế, nhà cầm quyền csản Liên Xô đã coi nặng việc chống thù trong hơn là chống giặc ngoài.
       Theo Malenkov, cứ 5 người dân Nga dưới chế độ cộng sản thì có 1 người là công an nổi hoặc chìm; cứ 5 công an thì 1 ở ngoài nước và 4 ở trong nước. Căn cứ vào dân số của Liên Xô ở thập niên 80 thế kỷ trước và theo cách xữ dụng và cài đặt như thế, có hơn 40 triệu công an và mật vụ KGB trên toàn lãnh thổ LBXV. Ở mọi ngóc ngách xã hội, công an mật vụ KGB bám trụ tận làng mạc vùng sâu vùng xa, miền hoang giá mênh mông Tây Bá Lợi Á.  Tại mỗi khu phố nhỏ, cũng có hàng trăm công an nổi chìm đủ loại. Mật vụ KGB theo dõi bám sát hệ thống các tôn giáo, đội ngũ trí thức, các hội đoàn thanh niên sinh viên... để sẵn sàng trấn áp thủ tiêu mầm móng "phản động - chống phá c/m vô sản xô viết". Ngay cả trong nhà máy xí nghiệp, nông trường, công trường, bệnh viện trường học cũng dày đặc công an mật vụ. Bọn mật vụ với cặp mắt láo liên nguy hiểm nhất là bọn đoàn-thanh-niên-cộng-sản-Lenin. Trong tất cả các rạp chớp bóng, nơi giải trí công cộng, công viên... KGB gài sẵn đủ loại máy nghe ngay dưới ghế ngồi. Dưới thời cộng sản Liên Xô thống trị, người dân Nga hầu như không biết cười!
       Cũng theo tay trùm mật vụ đó, có khoảng 10 triệu công an mật vụ KGB được cài đặt ở nước ngoài, nhất là tại 8 nước csản đàn em đông Âu sau các cuôc nổi dậy của quần chúng ở Tiệp Khắc, Ba Lan và Hung Gia Lợi. (Có lẻ, công an mật vụ gián điệpTàu cộng trà trộn chằng chịt từ bộ chính trị, chính quyền trung ương csản Hà nội, chính quyền địa phương tỉnh thành và còn ở mọi ngóc ngách trong xã hội Việt Nam hiện nay. Bọn giặc thù phương bắc áp dụng kế sách tĩnh-vi-dân-động-vi-binh...)
       Nói về cách cài đặt công an mật vụ KGB, một khuôn mặt lớn trong giới trí thức Nga thời cộng sản là Yamorovski, thành viên viện hàn lâm xô viết, cũng kể rằng vào năm 1980 viện trưởng viện hàn lâm đã giới thiệu một thành viên mới khoảng 30 tuổi chỉ tốt nghiệp cấp trung học. Một chút ngượng ngùng, ông viện trưởng nói, "Tuy là như thế đó, nhưng anh ta coi cũng được đấy chứ!" Chẳng cần phải có kiến thức uyên thâm, gã người Nga mật vụ kia trà trộn trong viện hàn lâm và chỉ cần "lập công dâng đảng cộng Bolshevik" thì nghiễm nhiên trở thành thành viên nồng cốt đáng tin cậy của viên hàn lâm xô viết! Cũng theo Yamorovski, có hàng vạn giáo đường chính thống giáo Nga trên toàn lãnh thổ Liên Bang Xô Viết. Và theo ông ta, chẳng có một nhà báo nào, chính khách nào của phương tây nói rằng Liên Xô đã bóp nghẹt tự do tôn giáo vì những kẻ có học mà ngây thơ loại này không hề biết một sự thật là có đến hàng chục mật vụ KGB trà trộn trong đám tín đồ chen chúc trong mỗi giáo đường để lắng nghe những bài giảng của vị giáo sĩ có chứa đựng nội dung "phản động và chống phá c/m vô sản xô viết" hay không.
       Tương tự như thế, vừa rồi một khuôn mặt lớn trong chính giới Âu-Mỹ ghé thăm thành phố già Hồ và còn đi lễ ở nhà thờ Đức Bà. Có lẻ ông ta cho rằng vấn đề tự do tôn giáo tại CHXHCNVN đã được cải thiện vì các cơ sở tôn giáo rộng mở với đông nghẹt tín đồ. Chắc chắn, vị chính khách này chẳng hề tưởng tượng rằng bài giảng của cha xứ (bài giảng của tu sĩ thuộc bất cứ tôn giáo nào cũng thế, kể cả tu sĩ giả hiệu công cụ của đảng cộng) đã bị bắt buộc trình cho ủy ban tôn giáo của chính quyền csản địa phương để xét duyệt trước đó! Và làm sao vị khách ngoại quốc đặc biệt kia biết được rằng có đủ loại công an mật vụ cộng sản đang ngồi trà trộn giữa đám giáo dân khá đông đúc trong giáo đường để rình rập? Chỉ với hai điểm này thôi, đây là loại trò tự do tôn giáo bịp bợm bẩn thỉu theo kiểu CHXHCNVN!
      Cuối cùng, nói thêm về tay trùm mật vụ KGB kia. Malenkov không hề tưởng tượng rằng đế-quốc-đỏ phương tây có lúc bị đẩy vào thời kỳ giãy chết. Một lần trước ủy ban điều tra tội ác cộng sản xố viết, ông ta cúi đầu thì thầm, "Chỉ có một điều mà tôi có thể hiểu là đã đến lúc chính Thượng Đế ra tay trừng phạt tất cả những phần tử cộng sản man rợ, trong đó có lúc nhúc công an mật vụ KGB tội ác ngập đầu!"
                                 Góp ý, xin liên lạc:    trangsiphu@gmail.com











1 m
  

Tuesday, December 10, 2013

Hiện tượng kỳ bí trên bầu trời Liên Xô và Đông Đức 1987-88 & Sự giãy chết của đế-quốc-đỏ (tiếp)

       Có thể nói Mikhail Gorbachev chẳng hề có thái độ hòa hoãn gì với thế giới tư bản Âu Mỹ nhất là sau khi xãy ra vụ nổ trung tâm nguyên tử Chernobyl với hậu quả dai dẳng hết sức thảm khốc. Thật sự không chuẩn xác khi cho rằng lãnh tụ đảng cộng Bolshevik kia đã có sẵn chủ trương xích gần lại với phương tây ngay khi lên cầm quyền. Phải có những diễn biến gì sau đó hết sức kỳ bí nhưng đủ sức thuyết phục những ông trùm điện Kremlin, các lãnh tụ csản của 15 nước cộng hòa thuộc Liên Bang Xô Viết và toàn thể bộ chính trị của 8 nước csản Đông Âu phải cúi đầu thay đổi thái độ vốn dĩ hung hăng hiếu chiến. Trong khi bầu không khí căng thẳng bao trùm nhiều nước châu Âu, trung tâm quyền lực thế giới tư bản vẫn tỏ ra an nhiên tự tại. Hình như chẳng ai hiểu những gì sẽ xãy ra khả dĩ có tác động thay đổi tình hình biên địa đông-tây thù nghịch có thể bùng nổ thế chiến bất cứ lúc nào.      
        Thế nhưng, từ giữa năm 1987 chẳng hiểu do ngẫu nhiên hay được hoạch định sẵn mà từ lần này đến lần khác, một số "dĩa bay" đủ loại xuất hiện rãi rác trên bầu trời Liên Xô và Đông Đức (csản). Đặc biệt lần đó, một vật bay tương tự như loại các dĩa bay đã từng xuất hiện trên bầu trời một số nước trên thế giới từ sau đệ nhất thế chiến mà các nhà khoa học gọi đó là UFO (Unidentified Flying Object - vật bay không được nhận biết) đã đáp xuống quảng-trường-đỏ cạnh điện Kremlin. Ngang nhiên bước ra khỏi vật bay là một người-ngoài-hành-tinh (?) cao khoảng 2m ăn mặc bộ đồ phi hành dị kỳ. Người khổng lồ loại này tỏ ra thân thiện và cố gắng bắt chuyện với một số dân Nga còn đang sửng sốt và hốt hoảng tại đây. Lúc đầu cả hai không hiểu bên kia nói gì. Người ngoài hành tinh nói bằng một thứ ngôn ngữ riêng. (Cũng như một thời các ông đạo tu tiên lập dị đã từng tri trô với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà họ gọi đó là tiếng La Thiên. Và ông đạo loại này còn cho rằng nó là loại ngôn ngữ cõi trên!) Ngay sau đó để hiểu mỗi bên nói gì, người khổng lồ và đám dân Nga bắt đầu hiếu kỳ vây quanh bèn dùng tay ra dấu hiệu -sign language.  
       Mãi đến khi dĩa bay rời quảng trường đỏ, bộ chỉ huy phòng không xô viết mới phát giác sự việc trên đây. Hai chiếc máy bay MIX, thuộc loại tối tân của Liên Xô, liền cất cánh và đuổi theo. Khi hai máy bay quân sự này bám sát, "vật bay" kia xịt ra làn khói trắng, thiêu rụi cả hai máy bay trên không rồi mất hút vào không gian liền ngay sau đó. Sau vài ngày trải qua sự khiếp hãi và giận dữ, chính quyền trung ương Liên Bang Xô Viết quyết định cách chức hàng loạt các tướng lãnh, viên chức cao cấp lãnh đạo thuộc bộ quốc phòng, lực lượng không quân và phòng không. Sự cách chức tượng tự như thế đã không hề xãy ra trong suốt 60 năm trước đó!
       Vào khoảng đầu năm 1988, hai lần tiếp nối nhau, "dĩa bay" xuất hiện trên bầu trời thành phố quê hương cha đẻ cách-mạng-tháng-mười Nga rồi thành phố quê hương tay trùm đỏ đồ tể Stalin. Trong hai lần, có cả phi đội MIX bay theo nhưng chẳng có chiếc máy bay nào dám bám sát vật bay kỳ bí kia. Chưa hết, cùng trong tháng đó, một máy bay dân sự cở nhỏ đáp xuống cũng ngay tại quảng-trường-đỏ cạnh điện Kremlin. Phi công bước ra khỏi máy bay là một thiếu niên Tây Đức khoảng 17 tuổi. Tỏ ra khá thông thạo tiếng Nga, người phi công đã thân thiện chuyện trò với một số người tò mò chen lấn xung quanh. Một điều khó tin nhưng là sự thật là ngay cả sau khi máy bay dân sự kia rời quảng trường, chính quyền csản Moscow vẫn không hay biết sự việc với đầy đủ tình tiết cụ thể!    
        Sau khi Liên Xô sụp đổ, Malenkov, một trùm mật vụ cũ, phải trình diện trước ủy ban điều tra tội ác của KGB thời LBXV. Ông ta khẳng định rằng một mạng lưới mật vụ KGB dày đặc do ông cầm đầu thời csản thống trị chỉ có trách nhiệm duy nhất là theo dõi bám sát hệ thống các tôn giáo, đội ngũ trí thức, các loại hội đoàn, giới thanh niên sinh viên... để kịp thời tiêu diệt mầm móng "phản động - chống phá c/m xô viết". Do đó, ông ta không hề biết đến hiện tượng dĩa-bay-kỳ-bí cho đến lúc mọi sự vỡ lẽ ra sau đó.  Theo Malenkov, trong đám người hiếu kỳ chen lấn xung quanh người thiếu niên phi công Tây Đức khoảng đầu năm 1988, có trưởng ban biên tập của tờ L'humanité (cơ quan ngôn luận của đảng csản Pháp - thuộc loại chầu rìa đảng csản Bolshevik). Phóng viên Pháp loại này đang thăm Mạc Tư Khoa. Gặp chuyện khá lý thú tại quảng-trường-đỏ hôm ấy, anh ta đã tường thuật và ghi hình gửi cho tòa soạn, nơi anh ta đang làm việc. Khoảng hai ngày sau, hầu như tất cả các thành phố lớn Âu Mỹ đều biết về việc người phi công thiếu niên Tây Đức đã đáp xuống quảng trường cạnh điện Kremlin rồi rời khỏi chỗ đó mà chính quyền Liên Xô chẳng hề hay biết tường tận đầy đủ.
       Trong bầu không khí với tin tức sốt dẻo như thế, một số tờ báo lớn tại Tây Âu và Mỹ còn đăng hình đủ loại dĩa bay trước đó đã xuất hiện trên bầu trời Liên Xô và Đông Đức. (Chẳng hiểu do đâu mà các tờ báo này lại có loại hình này). Thêm vào đó, có nhà bình luận cho rằng đủ loại vật bay kia không phải là thứ trò chơi bí hiểm của người-ngoài-hành-tinh mà là loại chương trình thử nghiệm do một đại tá Mỹ thuộc ngành không gian vũ trụ của cơ quan NASA thực hiện. Tiếp theo sau đó, một số nhà bình luận khác còn tự giả định rằng trong lúc liên quân csản gồm hàng triệu người với hàng vạn chiến xa chuẩn bị vượt qua giới tuyến Đông-Tây, đủ loại máy bay kiểu kia và hàng loạt dĩa bay kỳ bí có thể chở đầy bom nguyên tử đủ cở đã xuất hiện ngay trên bầu trời Liên Xô và 8 nước csản Đông Âu. Rõ ràng, chưa kịp bắt đầu "cuộc chiến tranh bấm nút", toàn thể các tay trùm đỏ thuộc "thành trì cách mạng vô sản thế giới" nhìn lên đều thấy những trái bom nguyên tử đã treo lơ lững sẵn trên đầu rồi!
       Sự giả định trên đây có thể trở thành hiện thực lắm chứ! Tại sao không?
       Trong suốt khoảng thời gian đó, chính phủ Hoa kỳ hoàn toàn giữ thái độ im lặng vì không muốn làm bỉ mặt đối phương. Có lẻ, người-chủ-nuôi đang âm thầm "tính sổ" đối với loài KHỈ ĐỎ thuộc chủng loại Marxist-Leninist và bầy con hoang của nó trên bán đảo Ba Nhĩ Cán (Balkan). Tất cả vốn dĩ là loài KHỈ dữ trước đó thường "gầm thét đấm ngực xưng  hùng", nhưng lúc bấy giờ chúng đang chụm lại cúi đầu co rúm kinh hãi!
                          (Kỳ tới: Sự đầu-hàng-không-tuyên-bố của đế quốc đỏ phương tây)
                                      Góp ý, xin liên lạc:    trangsiphu@gmail.com                                                                  
      
      

Saturday, November 30, 2013

Sự tuyệt chủng của loài KHỈ ĐỎ thuộc chủng loại Marxist-Leninist & Bí ẩn..(tiếp)

       Trong khi liên minh quân sự của phe Liên Bang Xô Viết và 8 nước csản đông Âu phô trương lực lượng và khiêu khích dọc theo biên giới thù nghịch đông-tây, khối đồng minh NATO do Hoa Kỳ cầm đầu tất nhiên phải sẵn sàng xung trận. Ở thời điểm đó, tiềm năng vũ khí nguyên tử của hai phe có thể xem là ngang tầm cở với nhau. Lúc bấy giờ, hình như nhiều người đã nghĩ rằng thế chiến III có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo của hai phe thù địch thừa biết rằng thế chiến trong thế giới hiện đại đồng nghĩa với thảm họa diêt vong của nhân loại, ngày tận thế (Doomsday) trên toàn cõi trái đất. Không kể đến vũ khí nguyên tử mà hai phe chôn dấu bí mật dưới mặt đất, những hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử chứa đựng trong các tầu ngầm và hàng không mẫu hạm của 2 khối quân sự, chỉ riêng vũ khí hạt nhân đủ loại mà hai bên gài sẵn tại Bắc Băng Dương cũng đủ sức xóa sổ nhiều quốc gia trên thế giới. Thật vậy, nếu Bắc Băng Dương đột nhiên nổ tung do đủ loại vũ khí nguyên tử gài đặt sẵn được bấm nút, mực nước 4 dại dương sẽ dâng cao lên khoảng 5 mét. Chắc chắn,  tất cả các thành phố ven biển trên địa cầu sẽ bị quét sạch. Đó là chưa kể thảm họa hết sức khủng khiếp gây ra do bụi phóng xạ hạt nhân lan tỏa rộng khắp thế giới.
       Sau khi Mikhail Gorbachev lên cầm quyền tại Liên Xô (1985), tình hình giới tuyến đông-tây vẫn căng thẳng: khoảng nửa triệu quân csản và một vạn chiến xa lăm le, sẵn sàng tràn qua phía tây. Điều này chứng tỏ lúc đầu nhà lãnh đạo xô viêt chẳng hề có thái độ hòa hoãn gì cả. Trong khoảng thời gian đò, trung tâm quyền lực của thế giới phương tây vẫn ung dung tìm phương cách ngỏ hầu ngăn chặn cuộc thế chiến III có thể xảy ra. Có lẻ ông trùm Âu Mỹ đã có sẵn phương cách hành động thích nghi mà đối phương bên kia bức màn sắt không biết đâu mà lường. Hình như chẳng có ai lúc đó đoán được người-chủ-nuôi thuộc thế giới tư bản sẽ làm gì đối với loài KHỈ ĐỎ thuộc chủng loại Marxist-Leninist đang giở chứng, nhe răng gầm gừ. Điều đặc biệt là người dân phương tây thấy nhiều loại biến cố với hậu quả khó lường lần lượt diễn ra sau đó tại những phần lãnh thổ ở phía bên kia chiến tuyến:   
       1* Trước tiên, khoảng một năm sau khi Mikhail Gorbachev làm chủ tịch nước, toàn bộ trung tâm nguyên tử lớn nhất của Liên xô đột nhiên nổ tung tại Chernobyl (1986). Vụ nổ long trời lở đất đã làm cho hàng trăm ngàn người Nga đủ loại thuộc trung tâm và các vùng phụ cân với phạm vi bán kính vài chục cây số chết tức khắc. Bụi phóng xạ do vụ nổ gây ra nhanh chóng lan tỏa không những sang nhiều vùng rộng mênh mông của Liên Bang Xô Viết, các nước csản đông Âu mà còn sang một số nước tây Âu. Các chuyên gia về nguyên tử của Hoa Kỳ đã đánh giá đó là: "The 1986 nuclear disaster in Chernobyl spread radiation worldwide." (Thảm họa hạt nhân 1986 tại Chernobyl đã lan tỏa phóng xạ rộng khắp thế giới). Mãi cho đến hiện nay, Chernobyl và những vùng xung quanh chỉ còn là vùng đất mênh mông hoang tàn chết chóc, không có một bóng người, và ngay cả chim muông cây cỏ cũng không sống nổi. Thảm họa Chernobyl vượt xa thảm hoa gây ra bởi hai trái bom nguyên tử thả xuống nước Nhật trong đệ nhị thế chiến: một (có biệt danh là Fat man) thả xuống Hiroshima ngày 6/8/1945, và trái bom còn lại (Little boy) thả xuống Nagasaki 3 ngày sau đó.    
       Sau khi Liên Xô sụp đổ, Malenkov, một trùm mật vụ cũ KGB, đã tiết lộ rằng bộ chính trị đảng cộng Bolshevik đã họp kín trong điện Kremlin để nghe các chuyên gia nguyên tử xô viết phân tích và xác định nguyên nhân vụ nổ Chernobyl. Người nào cho rằng nguyên nhân vụ nổ là do lỗi về kỹ thuật và do tình trạng quản lý yếu kém thì may ra còn được yên thân sau đó. Vô phúc thay cho kẻ nào nói rằng chính kẻ thù dấu mặt đã gây nên vụ nổ kinh thiên động địa đó. Và hậu quả là bọn họ liền bị đem đi "cất" ở vùng hoang giá Siberia. Lý do đơn giản: nếu quả thật như thế, hóa ra thànhtrì-cmvôsản-thếgiới đã thua đau các "thế lực thù địch" hay sao? Xem thế, trung tâm quyền lực của đảng csản Bolshevik đành phải ngậm đắng nuốt cay dù biết kẻ thù dấu mặt kia là ai. Thời bấy giờ, một vài phương tiện truyền thông phương tây đã nói bừa rằng vụ nổ hạt nhân Chernobyl năm 1986 chỉ là một loại "trò chơi" bí hiểm và quái ác của người ngoài hành tinh.
       2* Sau vụ nổ Chernobyl, tay trùm điện Kremlin chẳng những không chùn bước mà lại còn tỏ ra quyết liệt hơn: tăng quân số hỗn hợp csản lên hơn một triệu. Và loại lực lượng quân sự lúc nhúc này thường xuyên điên cuồng "vỗ" vùng biên địa đông-tây thù nghịch. Ở thời điểm đó, được sự tung hô của 8 đứa con hoang vùng bán đảo Balkan (Ba Nhĩ Cán), loài KHỈ ĐỎ thuộc chủng loại Marxist-Leninist lại càng hung hăng đấm ngực gầm thét. Rõ ràng, KHỈ dữ loại này đang chuẩn bị quay lại cắn người-chủ-nuôi thuộc thế giới tư bản, và lúc đó nó còn bộc lộ đầy đủ như là thứ hiểm họa chết người khó lường cho toàn thể nhân loại. Có lẽ, đã đến lúc người-chủ-nuôi kia phải tìm cách "khớp mỏ" nó và buộc nó phải xuôi tay, cúi đầu "tâm phục khẩu phục"! Tuy nhiên, mọi người cũng không thể đoán được những sự kiện gì sẽ xảy ra khoảng thời gian sau đó.    (Còn tiếp).
                                   Góp ý, xin liên lạc:      trangsiphu@gmail.com
      
      

Tuesday, November 19, 2013

Bí ẩn về sự giãy chết của đế-quốc-đỏ phương tây.

       Một số nước cá mè một lứa như CHXHCNVN-Trung cộng-Cuba, với chế độ cộng sản độc tài công an trị, vừa trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Theo quy chế của HĐNQ, các thành viên đã mãn nhiệm, không được tái tranh cử cho đến khi một số nước cuối cùng của LHQ ra tranh cử. Trong những  nước ở vào các đợt cuối, vài nước csản trên đây đắc cử, suy cho cùng, chẳng có gì lạ cả. Dẫu sao, đó cũng  là một điều tréo cẳng ngỗng của thời đại hoàng kim. Theo quan điểm nhà Phật, khi loài ngạ quỷ trỗi dậy điên cuồng gào thét ở thời mạt pháp, nhất là tại những cõi địa ngục trần gian như Trung cộng, VNCS, Bắc Hàn.., nhân loại sẽ còn chứng kiến lắm trò khỉ đảo điên trong thời đại MTĐ-HCM-cha con Kim lùn!
       Sau khi CHXHCNVN vừa đắc cử, những tên csản đầu sỏ Hà nội tiếp tục mị dân bằng cách bày trò tiến hành sửa đổi hiến pháp một lần nữa. Thực sự, bọn chúng chỉ sửa đổi vài điều khoản râu ria chứ không hề dám hủy bỏ điều 4 HP. NMTriết, nguyên chủ tịch nước, đã từng nói, "Bỏ điều 4 HP là tự sát!" Đây là lời khẳng định tiêu biểu của trung tâm quyền lực đảng cộng, và nó bắt nguồn từ nổi ám ảnh kinh hoàng của những tên csản đầu sỏ về sự sụp đổ tan tành không gì có thể cản nổi của cái gọi là "thành trì cách mạng" của giai cấp vô sản trên toàn thê giới và các nước csản đàn em đông Âu vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước.                        
       Fidel Castro, lãnh tụ đảng cộng Cuba, đã từng phát biểu, "Ước gì một buổi sáng khi thức dậy, tôi được tin ông Gorbachev vừa đột tử!". Lời nói đó chứng tỏ sự cay cú tột độ của tay csản già này, và qua đó ông ta cho rằng chính Gorbachev (lãnh tụ đảng cộng Bolshevik-chủ tịch nước 1985-1991) là kẻ quyết định sự diệt vong của Liên Xô. Không đơn giản thế vì còn có nhiều nguyên nhân chìm lắng và bí ẩn bên trong. Vậy thì, thử tìm hiểu đế-quốc-đỏ phương tây đã giãy chết trong bối cảnh lịch sử thế giới như thế nào.             
       Vào năm 1975, Đông dương bỏ ngỏ và biên địa thế giới csản được nới rông. Do tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter (tổng thống thứ 39 nhiệm kỳ 1976-1980) quá hiền lành và nhũn nhẵn, phong trào csản quốc tế bùng phát và bắt đầu gặm mòn thế giới tư bản tại các quốc gia như Angola, Mozambique (tây nam Phi), Nicaragua (thuộc trung Mỹ). Trong khi thế giới csản hí hửng tiến công thì tổng thống Ronald Reagan lên nhậm chức (tổng thống thứ 40-hai nhiệm kỳ 1981-1988). Toàn bộ điện Kremlin và Bắc bộ phủ đảng cộng bỗng tiu nghỉu và tắt tiếng reo "hồ hởi" khi 1 sư đoàn hồng quân Liên Xô bị thiêu rụi trong đường hầm tại biên giới Liên bang xô viết và Afghanistan vào khoảng cuối năm 1980. (Hồi giáo cực đoan thù ghét cả hai thế lực: tư bản và cộng sản).
       Mãi đến khi vị tổng thống thứ 40 lên cầm quyền, người-chủ-nuôi mới thật sự giật mình nhận ra rằng loài KHỈ ĐỎ thuộc chủng loai Marxist-Leninist giở chứng  và bắt đầu đấm ngực gầm thét. Sự chuẩn bị cắn chủ nuôi của loài KHỈ dữ đó đã diễn ra theo trình tự: *Sau khi về thăm xứ sở (cuối năm 1980), đức giáo hoàng John Paul II đã nói với dân Ba Lan, "Các con đừng sợ hãi - đêm dù có dài mấy, trời cũng sẽ hừng sáng!" Được sự cỗ vũ, công đoàn đoàn kết Ba Lan tự do bùng lên dưới sự lãnh đạo cua Lech Walesa. Chẳng bao lâu sau đó, hơn hàng trăm chiến xa và khoảng 10 sư đoàn quân csản Nga "vỗ" vùng biên giới và sẵn sàng tiến chiếm thủ đô warsaw của BL. *Tiếp theo một đội tầu ngầm Liên xô tiến về vùng biển miền tây Hoa kỳ. *Táo tợn hơn, chiếc hàng không mẫu hạm Minx tối tân nhất của nước Nga csản chứa nhiều hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử lảng vảng ngoài khơi lãnh hải California.
       Cùng thời gian đó, Ronald Reagan đang vận động tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ 2. Dù cho loài KHỈ ĐỎ chủng loại Marxist-Leninist đang tỏ ra hung hăng, người-chủ-nuôi hình như vẫn tỉnh bơ.  Một lần trước khi nói chuyên với cử tri Mỹ, vị tổng thống thứ 40 thử microphone và bỗng dưng ông ta nói, "A lô! a lô!...từ lúc này khi tôi đang nói, 6 phút sau Liên Bang Xô Viết sẽ bị xóa trên bản đồ thế giới!" Tức thì, điện thoại báo động đỏ giữa hai nước reo lên. Khi nhà lãnh đạo điện Kremlin bàng hoàng tức giận, Ronald Reagan chợt cười xòa và nói, "Tôi chỉ đùa thôi mà!" Làm sao biết đó là đùa hay thật về lâu dài. Khoảng vài tháng sau, khối liên minh quân sự csản Nga và 8 nước csản đông Âu bố trí 10 ngàn chiến xa và khoảng nửa triệu quân dọc theo biên giới Đông-Tây thù nghịch.
       Khi cả thế giới cộng sản tung hô về sự biểu dương lực lương hùng hậu của liên quân phe cộng sản, họ không thể nào tưởng tượng rằng đó cũng là sự kiện mở đầu cho sự giãy chết của đế-quốc-đỏ phương tây với nhiều nguyên nhân bí ẩn của nó.
                                                               (còn tiếp)
                              Góp ý, xin liên lạc:    trangsiphu@gmail.com
      

Saturday, November 9, 2013

Trung tâm quyền lực thế giới tư bản đã và đang "nuôi ong tay áo - nuôi khỉ dòm nhà"?

       Với chế độ độc tài công an trị, đảng cộng ra sức vơ vét tham nhũng cướp bóc và bức hại những người yêu nước, đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền đa đảng pháp trị. Thế giới tự do hầu như chỉ phản ứng lấy lệ, kể cả khi nhà cầm quyền csản Hà nội vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Nhìn chung, thế giới tư bản theo đuổi chủ nghĩa thực dụng trần trụi: hầu như chỉ chú trọng về việc chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ khá rộng lớn (dân số đứng thứ 14 trên thê giới) và nhân công rẻ mạt tại VN hiện nay. Biết được loại đặc điểm này, bọn csản có quyền lực ra sức cưởng đoạt đất đai của dân để bán lại cho các công ty đa quốc gia với giá gấp từ 30 đến 100 lần. Cộng sản chóp bu loại này còn dùng 90 triệu dân với đầu óc vọng ngoại về hàng hóa sản phẩm và đồng US dollars như là thứ "con tin" để ngã giá với các nước Âu Mỹ, Nhật Bản, Đại Hàn....
       Kết quả khó tránh khỏi là hầu như thế giới im tiếng mặc dù bọn đảng cộng ra sức tácyêu tác quái trên mãnh đất Việt Nam hiện nay, một loại nhà-tù-khổng-lồ! Thật khó tin nhưng là sự thật khi bọn csản quyền lực cưởng chiếm đất đai cả huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên để bán lại cho một công ty độc quyền hàng đầu nước Anh; đại diện chính phủ Anh hứa sẽ hậu thuẩn CHXHCNVN trở rhành một thành viên trong hội đồng nhân quyền LHQ trong nhiệm kỳ tới! Ngoài ra, bọn csản đầu sỏ Hà nội còn nhờ Nga, Pháp, Nhật Bản, Hoa kỳ thiết lập gần 20 nhà máy điện hạt nhân và cùng lúc đặt mua máy bay hàng không dân dụng của Pháp và Mỹ... Ngoài việc nắm chóp 90 triệu người Việt tiêu thụ theo kiểu được mô tả như trên, các tập đoàn tư bản phương tây, Nhật Bản, Đại Hàn...chỉ cần chính quyền csản VN "biết điều" trong cách làm ăn với họ như thế! Có lẻ, rồi ra các tập đoàn loại này sẽ "don't care" về việc nền-kinh-tế-thị-trường-theo-định-hướng-XHCN  có mặt trong hiệp ước thương mại xuyên Thái bình dương từ năm tới. Dù luồn lách ve vãn các cường quốc tư bản, bọn csản đầu sỏ không thể nào che đậy sự thật không thể chối cãi là bọn chúng phải bám đuôi bọn Tàu Mao để tồn tại.  
       Trước nhiều dữ kiện trên đây và sự trỗi dậy của Trung cộng (mà người ta cho rằng nhờ ăn cắp nhiều loại phát minh của Mỹ và được hưởng quy chế tối huệ quốc từ phía Hoa Kỳ: most-favored-nation), có một loại nhận định râm ran trong dân gian, "Chính trung tâm quyền lực thế giới tư bản đã và đang nuôi-ong-tay-áo-nuôi-khỉ-dòm-nhà!" Nhìn chung về bề ngoài với giai đoạn sách lược, nhận định trên không sai trong vài trường hợp. Tuy nhiên về mặt chiến lược lâu dài, làm gì có "người chủ nuôi" nào, nhất là thuộc giới trùm tư bản, ngờ nghệch đến mức độ: nuôi KHỈ  rồi sau cùng để nó quay lại có thể cắn mình trí mạng? Những sự kiện lịch sử đã diễn ra trên thế giới, nhất là tại châu Âu, từ 1941 đến 1991, (nửa thế kỷ) đã phơi bày những sự thật không thể phủ nhận được. Người ta đã từng "nuôi" giống KHỈ dữ từ đệ II thế chiến. Đó là giống KHỈ ĐỎ thuộc chủng-loại-Marxist-Leninist. (Theo Karl Marx, loài vượn cao cấp đã biến hóa thành loài người nguyên thủy). Rồi sau vài thập niên, không những KHỈ ĐỎ loại này mà luôn cả bầy con hoang của nó ở Đông Âu đều bị đẩy vào con đường "tuyệt chủng"! Vậy thì, trước hết thử xem loài KHỈ dữ kia đã được nuôi trong trường hợp nào.
       Chỉ trong 6 năm cầm quyền (từ 1933), Adolf Hitler (1889-1945) đã nhanh chóng canh tân kỹ thuật quân sự nhờ nắm trong tay khoảng 2700 nhà khoa học và bác học đủ loại. Thế chiến 2 bùng nổ ngày 1/9/1939. Chỉ trong 10 ngày, đội quân phát xít Đức tràn chiếm 4 nước Tây Âu: Pháp, Bỉ , Lục Xăm Bảo và Hòa Lan. Hơn 1 năm sau, Hitler xua quân đánh tan quân đoàn hồng quân Liên Xô vùng Hắc Hải (lúc đó do Nikita Khrushchev chỉ huy), và khoảng giữa năm 1941, đoàn quân phát xít tiến như vũ bão về thành phố quê hương của tay trùm đỏ Stalin. Khoảng 20 sư đoàn csản Nga phải co vòi tháo chạy không còn manh giáp. Những sự kiện trên đây đã cho thấy một nước Đức dưới sự cai trị của Hitler khoảng 8 năm với quân số thật sự ít ỏi so với đối phương mà bước đầu có thể đánh bại một nước khổng lồ dưới sự cai trị của đảng cộng Bolshevik trong 24 năm (1917-1941). Lúc bấy giờ Liên Xô bộ lộ sự xoàng xĩnh với đội ngũ công nông mê muội hèn kém. Trái lại, nước Đức dưới sự cai trị của Hitler với đội ngũ nhà khoa học bác học khá đông đảo là mối hiểm họa không những cho toàn châu Âu mà ngay cả đối với nước Mỹ. Chính tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt (1882-1945; tổng thống thứ 32 của HK) phải xác nhận rằng một nưóc Đức như thế đó thật sự là một địch thủ cạnh tranh về toàn diện đáng sợ đối với Hoa Kỳ về chiến lược lâu dài.
       Thế nên, bất chấp sự phản đối kịch liệt của thủ tướng Anh Winston Churchill (1874-1965), tổng thống Mỹ quyết định viện trợ 11 tỉ dollars bao gồm vũ khí đạn dược quân trang quân dụng lương thực thực phẩm đủ trang bị và nuôi sống khoảng 2 triệu lính xô viết để cầm cự với đoàn quân phát xít Đức ít nhất trong 6 tháng từ khoảng cuối năm 1941. Ông ta đã giãi thích với thủ tướng Anh, "Đám Bolshevik Nga là bọn công nông mê muội hèn kém không thể nào đe dọa chúng ta. Trái Lại,  tay lãnh tụ Đức quốc xã Hitler với vài ngàn nhà khoa học bác học là mối hiểm họa thật sự khó lường về lâu dài. Vả lại, người Mỹ chúng tôi quan niệm rõ ràng rằng: no friends - no enemies- only interests!" (Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên nói câu này).
       Vậy thì,  Hoa Kỳ đã đạt được những loại lợi ích gì khi viện trợ cho Liên Xô 11 tỉ dollars thời bấy giờ?
1*Dùng lưc lượng quân sự csản Nga chết thay cho liên quân đồng minh tây Âu, kể cả lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Thật vậy, bất cứ giá nào hồng quân Liên Xô phải thực hiện cho bằng được 3 nhiệm vụ: +Ngăn cản binh đoàn thiện chiến phát xít Đức tiến về Moscow: Hitler trước đó đã tuyên bố sẽ chiếm thủ đô nước Nga và duyệt binh tại Hồng trường nhân ngày quốc khánh LX năm đó.+Cầm cự và ghìm chân lực lượng quân sự Đức tại mặt trận phía đông.+Phải triệt để giảm áp lực của quân phát xít ở mặt trận phía tây châu Âu: tại đây liên quân Anh Pháp Mỹ đang dàn trận!  Dù có biết "dã tâm" của Mỹ, nhưng Stalin cũng phải ngậm đắng nuốt cay để hoàn thành nhiệm vụ còn hơn là phải chết về tay Hitler! Không có gì phải ngạc nhiên khi lãnh tụ đảng cộng Bolshevik đã điên cuồng đẩy người Nga gồm binh lính, dân phu chiến trường, lao công đào binh... vào đệ nhị thế chiến: triệu này đến triệu kia người đủ loại đã bị thiêu rụi trước hỏa lực kinh người của quân thù phát xít Đức thiện chiến.
       Hậu quả cuộc chiến kéo dài 6 năm từ 1939 đến 1945: Liên Xô tổn thất hết sức nặng nề (20 triệu người chết) so với nhiều nước khác cả 2 bên phe đồng minh và phe trục!  Thật là ngờ nghệch và không tỏ ra chút gì sượng sùng khi tay cáo già HCMinh và toàn bộ đảng cộng đã ra sức tô son vẽ phấn về cai gọi là "Hồng quân Liên Xô đã đánh bại đội quân phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến!" Quên cả cội nguồn dân tộc Việt Nam, bọn văn nô loại hạ cấp miền bắc XHCN một thời lại còn nịnh bợ tung hô, "Tiếng khóc chào đời, con gọi Stalin... Ôi Stalin, hỡi Stalin!"
2*Dù là chủ nợ của các nước Tây Âu và là thế lực mới trỗi dậy trong thế giới tư bản, Hoa Kỳ vẫn chưa được các nước như Anh, Pháp "coi trọng" thời bấy giờ. Hai nước này vẫn tự hào rằng chính họ đã từng dẫn đầu thế giới tư bản hàng trăm năm trước. Trong bối cảnh đó, loài KHỈ dữ thuộc chủng loại Marxist-Leninist được để sống còn ngỏ hầu sau thế chiến 2 bắt đầu  nhe răng gầm gừ hù dọa tây Âu. Sự kiện tất yếu xảy ra: Mỹ được thế giới phương tây cúi đầu thần phục. Hoa Kỳ vừa tái thiết toàn Tây Âu với kế hoạch "the Marshall Plan" (do các công ty Mỹ đa quốc gia đảm trách) vừa cầm đầu khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO (North Atlantic Treaty Organization).
3*Ngăn chặn nước khổng lồ như Nga với diện tích lớn nhất thế giới và dân số đông hàng thứ 3 có thể trở thành đối thủ cạnh tranh hoặc là địch thủ đáng gờm đối với Hoa Kỳ bằng cách giam nước này trong thế giới csản nghèo đói. (quả thật sau 74 năm chìm đắm hụp lặn trong chủ nghĩa csản, nước Nga từ vị trí thứ 6 trên thế giới trước đệ I thế chiến trụt xuống vị trí thứ 62 vào năm 1991).
       Chưa hết, mặc kệ Churchill tức giận, trung tâm quyền lực của thế giới tư bản còn bỏ ngỏ cho hồng quân Liên Xô tràn chiếm bán đảo Balkan (vùng Ba Nhĩ Cán). Ngoại trừ Hy Lạp: thủ tướng Anh đã nhanh tay đưa quân chiếm Hy Lạp trước đó 24 giờ. Do đó, 8 nước csản đông Âu đã hình thành. Những nước này nguyên là những nước nghèo nhất châu Âu. Chẳng hạn, Albania có đến 70% dân số là thất học và ăn xin. Trong khi thế giới cộng sản "hồ hởi" vì lãnh thổ đế-quốc-đỏ phương tây được mở rộng, nhà lãnh đạo hàng đầu phương tây lại rung đùi cười ruồi. Rõ ràng, nước Nga csản hụp lặn trong nghèo đói thời bấy giờ lại còn phải gồng gánh thêm 8 đứa con hoang csản đông Âu khố rách áo ôm! Vào năm cuối thế kỷ 20, tổng thống Nga (1991-1999) Boris Yeltsin (nguyên là cán bộ cao cấp trong chính quyền xô viết cũ) thở dài tự thú, "Mãi cho đến hiện tại, tôi mới thực sự hiểu thế nào là chủ nghĩa đế quốc thâm độc!"
          Chú ý: Sẽ có các đề tài: 1*Từ thập niên 50 thế kỷ trước, người-chủ-nuôi chuyển thế: nuôi và xử dụng KHỈ ĐỎ chủng Maoist để kềm chế và cấu xé với KHỈ ĐỎ ph tây. 2* Những điều bí ẩn về sự "tuyệt chủng" của KHỈ ĐỎ chủng Marxist-Leninist và bầy con hoang của nó.
                                  Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com
      

Tuesday, October 29, 2013

Một nét đặc thù của "thời đại HCMinh": thời đại cướp bóc thô bạo đáng ghê tởm của lũ người nhân danh "cách mạng"!

       Theo Duverger, giáo sư kinh tế đại học Sorbonne (Pháp), đã từng cho rằng thay vì kích động sự ganh tị đố kị thành hận thù giai cấp, bạo lực đấu tranh mà Marx và Engels đã chủ trương, nhà chính trị lãnh đạo quốc gia nên khuyến khích, thúc đẩy tinh thần cạnh-tranh-lành-mạnh-cộng-đồng-đồng-tiến! Sau đệ nhị thế chiến, luận điểm này được áp dụng triệt để trong thế giới tư bản, và nó là sức sống của các nền kinh tế phát triển Âu Mỹ, Nhật Bản, Đại Hàn... Nhà kinh tế học Duverger đã được giải Nobel kinh tế.  
       Ngược lại, để dụ đám bần nông, bần cố nông, loại cặn bả xã hội và kẻ có học mà sa cơ lỡ vận (Chẳng hạn như VNGiáp đã hụt chức quan tri huyện!) với tâm địa hẹp hòi, tay cục trưởng đông phương cục csản đệ tam quốc tế đã đưa ra khẩu hiệu: "Trí địa hào đào tận gốc, róc tận rễ!" HCMinh tỏ ra "kiệt xuất" trong việc khơi dậy sự ganh ghét "trâu cột ghét trâu ăn" mà hậu quả thảm khốc tất yếu của nó là đấu tố-khủng bố-thủ tiêu-sát hại-loại trừ hàng triệu người vô tội ở miền Bắc từ cuộc cải cách ruộng đất cho đến vụ Nhân văn giai phẩm. Thế mà già Hồ và đảng cộng của ông ta gọi đó là cuộc cách mạng long trời lở đất! Cách mạng quỷ quái loại này còn triệt phá tận cội nguồn truyền thống đạo lý luân thường của dân tộc Việt. Chưa hoàn hồn từ bầu không khí khủng bố chết chóc bao trùm miền Bắc "Ta đi không thấy phố thấy nhà - chỉ thấy mưa sa trên hàng cờ đỏ", người dân bị đẩy vào các nông trường quốc doanh và nông trường tập thể. Chẳng bao lâu sau đó, trong dân chúng có những lời rì rầm, "Hợp tác, hợp tác, hợp te - chỉ ba tấc vải đủ che cái l..!" Đây là thứ văn chương truyền khẩu dân gian đã ghi lại đậm nét tính "ưu việt" về chính sách bần cùng hóa của thời đại HCMinh ở thời kỳ đầu. Trên toàn miền Bắc XHCN, mọi người "phát hiện" ra nhau: tất cả đều bần cùng!    
       Để "bao yểm" sự tàn độc của chủ nghĩa csản gieo rắc ở miền Bắc, lãnh tụ đảng cộng (cũng theo sự rỉ tai của MTĐông) tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam núp dưới chiêu bài "giải phóng". Và chủ tịch nước VNDCCH bèn ra độc chiêu, "Ta không có gì để mất cả. Giải phóng được miền Nam, ta sẽ có những gì gấp 10 lần to đẹp hơn!" Thế là hàng hàng lớp lớp thanh thiếu niên bị đẩy vào chiến trường miền Nam (nếu trốn, cha mẹ đào biinh bị vạ lây đó là chưa kể bị cắt phần gạo hàng tháng) , và suốt dọc cuộc chiến khoảng 1/5 dân số bên thắng cuộc bị "nướng sạch". Ngoài việc noi gương họ Mao ra, lãnh tụ đảng cộng còn theo gót Stalin. Chính tay trùm đỏ này đã "tắm máu" dân Nga bằng chính sách đày ải, khủng bố thủ tiêu, sát hại, đẩy thanh niên Nga vào chiến tranh như con thiêu thân: có khoảng 60 triệu người Nga chết đủ cách suốt thời ngự trị của tên trùm đỏ! Sau khi lật đổ Stalin năm 1953, để xoa dịu căm hờn của quần chúng, chính chủ tịch nước Liên Xô Nikita Khrushchev sau đó đã ra lệnh đặt xác tay đồ tể khét tiếng kia vào nòng đại bác để bắn đi! Khiếp hãi trước lòng người oán hận, đảng cộng đã và đang bố trí một trung đoàn cộng quân luân phiên canh giữ xác tay lãnh tụ đảng cộng, một thứ tai họa và nghiệp chướng của dân tộc Việt, ngay giữa Hà nội suốt ngày đêm bất kể sự hao tốn tiền bạc phi lý của người dân!
       Bây giờ thử xem những hệ quả gì của thứ "độc chiêu" (Ta không có gì để mất...) khi tay cục trưởng đông phương cục họ Hồ đưa ra nhận định về cuộc chiến tranh núp dưới bình phong "giải phóng" miền Nam? Trước tiên nó tỏ ra khá hấp dẫn đối với một số lớp người mê muội muốn thoát cảnh bần cùng kinh niên ở miền Bắc XHCN: hàng ngàn thanh niên xung phong đi "B" (chiến trường miền Nam) đã diễn ra. Trớ trêu thay, nó cũng còn khá hạp "khẩu vị" của một số hạng người ở miền Nam. Sau khi "lặm" độc chiêu của lãnh tụ đảng cộng, họ cam tâm "nằm vùng" hoặc "nhảy núi"! Đại loại, họ là hạng người sau đây: một số khuôn mặt được che đậy bởi "giáo điều kinh điển" nhưng lại ấp ủ giấc mộng "trần thế" với đầy đủ tham-sân-si; những kẻ gồm đủ loại đã thất bại chốn tình trường khoa cử công danh... Bọn này bèn thốt ra những lời phản chiến, lên án xã hội miền Nam, rũ nhau "xuống đường" quấy rối do thấy chính quyền VNCH "nhẹ tay". Và một số không nhỏ trong bọn họ đã vào bưng biền đi theo "con đường kách mệnh" của tay cáo già HCMinh!
       Oái oăm thay, một số hàng đầu trong lũ-nhảy-núi, có kẻ giữ chức bộ trưởng trong cái gọi là "chính phủ cộng hòa miền nam VN", đã bừng tĩnh cơn mê ngay sau khi Sài Gòn rơi vào tay cộng sản vì biết toàn bộ "MTGPMN" đã bị bọn csản Hà nội vắt chanh bỏ vỏ. Cùng với dân miền Nam, những kẻ-vỡ-mộng loại này đã mở to mắt khi phát hiện tập đoàn Lê Duẩn với " đội quân giải phóng" đã lộ nguyên hình là bầy-người-rừng-rú-đói-rách-hôi-của-cướp-bóc: ngoài 16 tấn vàng cướp đoạt từ tổng ngân khố Sài Gòn, bầy người loại này còn ra sức càn quét mọi thứ của cải tài sản và cào sạch những gì có thể cào được ở miền Nam để chuyển về miền Bắc XHCN, nhất là Hà nội, một thứ hang ổ tội ác của giới "tổng đàn hắc đạo bắc bộ phủ"! Đó là sự thực trần trụi không thể chối cải được, phải vậy không hởi lũ người nhân danh "các mạng và giải phóng"? Nên biết rằng ngay cả giặc Nguyên Mông-Minh-Thanh, thực dân Pháp cũng không đến nổi đã ra tay càn quét cướp bóc hết sức man rợ và ghê tởm như thế khi xâm chiếm đất nước Đại Việt, về sau là Việt Nam dưới các triều đại Trần Lê Nguyễn!
       Sự vơ quét cướp bóc của đám người nhân danh "cách mạng" từ sau 1975 cho đến nay vẫn tiếp diễn nhưng dưới dưới hình thức khá tinh vi hơn. Theo Kazanzaki, nhà văn Nam Tư đoạt giải Nobel văn chương, từng nói rằng bọn csản thống trị đã bày trò thông qua biện pháp hành chánh để đoạt lấy của cải ruộng đất tài sản của người dân bị trị, nhưng những kẻ quen thói cướp loại này vẫn không bao giờ có thể xóa được óc tư hữu của người dân về những gì thật sự là của họ nhưng đã bị csản cướp mất trước đó. Vì vậy, nhà văn Nam Tư kia còn cho rằng chính những người csản đã tạo ra mầm móng các cuộc nổi dậy mai phục sẵn ngay trong lòng xã hội csản! Xem thế, phong trào đòi ruộng đất của dân oan đã dẫn đến các vụ nổ súng ở một số nơi tại Việt Nam đáng được chiêm nghiệm và cổ vũ để kết hợp đồng loạt với những cuộc xuống đường rầm rộ đòi tự do dân chủ nhân quyền của những thành phần khác. Sự thành công trong sự kết hợp, để tạo sức mạnh, còn tùy thuộc vào tài tổ chức! 
       Cộng sản là loài mắc phải chứng nào tật đó, rất khó mà sửa đổi! (A leopard can't change its spots). Chỉ riêng những gì đã và đang diễn ra tại CHXHCNVN do những hành vi tham nhũng-vơ vét-cướp bóc có tính thâm căn cố đế, kinh niên của bọn csản thống trị cũng có thể đẩy bọn chúng đến thứ vực thẩm đầy hiểm họa khó lường. Không có gì khó hiểu khi đảng cộng cứ khư khư ôm giữ điều 4HP và không hề dám chấp nhận đa nguyên đa đảng dân chủ pháp trị! Một tên csản đầu sỏ đã từng nói bỏ điều 4HP là tự sát là thế đó!     
       Người Việt Nam, nhất là mọi thành phần đấu tranh trong và ngoài nước, dứt khoát biết là phải làm gì để cứu dân cứu nước- chẳng lẽ ngồi chờ sung rụng?
                                    Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com
       
      

Monday, October 21, 2013

Võ Nguyên Giáp - Cái bạt tai nảy lửa và cú đá trời giáng của tên thực dân đã gián tiếp làm đảo điên lịch sử!

       Do đất đai cằn cổi và khí hậu khắc nghiệt, phía bắc miền Trung (nhất là Quang Bình) là vùng nghèo nhất so với nhiều tỉnh khác tại Việt Nam. Dưới thời phong kiến nói chung, muốn thoát khỏi lũy tre xanh với cái nghèo kinh niên "nước mặn đồng chua - đất cày lên sỏi đá", tầng lớp thanh niên chỉ còn cách "học để ra làm quan". Là người Quảng Bình, Võ Nguyên Giáp (trước tuổi 30) không là ngoại lệ! Tại miền Nam trước 1975, qua sách báo với những câu chuyện tản mạn lịch sử, có một số tác giả đề cập về nhân vật họ VÕ này. Trong số đó, thật là tình cờ có 3 người đã xác nhận một cách trùng lập: họ đã là bạn học cũ, đồng nghiệp cũ của người thanh niên xứ QBình trước năm 1941.
       Người thứ nhất: chủ nhiệm tuần báo Phổ Thông. Ông ta đã xác nhận là bạn học cùng lớp với ông Giáp ở bậc trung học, và cũng đã khẳng định rằng sau khi đỗ tú tài Đông Dương, VNG thi vào học trường Hậu Bổ ngỏ hầu ra làm quan dưới triều hoàng đế Bảo Đại. Nhưng một vài năm sau, ông ta lại gặp ô Giáp dạy học tại trường Thăng Long Hà nội (cũng chỉ trong khoảng một thời gian ngắn). Người thứ hai: nguyên tri phủ Hà Đông ThVThịnh. Người này đã di cư vào Nam sau 1954, và là luật sư Tòa Thượng Thẩm Huế từ 1962. Ông Thịnh đã khẳng định rằng ông ta là bạn học đồng khóa với VNGiáp ở trường Hậu Bổ trước năm 1941. Và hai người cũng khá thân với nhau. Theo ThVThịnh, họ Võ thời đó tỏ ra rất nặng tinh thần "địa phương cục bộ". Cũng như hầu hết dân xứ "nước mặn đồng chua - đất cày lên sỏi đá", VNGiáp hết sức khâm phục dòng họ Ngô Đình Khả thuộc đất Q Bình- "Đày vua không Khả!" Thêm vào đó, người thanh niên họ Võ còn rất tự hào về xứ QBình vì có Ngô Đình Diệm (con của cụ NĐKhả, lớn hơn Giáp khoảng 10 tuổi) làm thượng thư bộ lại ở tuổi 32! (chức thượng thư bộ lại thời đó tương đương với chức thủ tướng hiện nay).         
       Ngoài ra, có lần VNGiáp đã từng bộc bạch với bạn đồng khóa ThV Thịnh rằng đất QBình sẽ còn có một-nhất-phẩm-triều-đình liêm khiết và ái quốc như thương thư bộ lại NĐDiệm (người thanh niên học trường Hậu Bổ đã ám chỉ về sau anh ta sẽ nổi danh như ô Diệm). Trớ trêu thay, "giấc mộng chốn quan trường" của họ Võ đã vỡ tan chẳng bao lâu sau đó. Thật vậy, ở năm cuối khi vào thi vấn đáp để ra trường, VNGiáp đã "đụng đầu" với một vị giám khảo người Pháp bự con mà đầu óc còn "nặng trĩu" chế độ thực dân: Giáp đã thẳng thừng chưởi chủ nghĩa thục dân Pháp trước mặt giám khảo. Cho rằng đó là thái độ hổn xược của một thí sinh không thể tha thứ được, giáo sư người Pháp nổi khùng đã "tặng" VNGiáp một cái bạt tai nảy lửa. Giáp chẳng phải tay vừa nên quyết trả đũa, nhưng vừa xáp lại đã bị tay người Pháp bự con kia "tung" một cú đá trời giáng và đuổi ra khỏi phòng thi. Vừa đến ngưởng cửa, thí sinh họ Võ quay lại nhìn lướt qua khắp phòng với đôi mắt rực lửa căm thù như thể tay giám khảo người Pháp và toàn thể thí sinh dự tuyển chức tri huyện là hiện thân của chủ nghĩa thực dân Pháp đáng bị nguyền rũa và triều đình nhà Nguyễn đáng sẽ bị trừng phạt!   
       Theo ThVThịnh, ông ta không ngạc nhiên khi hay tin chẳng bao lâu sau đó người thanh niên xứ Quảng Bình kia theo mặt trận Việt Minh với khẩu hiệu "đả thực bài phong" (đánh đuổi thực dân Pháp và bài chế độ phong kiến. Khá nực cười là cũng với chế độ này, một thời trước đó, họ Võ muốn phục vụ và có giấc mơ thăng tiến ở chốn quan trường!). Và cũng theo nguyên quan tri phủ Hà Đông, khi Việt Minh phát động chiến dịch "phóng tay phát động quần chúng" với khẩu hiệu "trí địa hào đào tận gốc, róc tận rễ", một số đồng liêu của ông ta rãi rác ở một số tỉnh lẻ (cũng nguyên là bạn đồng khóa với Giáp một thời ờ trường Hậu Bổ) đã bị VMinh bắt và thủ tiêu. Vì vậy, trước 1954 quan tri phủ Hà Đông ThVThịnh thường đổi chỗ ngủ hàng đêm hoặc lui về Hà nội vì ông ta có nổi sợ hãi ông là người kế tiếp sẽ bị "bịt miệng" do biết VNGíáp là hạng người như thế nào trước khi tìm đến "con đường kách mệnh" của HCMinh.
       Người thứ 3: Vũ Hồng Khanh (thuộc thành phần lãnh đạo VNQDĐ sau thời Nguyễn Thái Học), trong một câu chuyện tản mạn lịch sử, họ Vũ khẳng định rằng sau khi bị đuổi ra khỏi trường Hậu Bổ, VNGiáp theo HCMinh. Vào ngày 2/9/1945 chính phủ liên hiệp Việt Minh + VNQDĐ + VNCMĐMH được thành lập. Phe quốc gia chiếm đa số từ nội các cho đến quốc hội. Trong khi VHKhanh là bộ trưởng quốc phòng thì VNGiáp còn ở vòng ngoài. Tuy nhiên, Giáp là thành phần cốt cán của một "lực lượng ngầm", tuy không đông nhưng đó nhóm "sát thủ" đáng sợ, chỉ theo lệnh của HCMinh.  Khối đoàn kết quốc gia được thể hiện qua chính phủ liên hiệp 9/1945-12/1946. Sau khi lợi dụng chính phủ này để ổn định tình hính đất nước ở giai đoạn đầu, tay cáo già họ Hồ đã âm thầm ra lệnh xóa bỏ nó đi. Và VNGiáp là kẻ trực tiếp đánh phá khối đoàn kết dân tộc: ngang nhiên bắt bớ, giam cầm và truy sát nhiều thành viên đảng phái quốc gia bằng cách gán cho họ tội danh mà họ không hề mắc phải! Riêng Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh), VHKhanh và Nguyễn H Thần đã đào thoát được sang Hồng Kông đầu nắm 1947. Ghi thêm: trong tập hồi ký của tướng Trần Độ (bị đảng cộng khai trừ) cũng đã ghi lại những điều tương tự như trên đây!
       Gần như rập khuôn, hiện nay bọn csản chóp bu Hà nội ra tay triệt phá lực lượng đoàn kết quốc gia bằng cách trù dập, ném vào nhà tù tối tăm, những trại tập trung chết người mọi thành phần yêu nước đòi đa đảng dân chủ pháp trị và chống sự xâm lăng của bọn Tàu Mao ngỏ hầu toàn bộ đám quyền lực đảng cộng rảnh tay để ung dung"chầu rìa" giặc Tàu cộng phương bắc trong chiến lược "tằm ăn dâu" ở khu vực Đông Nam Á! Ấy thế mà một người có "học thiệt" như ông Giáp (so với hầu hết những tay trong bộ chính trị đảng cộng từ trước đến nay là đám vô học hay học-dỏm!) vẫn giữ thái độ "bình chân như vại" trong những ngày tháng gần-đất-xa-trời khi đảng cộng của ông ra sức "tác yêu tác quái" bức hại người dân vô tội. Thái độ im lặng của ông già khụ csản họ Võ có thể hiểu được vì bọn Trọng-Sang-Dũng.. hiện tại cũng chỉ đang theo bước chân của lớp csản đàn anh: chính ông Giáp đã từng ra sức truy quét thành phần yêu nước để rồi sau đó "chầu rìa" bọn tướng Tàu Mao trực tiếp chỉ huy tại chiến trận Điện Biên Phủ. Và sau cùng ông ta đã được "đánh bóng" vung vít: GIÁP-ta-thắng-trận-Điện-Biên-lẫy-lừng! Thái độ im lặng như thế cũng còn có thể giải thích: ngay trước ngưởng cửa tử thần, viên tướng csản nằm liệt giường VNGiáp có lẻ vẫn cho rằng CHXHCNVN cần phải "lệ thuộc" toàn diện và triệt để vào đất nước của bọn đàn em bạo chúa phương đông họ Mao thì chế độ csản độc tài công an trị mới "trụ" được dài lâu. Và nhờ đó, mọi thế hệ đảng viên csản trong đó chắc chăn có con cháu của ông ta mới giữ được sổ hưu! (như lời phát biểu của Trần Đăng Thanh, tên đại tá csản đàn em ti tiện của tướng Võ)           
                                           Góp ý, xin liên lạc:    trangsiphu@gmail.com

Thursday, October 10, 2013

Trường kỳ kháng chiến - Tướng VÕ không còn "NGUYÊN GIÁP"

      "Hoan hô đồng chí VÕ NGUYÊN *GÍÁP ta thắng trận Điện biên lẫy lừng *Trên rừng con khỉ đánh đu *Thằng N Đ D bú c..bác Hồ!" (Dĩ nhiên, câu cuối đã được viết đầy đủ hẳn hoi chứ không phải viết tắt như thế này.) Đó là 4 câu thơ lục bát của Bút Tre ca ngợi Võ Nguyên Giáp như thứ "người hùng" ĐBPhủ. Ca ngợi Giáp tất phải tung hô họ Hồ (vì họ Võ đi theo con-đường-kách-mệnh của HCM). Và nhà thơ XHCN loại này đã tung hô lãnh tụ đảng cộng theo cách-rác-rưởi như thế! Ba câu đầu đã thể hiện sự ngô-nghê-ngốc-nghếch của tác giả với cách gieo vần, ngắt câu dị hợm của loại thơ lục bát; còn câu 4 chứng tỏ Bút Tre là thứ du-đảng-vườn vô học, láo xược và hạ cấp! Ấy thế mà chẳng bao lâu sau đó, y trở thành một nhà thơ "kiệt xuất" đã thể hiện tính-giai-cấp trong thi ca đậm nét thứ thơ văn với tính hiện-thực-phê-phán! Nhờ đó, từ một cán bộ phòng thông tin huyện Nông Cống, thi sĩ hạ cấp này "nhảy phóc" lên chức giám đốc sở thông tin văn hóa tỉnh Thanh Hóa (1955) và còn được gia nhập hội nhà văn csản Hà nội thuộc đám văn nô chuyên làm loại thơ-hô-khẩu-hiệu như "Giết, giết nữa cho bàn tay không ngơi nghỉ...Cho đảng ta cùng chung bước một lòng thờ Mao chủ tịch và Stalin bất diệt!"
       Thật là khó tin nhưng lại là sự thật khi 4 câu thơ lục bát vừa ca ngợi tướng Giáp vừa tung hô ô Hồ thuộc loại như thế lại xuất hiện nhan nhản trên nhiều tờ báo nhà nước csản Hà nội sau năm 1954. Ngoài ra, thông qua hệ thống truyền thanh đặt "loa" khắp hang cùng ngỏ hẻm, vùng thôn quê hẻo lánh, các nữ văn công thuộc diện "nghệ sĩ ưu tú" hỉ hả ra sức ngâm nga bài thơ lục bát "bất hủ" trên đây. Chẳng hiểu HCMinh, bộ chính trị đảng cộng, dĩ nhiên là có tướng Giáp, thuộc chủng loại hạng người nào về nhân cách mà lại để thứ thơ ngô nghê-ngốc nghếch, xấc láo của Bút Tre, một tên văn nô hạ cấp, phổ biến rộng khắp miền Bắc XHCN để đầu độc bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên từ sau 1954?
       Sau 1975 vì sợ dân miền Nam, nhất là thành phần có học, "bịt mũi" và nguyền rủa, giới văn nô và trí thức miền Bắc XHCN cố "ém nhẹm" bài thơ thuộc loại bẩn thỉu trên đây của Bút Tre. Mãi đến thời kỳ "cởi trói văn nghệ sĩ" của tổng bí thư đảng cộng NVLinh vào những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, 4 câu thơ lục bát của tay văn nô hạ cấp đó mới "bùng xoè" ra. Và người ta còn biết y cũng là tác giả của những câu thơ dị hợm như: *Sáng nay có một bản tin - Gagarin bay vào vũ trụ! *Anh đi chiến dịch Pờ lây - Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra! *Chị em du kích giỏi thay - Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa minh! *Nghe như tiếng sét đánh ngang - Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần! (Trong hồi ký của trung tướng csản Trần Độ, nguyên là bí thư t/ư đảng cộng, đã gọi hội nhà văn csản Hà nội là một thứ-xú-uế cần phải tẩy rửa. Chỉ với nhận định này thôi, Trần Độ cũng đủ bị khai trừ ra khỏi đảng cộng trước khi qua đời.)
       Tuy nhiên đề tài này không nhằm đề cập đến tay văn nô đó mà cần bàn lại: Tướng csản Võ Nguyên Giáp có xứng đáng được xem là người hùng ĐBPhủ hay không? Theo tướng De Gaulle, sử gia Jean Millet (Pháp), sử gia Lý Nhật Ninh (Đài Loan), kể cả những người thuộc phe csản như Nikita Khruschev (lãnh tụ đảng csản và là chủ tịch nước của Liên Xô 1953-1964), Hoàng văn Hoan (từng là ủy viên bộ chtrị đảng cộng) và Trần Xuân Bách (bí thư t/ư đảng - đã bị thanh trừng), tất cả những người này gần như có nhận định giống nhau: Võ Nguyên Giáp không phải là một nhà quân sự theo đúng nghĩa. Chính MTĐông đã rút tập đoàn quân sự csản Tàu từ Bắc Hàn sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953, và tập đoàn quân sự loại này trực tiếp chỉ huy tại mặt trận ĐBPhủ 1954 với chiến thuật biển người theo lệnh của Mao Trạch Đông. Hậu quả thảm khốc là đủ loại "bộ đội ô Hồ" và hàng hàng lớp lớp đám dân phu miền Bắc chết như rạ ở thung lũng Mường Thanh nhất là tại khu lòng chảo Điện Biên! Dĩ nhiên, csản Hà nội cố "lờ" đi những sự thật này, và với hào-nhoáng trận Điện Biên Phủ, tướng Võ tha hồ được "nâng bi" sau năm 1954.
       Thế nhưng, một khoảng thời gian sau khi ô Hồ chết, VNGiáp không còn chỗ dựa nên dần dần mất vị thế trong bộ chính trị đảng cộng và sau cùng đã bị Lê Duẩn "đì" sát ván. Vì vậy, trong dân gian một thời có lời rì rầm,"Sau 30 năm trường kỳ kháng chiến, tướng VÕ không còn NGUYÊN GIÁP!" Vấn đề cần được đặt ra: *Võ Nguyên Giáp đã làm gì trước khi đi theo "con đường kách mệnh" của HCMinh? (kách mệnh = cách mạng) *Từ tên trùm đỏ đồ tể Stalin, tay cục trưởng đông phương cục Komintern (đệ tam quốc tế) họ Hồ và VNGiáp đã học được thứ gì và đã ứng dụng nó "nhuần nhuyễn" như thế nào trước khi lực lượng Việt Minh các cấp rút khỏi những thành phố lớn như Hà nội, Hải phòng, Vinh... 12/1946?
       Bây giờ thử nhìn lại trong đệ nhị thế chiến lãnh tụ đảng csản Bolshevik, chủ tịch nước Liên Xô, đã ra tay tàn độc đối với người Nga nói chung và đặc biệt dối với chính người dân thuộc thành phố quê hương của ông ta như thế nào. Trước khi quân đội phát xít Đức tràn ngập thành phố này vào khoảng cuối năm 1941, tay trùm đỏ đã ra lệnh cho cơ quan mật vụ GPU (về sau là KGB) phối hợp với một sư đoàn hồng quân Liên Xô để truy quét tất cả những ai có thể "tiếp tay với phát xít Đức". Kết quả hết sức thảm khốc là chỉ trong một đêm, những tên sát-thủ-đỏ loại này đã triệt hạ 43 ngàn người Nga (Theo Solzhenitsyn, văn hào Nga giải Nobel văn chương năm 1972) : phần lớn bị sát hại, và số còn lại bị đẩy vào những hầm tối nằm sâu trong tầng đất bên dưới trung tâm thành phố! Trước khi chính quyền csản địa phương rút bỏ thành phố, đủ loại lương thực và hoa màu, mà phát xít Đức sau đó có thể dùng tại chỗ, đều được mang đi hoặc bị đốt sạch! Ngoài ra, lực lượng mật vụ đặc công vũ trang Liên Xô còn đặt đủ loại mìn tại kho tàng cầu cống đường sá ở mọi nơi trước khi thành phố bỏ ngỏ. Sau đó, sự nổ tung cầu cống đường sá kho tàng cũng không ngăn cản nổi sự tiến quân như vũ bão của đoàn quân phát xít.
       Thế rồi sau khi quân phát xít Đức tràn chiếm thành phố, nó chỉ còn là một nơi rộng mênh mông nhưng đổ nát hoang tàn vắng bóng người. Hậu quả khủng khiếp là từ giữa năm 1942 trở đi, tại thành phố quê hương lãnh tụ đảng cộng Bolshevik, hàng hàng lớp lớp người dân Nga chết gục bên đường vì nạn đói hết sức khắc nghiệt. Nạn đói kéo dài dai dẳng còn gây hậu quả dây chuyền tệ hại lan rộng khắp những vùng xung quanh bao la. Nhìn chung, chỉ riêng trong đệ nhị thế chiến, khoảng 25 triệu người Nga (đủ loại thành phần) chết vì nạn đói thuộc loại kinh niên, chết vì chiến tranh và chết vì chính sách khủng bố thủ tiêu truy sát của tên trùm-đỏ-đồ-tể-Stalin-khát-máu! (chưa từng xảy ra trong lịch sử Nga hàng ngàn năm trước đó). (Kỳ tới: Trước năm 1941, VN Giáp thật sự đã làm gì? Từ 1945 trở về sau, HCM và VNGiáp tỏ ra "kiệt xuất" theo gót không những tay bạo chúa phương đông họ Mao mà luôn cả tên trùm đỏ đồ tể Stalin?)
                                          Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com

     
      

Sunday, September 29, 2013

Đẩy cả nước vào biển máu, HCM và đảng cộng mới thực hiện được nền độc tài vô sản và biến VN thành bàn đạp cho bọn Tàu cộng khống chế khu vực ĐNÁ

       Tổ chưc Việt Minh cướp chính quyền ngày 19/8/1945, và ô Hồ tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945. Ngay sau đó, người dân Việt chứng kiến những hành động khủng bố và giết người ghê rợn của cán bộ VM các cấp đã diễn ra tại nhiều thành thị và nông thôn. Nạn nhân của những tên csản khát máu loại này gồm có: *Cựu thần nhà Nguyễn và gia đình của họ. Chẳng hạn, Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi (bị bắt và bị giết)... *Thành phần trí-thức-tây-học không chịu cộng tác với VM thì bị ghép tội"Việt gian" như NHLộc ở liên khu 5, Khái Hưng (nhà văn cột trụ trong nhóm Tự lực văn đoàn với các tác phẩm Trống mái, Hồn bướm mơ tiên...Chính Trần Huy Liệu ra lệnh bỏ KH vào bao bố rồi ném xuống sông để thủ tiêu!) *Khá nhiều đảng viên nồng cốt của các đảng phái quốc gia (bị VM truy quét ở Hà nội) hoặc những ai có uy tín trong dân chúng. Chẳng hạn như Đức Huỳnh Phú Sổ (vị sáng lập đạo Hòa hảo vừa là lãnh tụ Dân xã đảng đã bị VM ám sát và thủ tiêu xác) *Đó là chưa kể những tên VM đập phá nhiều nơi trong cung điện và lăng tẩm nhà Nguyễn, đốt phá khá nhiêu nhà thờ, cơ sở kinh tế và các đồn điền của Pháp. Đặc biệt tại nhiều tỉnh, các viên chức địa phương thuộc triều Nguyễn hay làm việc cho chính quyền thuộc địa đã bị chặt đầu (ban đêm cán bộ VM đột nhập và dẫn nạn nhân ra khỏi nhà. Sáng hôm sau người ta phát giác thi thể không đầu của nạn nhân tại một đám ruộng!) Rõ ràng, độc lập-tự do-hạnh phúc đến từ đâu thì người dân Việt khắp mọi miền đất nước chưa cảm nhận mà hình như lần đầu tiên trong đời mọi người khiếp đảm thấy một loại "bóng tối kinh hoàng trùm khắp quê hương!" ngay sau khi cái gọi là "cách mạng tháng 8" bùng nổ.
       Trong khi kiều dân Pháp và những người làm việc cho chính quyền thuộc địa tại Đông Dương sống trong hãi hùng, cơ quan an ninh và tình báo Pháp tại viễn đông lên tiếng kêu cứu chính phủ Pháp. Tại diễn đàn quốc hội Pháp, General Charles de Gaulle (lãnh tụ đảng cộng hòa Pháp RPF- về sau là tổng thống Pháp từ 1959- 1969) đã kêu gào nước Pháp phải đưa quân trở lại Đông Dương ngay để: *Bảo vệ kiều dân và những quyền lợi của Pháp tại đây *Chuẩn bị tiến trình trao trả độc lập cho Việt Nam. (Sau đệ nhị thế chiến, tổ chức LHQ kêu gọi các nước Âu Mỹ phương tây phải trao trả độc lập cho các nước thuộc địa Á, Phi, Mỹ La tinh. Đáp ứng lời kêu gọi trên, các nước như Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ...đã lần lượt trao trả độc lập cho các thuộc địa từ 1947 đến 1960. Ấn Độ, Miến Điện, Mã Lai, Algérie, Tunisie, Maroc, Indonésia, Congo... đã được độc lập mà khỏi phải trải qua chiến tranh khốc liệt). Ghi thêm: Có lẻ do những biến cố đẩm máu đã diễn ra tại VN sau 1945, Liên Hiệp Quốc phải đổ quân vào Kinshasa (thủ đô Congo) để ngăn chận dân da đen bản xứ nổi lên sát hại người da trắng và đập phá các cơ sở kinh tế của họ ngay sau khi chính phủ Bỉ trao trả độc lập xứ Congo cho chính phủ người da đen chuyển tiếp vào năm 1960.
       Về việc Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam: HCMinh muốn chính phủ Pháp công nhận nền độc lập VN mà ông ta đã tuyên bố ngày 2/9/1945 bằng cách thừa nhận chính phủ Việt Minh do ông cầm đầu. Rủi thay, ở thời kỳ này Mặt trận bình dân Pháp của Léon Blum (thiên tả) bị thất thế và các bộ trưởng thuộc đảng csản trong chính phủ Pháp đã bị cách chức nên ô Hồ đã bị chính giới Pháp "coi thường" khi đến Paris. Tại hội nghị Fontainebleau (7/1946), những đề nghị về độc lập và thống nhất VN của HCMinh hoàn toàn bị bác bỏ! Những thành phần thuộc phe phái cộng hòa dân chủ của De Gaulle cho rằng HCM là kẻ-vô-danh-tiểu-tốt không thể nào đại diện cho VN. Nhà chính trị Ramadier (về sau là thủ tướng Pháp) còn thẳng thừng nói, "HCMinh là kẻ đã 'đội lốt' Nguyễn Ái Quốc và cũng đã từng bị cơ quan an ninh Pháp quốc truy nã vì ông ta làm tay sai cho csản đệ tam quốc tế Komintern. Lẽ nào chính phủ Pháp lại trao trả độc lập VN cho một tay đàn em của Stalin mà thế giới phương tây gọi y là tên đồ tể của dân Nga sống dưới chế độ cộng sản Bolshevik?" Ngay sau đó, chính tướng De Gaulle cũng tuyên bố, "Nước Pháp, tôi xin nhắc lại, chỉ coi bản thân Hoàng đế Bảo Đại là người có căn nguyên chính thống của chủ quyền Việt Nam!"
       Bị "bỉ mặt" ở hội nghị Fontainebleau, ô Hồ không cam tâm. Vả lại, không thể nào họ Hồ về nước với hai bàn tay trắng. Nài nỉ mãi, lãnh tụ đảng cộng được bộ trưởng thuộc địa Marius Moutet (thiên tả) tiếp tại nhà riêng. Vào khoảng nửa đêm 14/9/1946, hai bên cũng chỉ ký một bản thông cáo chung mà thôi, Và văn kiện này gọi là Medus Vivendi. (Bản tạm dung sống còn - cộng sản Hà nội gọi nó là bản tạm ước). Rõ ràng, ngay cả tay bộ trưởng thiên tả người Pháp này cũng chẳng hề đá động đến vấn đề độc lập thống nhất VN hay việc thừa nhận chính phủ VM do ô Hồ cầm đầu. 
       Hoàn toàn thất vọng ở hội nghị Fontainebleau 1946, HCMinh chỉ còn cách đưa cả nuớc vào trong biển máu. Đó cũng là cách để ông Hồ thể hiện sự trung thành với đường lối cách mạng vô sản mà biến tướng của nó là chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới đưa họ Hồ và các môn đồ csản kế nghiệp của ông đến quyền chính. Nhờ đó, tất cả cộng sản loại này mới thực hiện được nền độc tài vô sản. Do nhiều tình huống phức tạp và "éo le", HCMinh và đảng cộng còn phải cúi đầu chấp nhận cho bọn Tàu cộng phương bắc lấy VN như thứ bàn đạp để khống chế khu vực Đông Nam Á.     (còn tiếp)
                                     Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com
      
      

Friday, September 20, 2013

Bầy quạ, kên kên đen nghịt trên chiến địa Điện Biên la liệt thây ma. HCMinh và đảng cộng làm tay sai cho bọn csản Tàu.

       Vốn hiếu chiến và khát máu, bạo chúa phương đông họ Mao vẫn không thỏa lòng sau khi "chụm" 1 triệu người thuộc liên quân csản Tàu và Bắc Hàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.  Bị "sụp bẫy", ô Hồ đành cúi đầu "cho mượn" khoảng 15 vạn người đủ loại để tập đoàn quân sự tay sai của MTĐông "thử nghiệm" chiến-thuật-biển-người một lần nữa tại trận chiến Điện Biên Phủ. Cụ thể là: từ đợt này đến đợt khác tấn công đối phương, hàng hàng lớp lớp "bộ đội ô Hồ" và đám dân phu ngơ ngác mê muội thuộc nông thôn miền Bắc bị tập đoàn quân sự Bắc Kinh lúc bấy giờ đem "thí xác" một cách điên cuồng cho đủ loại hỏa lực của lực lượng viễn chinh Pháp tại cứ điểm suốt trận chiến!
       Theo Simone Vartan, nữ phóng viên chiến trường của tờ Le Monde, từ cuối tháng 3/54 trở đi xác chết phe đối phương (csản Hồ-Mao) ngổn ngang ở mọi ngóc ngách trong thung lũng Mường Thanh và ngay cả cây cỏ xanh mọc trong các khe đá khu lòng chảo Điện Biên Phủ cũng dính đầy máu! Đúng là một chiến thuật "thí quân" điên cuồng và man rợ! Các cuộc không tập của máy bay quân sự Pháp ác liệt, không ngớt và các ổ đại liên đại pháo tại cứ điểm ngày đêm cũng "gầm thét"  đã khiến cho liên quân csản Hồ-Mao khó có thể hoàn tất việc "tải thương". Sau cơn mưa phùn vào xế chiều, mùi hôi thối nồng nặc của tử thi từ chiến địa "bốc lên thấu trời." (The whole battlefield stank to high heaven!)
       Lúc chiều tà, những bầy quạ và kên kên xuất hiện, bay liệng đen nghịt trên bầu trời ĐBPhủ. Hàng loạt những con chim ăn thịt tử thi này sà xuống đáp trên những xác người và giành giật nhau rúc rỉa. Bỗng dưng những tiếng kêu gào thét đau đớn rợn người vang ra khắp thung lũng! Hóa ra, giữa những tử thi thối rữa, có những người (thuộc phe cs Hồ-Mao) bị thương nặng mà vẫn còn sống nhưng đã không được tải thương! Cuối cùng, những kẻ xấu số loại này cũng bị chết thảm do bầy quạ, kên kên kia mổ xé xác. Toàn bộ khu lòng chảo ĐBPhủ chẳng khác gì một bãi tha ma rộng lớn bị cày xới để phơi bày những thây ma thối rữa. Đêm đã khuya, bầy chim ăn xác chết vẫn còn giành giật nhau, và chốc chốc chúng cất lên những tiếng kêu khàn đục gớm ghiết kinh hãi. (Đó là những gì mà Simone Vartan đã tường thuật lại trong tờ Le Monde sau khi nữ phóng viên chiến trường người Pháp này được trao trả và về lại Paris.)
       Về phía lực lượng Pháp tại ĐBPhủ: vào khoảng cuối tháng 4/1954, bom đạn đủ loại hầu như cạn kiệt vì được xữ dụng quá nhiều trước đó, nhưng sư đoàn viễn chinh tại cứ điểm lại không được tiếp viện. Thêm vào đó, kẻ trước người sau, nhiều lính tráng và sĩ quan các cấp bắt đầu ngã bệnh do loại dịch gây ra bởi mùi hôi thối nồng nặc kinh người của tử thi thối rữa bày xương trắng hếu nằm la liệt trên chiến địa Điện Biên. Nếu trận chiến kéo dài thêm vài tuần nữa, có lẻ chẳng có bên nào thắng bên nào thua vì có thể những kẻ tham chiến từ hai phía (còn sót lại) sẽ không còn ai sống sót do đủ thứ loại dịch bệnh tràn lan khắp thung lũng Mường Thanh, nhất là khu lòng chảo Điện Biên Phủ. (Theo sự nhận định của nữ phóng viên Simone Vartan). Thế nhưng, chiến trận ĐBPhủ kéo dài gần 2 tháng cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 7/5/1954. Liên quân csản Hồ-Mao trở thành bên-thắng-cuộc.
       Theo Jean Millet, sử gia Pháp, thật là nghịch lý khi bên thắng cuộc có tổn thất nhân mạng hơn gấp 10 lần bên thua cuộc! Thật vậy về phía Pháp, có khoảng 1 sư đoàn: chết + bị thương + bị bắt; trong khi đó về phía csản Hồ-Mao, tổn thất hết sức nặng nề với hàng chục vạn người (bộ đội đủ loại + dân phu chiến trường): chết + bị thương tàn phế do sự "thí quân" điên cuồng trong chiến-thuật-biển-người được thực hiện bởi tập đoàn quân sự Bắc Kinh trong suốt chiến trận ĐBPhủ. Dĩ nhiên HCMinh và đảng cộng hoàn toàn giấu kín về sự tổn thất nhân mạng khủng khiếp này từ sau 1954. Trái lại, Hoàng văn Hoan (chạy sang Bắc Kinh sau năm 1979), trong khi ông ta ra sức ca ngợi "công lao" của Trung cộng (tập đoàn quân sự cs Tàu, MTĐông , Chu Ân Lai...) trong cuộc chiến ĐBPhủ  và sau đó trong hội nghị Genève, họ Hoàng cũng thừa nhận sự tổn thất "ghê gớm" của liên quân csản Hồ-Mao dù không khẳng định con số tổn thất nhân mạng một cách đích xác. Ông ta còn xác định rất nhiều đơn vị cấp trung đoàn (bộ đội ô Hồ) đã bị "xóa sổ" và hầu hết những tay đàn em của ông ta đã mất xác! Chỉ dựa vào những điểm này, Hoàng văn Hoan cũng đã bị đảng cộng ghép tội "phản đảng". (ghi thêm: Hoàng văn Hoan đã từng là một ủy viên trong bộ chính trị đảng cộng trước đó).
       Chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm (1950-1953). Mao Trạch Đông đã "chụm" 1 triệu nhân mạng thuộc liên quân csản Tàu và bắc Triều Tiên. Cuộc chiến ĐBPhủ thật sự ác liệt khoảng thời gian hơn một tháng, và "cha già dân tộc họ Hồ" đã "nướng" hơn chục vạn người (bộ đội đủ loại + đám dân phu) để giành thắng lợi! Dù có biện bạch thế nào đi nữa, với tư cách chủ tịch nước VNDCCH, HCMinh phải chịu trách nhiệm về sự tổn thất nhân mạng nặng nề đáng ghê tởm và khủng khiếp này! Ngoài ra, so sánh tỉ lệ thời gian giữa 2 cuộc chiến, tổn thất nhân mạng của phe cộng sản tại chiến trường ĐBPhủ gần gấp 2 lần tại chiến trường Triều Tiên! Xem thế, tay cục trưởng đông phương cục của csản đệ tam quốc tế họ Hồ tỏ ra "cao tay" hơn bạo chúa phương đông họ Mao trong nghệ-thuật-nướng-người thông qua chiến tranh để giành chiến thắng!
       Dựa vào sự "thí quân" điên cuồng và sự tổn thất nhân mạng hết sức khiếp đảm trong khoảng thời gian tương đối ngắn, trận Điện Biên Phủ được xem là một trong những chiến trận man rợ và đẩm máu nhất trong lịch sử chiến tranh trên thế giới!
                                       Góp ý, xin liên lạc:     trangsiphu@gmail.com

      

Sunday, September 8, 2013

Sự thật về "chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954". Cái thây của ai đã và đang "phơi" ngay giữa Hà nội?

       Trong năm 1951, đảng cộng sản đông dương từ hoạt động bí mật đổi tên thành đảng Lao Động VN hoạt động công khai. Dù cố giấu cái-đuôi-cộng-sản, đảng LĐVN rập khuôn đảng cộng sản Tàu về cơ cấu tổ chức đường lối: thành phần cốt cán vốn là bần nông, bần cố nống, loại cặn bã xã hội vô học hoặc học hành không ra gì mà ranh ma lém lĩnh, miễn là phải "đỏ" từ chân lông đến kẻ tóc và tuyệt đối trung thành với đảng cộng! Ngoài ra trung tâm quyền lực của đảng cộng còn rập khuôn bọn Mao, Chu Ân Lai, Lý Tiên Niệm, Trần Nghị... về cung cách ứng xử, và ngay cả cách ăn mặc. Với những bộ đồ "đại cán", ô Hồ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm căn Đồng... trông rất giống những tên Tàu cộng đầy quyền lực kia!
       Không những thế, từ năm 1951 cho đến khi chuẩn bị "đi gặp Marx và Lenin năm 1969" (có lẻ cả hai đang bị nhốt ở ngục A tỳ - tầng cuối của địa ngục dành cho những kẻ cùng hung cực ác khi còn ơ dương thế), chủ tịch nước VNDCCH hầu như cúi đầu chịu sự "sai khiến và sắp xếp" của Mao hầu như về mọi mặt, ngay cả việc nội trị! Chính HCMinh đã mặc nhiên để nhiều toán quân-cán-chính Tàu cộng mở đầu "lót ổ" mọi nơi tại khu Việt bắc gồm Cao Bắc Lạng Hà Tuyên Thái từ giữa năm 1951. Bọn Tàu loại này trực tiếp "chỉ đạo" các cuộc cải cách ruộng đất thí điểm ở những tỉnh này. Rất nhiều thành phần học thức trí thức, vì lòng yêu nước đã lầm lỡ theo ô Hồ, lúc bấy giờ bừng tĩnh cơn mê, bỏ ngũ và trốn về lại các tỉnh thành.
       Rồi về sau, 5 đợt cải cách ruộng đất chính thức tiến hành trong những năm 1955-56 trên toàn miền Bắc dưới sự "theo dõi" của bọn Tàu cộng (có mặt thường trực tại tất cả các trụ sở huyện). Trước đó, qua cải cách ruộng đất, MTĐông và đảng Tàu cộng đã giết chết hơn 10 triệu người (với dân số Hoa Lục lúc đó khoảng 8oo triệu). HCMinh và đảng cộng theo rập khuôn và cũng chẳng chịu thua kém Mao bằng cách sát hại khoảng 200 nghìn người qua 2 năm tiến hành đấu tố. (với dân số miền Bắc chưa đến 20 triệu). Đó là chưa kể có đến hàng triệu người thân thuộc bị hệ lụy sau đó. Sau những giọt nước-mắt-cá-sáu vì giết oan rất nhiều người đã đi theo "cách mạng", tay cáo già họ Hồ, cũng theo bước chân Mao, đã "lùa" hàng vạn dân ngờ nghệch cúi đầu hầu như ngập tràn giữa phố Hà nội để tung hô về sự "lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Bác" và đồng thời bầy người lúc nhúc này còn gào lên "cuộc cải cách ruộng đất là cuộc cách-mạng-long-trời -lở-dất!" Trước đó họ Mao đã "đẩy" hàng triệu người xuống đường để tung hô "Mao chủ tịch văn thành võ đức muôn năm trường trị!" Hai cảnh-dị-hợm này nếu không rập khuôn với nhau, thì là gì?  
       Không những rập khuôn về việc nội trị, chủ tịch nước VNDCCH còn cúi đầu chịu sự "sai khiến sắp xếp" của MTĐông và bọn Tàu cộng quyền lực về mặt quân sự ngoại giao chính trị từ chiến trận Điện Biên Phủ cho đến hội nghị Genève trong năm 1954. Trong khoảng thời gian 1950-1953, những cuộc "đụng đầu" giữa lực lượng viễn chinh Pháp và lực lượng Việt Minh chỉ là những trận du kích. Đầu năm 1954, Pháp chọn cứ điểm Điện Biên Phủ giữa thung lũng Mường Thanh tỉnh Lai Châu hầu "nhử" đối phương để diệt. Không những đó là một quyết định sai lầm về mặt địa hình mà còn chứng tỏ Pháp không hiểu tí gì về một sự thật: lực lượng quân sự của 2 tay Hồ và Mao là "tuy hai mà một!"      
       Thật vậy theo Jacques Millet, sử gia Pháp, và gần đây Lý Nhật Ninh, sử gia Đài Loan  - cả hai đều khẳng định rằng trận Điện Biên Phủ năm 1954 thục chất là cuộc "đọ sức" giữa lực lượng viễn chinh Pháp tại đông dương và đế-quốc-đỏ phương đông  mà tương quan lực lượng 2 bên là:
* Về  phía Pháp: hơn 1 sư đoàn viễn chinh trú đóng tại cứ điểm dưới sự chỉ huy của tướng De Castries + 1 phi trường dã chiến kề bên.
* Về phía Hồ-Mao: a/ chỉ huy và tham mưu tại chiến trường: tướng Tàu cộng Dương Đắc Chí và bộ tham mưu được rút về từ bắc Triều Tiên; b/ lực lượng hỗn hợp: hàng trăm sĩ quan Tàu cộng các cấp+ khoảng 5 sư đoàn "bộ đội cụ Hồ" và hàng trăm ngàn dân phu bị trưng tập trên toàn nông thôn miền Bắc; c/ vũ khí đạn dược đủ loại, đại bác... do chính quyềnTưởng Giới Thạch đã để lại tại hai tỉnh Quảng đông và Quảng tây trước đó. (tháng 10/1949 họ Tưởng chạy ra đảo Đài Loan). Ghi thêm: chỉ riêng điểm này, ô Hồ và đảng cộng cũng đã tung hô "Cho đảng ta cùng chung bước một lòng, đời đời thờ Mao chủ tịch bất diệt!".
       Riêng về trường hợp Võ Nguyên Giáp: Ngay cả Jean Marchais một thời là lãnh tụ của đảng cộng sản Pháp cũng đã cho rằng ông Giáp chỉ đóng vai trò phụ việc cho tướng Tàu cộng DĐChí và có trách nhiệm "báo cáo " diễn tiến chiến sự cho HCMinh đang ở tại một căn cứ an toàn thuộc tỉnh Lào Cai. Chính Hoàng Văn Hoan (bỏ trốn sang Hoa Lục sau 1979) đã xác nhận rằng trong giai đoạn này thỉnh thoảng Trần Nghị được Băc Kinh chỉ định đích thân "hộ tống" Tăng Tuyết Minh đi thăm gặp chồng (ô Hồ). Hãy nghe lãnh tụ sừng sỏ của đảng csản Liên Xô một thời đã nói gì về Võ Nguyên Giáp. Vào năm 1960, một ký giả của tờ báo L'humanité (cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Pháp) được phép gặp Nikita Khrushchev. Trong lúc phỏng vấn, người ký giả có đề cập đến Võ Nguyên Giáp thời đó ngay cả trong chính giới Pháp cũng có người xem họ Võ như là "người hùng của Điện Biên Phủ". Nghe đến đây, lãnh tụ đảng csản Bolshevik vừa là chủ tịch nước Liên Xô cười phá lên, rồi nói, "Cái gì là người-hùng-ĐBP! Vốn là tư lệnh quân đoàn hồng quân Liên Xô miền Hắc Hải trong đệ nhị thế chiến, tôi thừa biết khả năng về lãnh vực quân sự của ông Giáp thật sự như thế nào. Chớ nên thổi phồng quá đáng! Ông ta không phải là nhà quân sự mà chỉ là kẻ phụ việc cho tướng lãnh Bắc Kinh. Nói rốt ráo, trận Điện Biên Phủ năm 1954 chỉ là cuộc "đọ sức" giữa tướng lãnh Pháp ở Đông dương và tập đoàn quân sự Bắc Kinh thời bấy giờ!      
       Bị "lật tẩy", từ HCMinh cho đến Trường Chinh, PVĐồng, VNGiáp... coi bộ không ưa lãnh tụ csản Liên Xô, và bọn họ thường gọi tay csản Bolshevik sừng sỏ này một cách biếm nhẻ: "Đồng chí Cu Xốp!" Và một sự kiện không thể chối cãi là sau khi Khrushchev bị hạ bệ vì bị gán tội "xét lại", ở miền Bắc XHCN có khá nhiều cán bộ đảng viên csản trung và cao cấp đã bị đẩy vào các trại tập trung trong khu núi rừng âm u mịt mùng của khu Việc Bắc vì họ bị cho là theo đuôi "chủ nghĩa xét lại" (revisionism) trong thập niên 60 thế kỷ trước.                                                (còn tiếp)     
                              Góp ý, xin liên lạc:      trangsiphu@gmail.com                         
                                                               
  
      

Thursday, August 29, 2013

Bị "sập bẫy", HCM và đảng cộng cúi đầu trước bọn Tàu cộng phương bắc. Điếm nhục loại này phải bị thủ tiêu!

       Sau gần 3 tháng "vui chơi" tại quê quán Phúc Kiến của bà vợ họ Tăng, lãnh tụ đảng cộng phải quay về biên giới Việt-Trung. Người đàn bà này đành hát khúc "chia tay anh, chia tay hoàng hôn" để tiễn người chồng già về lại bên kia biên giới. Cảnh chia tay khá bịn rịn và có chút gì "lãng mạn" đã làm cho một nhạc sĩ lúc bấy giờ còn ở trong mặt trận Việt Minh sáng tác một tình khúc trong đó có lời ca "Minh ơi là Minh! Lệ sầu nhỏ xuống đàn tôi!" Trước 1975, người nhạc sĩ này là một cây-đại-thụ trong làng âm nhạc VNCH.
       Khi ô Hồ sắp sữa quay gót, Trần Nghị (được xem như đại diện ngoại giao của Tầu cộng) thình lình xuất hiện, tiến đến và trao cho ông Hồ mộ phong bì khá dày, và y nói rằng để đánh dấu sự mở đầu cho tình hữu nghị 2 nước Việt-Trung đời-đời-bền-vững! Trần Nghị vội vàng đưa Tăng Tuyết Minh rời khỏi chỗ đó. Khi vừa rút những tấm ảnh ra khỏi phong bì, chủ tịch nước VNDCCH cau mày nhìn. Ở một khoảng cách gần đó, Hoàng Văn Hoan (đại sứ VNDCCH đầu tiên tại Trung cộng) cũng đủ nghe ô Hồ gầm lên thốt, "Cái loại đồng chí xỏ lá!" Theo họ Hoàng (sau 1979, ông ta bỏ trốn sang Hoa lục), đó là những tấm ảnh chụp cảnh nàng hầu họ Tăng của Chu Ân Lai "chuốc rượu" chủ tịch nước VNDCCH với nhiều cảnh-dị-hợm khác nhau. Tay csản VN cao cấp đào thoát này còn cho rằng có lẻ vì ông ta đã chứng tỏ sự kín miệng và trung thành với lãnh tụ, nên ô Hồ không nỡ sát hại ông. Tuy nhiên họ Hoàng đã thường nơm nớp sợ bị bọn Duẩn-Chinh-Đồng-Thọ... có thể ra tay "sát nhân diệt khẩu" bất cứ lúc nào.
       Trong phong trào csản quốc tế, HCMinh đi trước MTĐông. Khi NAQuốc giữ chức cục trưởng đông phương cục của csản đệ tam quốc tế 1925, họ Mao và đồng bọn chỉ là một đám hỗn tạp bị quân Tưởng Giới Thạch càn quét phải chạy "trối chết" suốt 4 năm liền tiến về Diên An với lộ trình dài 11 ngàn cây số. Để chữa thẹn, Tàu cộng loại này gọi đó là cuộc vạn lý trường chinh. Là "chiến sĩ xô viết", đáng lý ra HCMinh phải trung thành với đường lối đệ tam quốc tế. Nói khác hơn, ông ta phải đứng hẳn về phía Liên Xô với các lãnh tụ xô viết khét tiếng như trùm đỏ Joseph Stalin và Nikita Khrushchev. Tuy nhiên, theo Dương Kế Thằng và Lý Nhật Ninh (một người ly khai đảng cs Tàu, một người là một sử gia Đài Loan), vì bị "bắt bí" với những tình huống phức tạp, HCMinh và trung tâm quyền lực đảng cộng trước kia hầu như phải nín thở cúi đầu trước Mao Trạch Đông. (trong khi ô Hồ không những cao niên hơn mà còn lão luyện trong phong trào csản quốc tế hơn lãnh tụ đảng Tàu cộng. HCM sinh 1890 - MTĐ sinh 1893). Từ hội nghị Thành Đô (1989) với những điều cam kết mờ ám,  những tên csản chóp bu kế nghiệp ô Hồ càng tỏ ra khúm na khúm núm hèn nhát trước giặc Tàu cộng phương bắc.
       Nói một cách cụ thể, HCMinh không những đã "rập khuôn" những gì MTĐông đã làm mà còn chịu sự "sắp xếp - sai khiến" của tay bạo chúa phương đông này! Khuôn khổ đề tài này chỉ trình bày về sự rập-khuôn-cơ-cấu-tổ-chức-đảng-csản. Trung tâm quyền lực cả 2 đảng cộng đều xuất thân hầu hết là thành bần nông, bần cố nông và những kẻ vô học lang thang quậy phá nhưng hết sức tham lam ranh ma lém lỉnh (đại loại như nhân vật XUÂN TÓC ĐỎ của Vũ Trọng Phụng). Chẳng hạn, bên cạnh những tay vốn gốc băng đảng Thượng Hải như MTĐ, ChÂL, LýTNiệm, TNghị... cũng có những tay xuất thân từ bần cố nông "dốt đặc cán mai" như Lâm Bưu, Trần Vĩnh Quý... Đặc biệt tay họ Trần này hoàn toàn mù chữ mà một thời lại làm phó thủ tướng. Y không hề biết ký tên phía dưới văn bản khi thuộc cấp trình lên. "Quẹt thì quẹt," phó thủ tướng Tàu cộng nói và cười hềnh hệch. Ngay sau đó, y gật gù cái đầu, hình như tự hào về sự "vô học" của mình. (nhà báo lão thành ly khai đảng Tàu cộng, Dương Kế Thằng, đã nhận xét) 
       Tương tự, bên cạnh HCM một thời học hành không ra gì, có một đám lố nhố vây quanh như tên-đại-nghịch-bất-đạo ĐXKhu, Sáu Búa, tướng cướp TQ Hoàn, thợ thiến heo họ Đỗ...Trong khoảng thời gian đó,  khá nhiều trí thức tốt nghiệp đại học Sorbonne (Paris) như Thạc sĩ triết Trần Đức Thảo, lưỡng khoa tiến sĩ luật và văn chương Nguyễn Mạnh Tường, nhóm trí thức Nhân Văn Giai Phẩm, v.v... vì lòng yêu nước, đã lầm lỡ theo ô Hồ. Về sau người nào không kịp trốn chạy, đều bị ném vào những trại tập trung giữa núi rừng âm u mịt mùng thuộc khu Việt bắc, Lào Cai...  Và hầu hết không ai có ngày về!
       Thật là buồn cười, tại xứ VNDCCH cũng có một trung tướng Đinh Đức Thiện (em của LĐThọ), đã từng là một thành viên  trong quân ủy trung ương của đảng cộng, không chịu thua kém về sự "vô học" so với phó thủ tướng Tàu cộng Trần Vĩnh Quý. "Chúng mày thấy chưa, tao đâu cần học, thế mà khối thằng trí thức phải quỳ mọp trước mặt tao!" họ Đinh hí hững tự hào! (theo nhật ký của TXBách, nguyên bí thư trung ương đảng cộng, đã bị thanh trừng vì đòi đổi mới chính trị) Trí thức miền Bắc XHCN một thời đã chết về tay những kẻ như ô Hồ, Khu, Duẩn, tướng cướp Hoàn, thợ thiến heo Mười, Sáu Búa, Thiện-dốt-đặc-cán-mai ... là điều khó tránh khỏi. Và từ đó, mọi người cũng dễ hiểu tại sao đủ loại hạng người bên-phe-thắng-cuộc tràn vào Nam năm 1975 lộ nguyên hình đâu khác gì bầy-người vừa thoát khỏi "xã hội nguyên thủy"?
       Ngay cả hiện nay, trung tâm quyền lực của đảng cộng thực sự là ai, nếu không phải hầu hết là những kẻ một thời chui rúc trong núi rừng âm u Trường sơn? Có thể họ đã điên cuồng mù quáng cầm mã tấu, súng AK-đông-Âu xốc tới và gặt hái ít nhiều chiến thắng trong thời chiến. Tuy nhiên, chắc chắn lãnh đạo csản loại này hoàn toàn "ngu muội" về phép trị nước trên nhiều lãnh vực đa dạng và phức tạp, nhất là về kinh tế giáo dục trong thời bình. Trước 1975, VNCH hơn hẳn Đại Hàn về mức độ phát triển kinh tế và Sài Gòn được xem là "Hòn ngọc viễn đông"! Thế mà  38 năm sau khi đất nước thống nhất, CHXHCNVN không những thua xa Đại Hàn mà cả Thái Lan. Bọn csản chóp bu Hà nội không chút ngượng ngùng khi để nước Campuchia đàn em vượt lên trên. (Theo tài liệu của ngân hàng thế giới và tổ chức UNESCO). Vốn vô học hay học hành không ra gì mà lại tham lam lém lỉnh ranh ma, đủ loại "lãnh đạo CHXHCNVN tham nhũng kinh niên" càng ngày càng tác yêu tác quái trên đất-nước-lắm-đau-thương hiện nay. Guồng máy csản bạo trị sẵn sàng ném vào nhà tù tăm tối và những trại tập trung chết người những ai dám lên tiếng chống bọn cán cộng quyền lực ra sức vơ vét tham nhũng và hèn nhát trước giặc Tàu cộng phương bắc. Bọn CSVN cùng hung cực ác còn dùng cái-đuôi-bạo-lực thẳng tay "đập" thành phần đấu tranh lên án chế độ csản độc tài công an trị phi nhân! Thanh niên sinh viên giới học thức nói chung thường bị bức hại một cách dã man! Ngoại trừ những kẻ theo đóm ăn tàn, trí thức khoa bảng tốt nghiệp ở hải ngoại dám chống bọn "csản chóp bu ăn hại" thường bị đẩy vào loại trại "trừng giới".
       Gần đây Pelinski, một nhân vật đã từng ở trong công đoàn đoàn kết Ba Lan và năm 1990 trở thành một bộ trưởng thời tổng thống Lech Walesa (1990-1995),  nhận định trong một cuộc hội thảo, "Chẳng thua kém gì mấy so với Stalin-MTĐông-bọn Khmer đỏ,  Hồ Chí Minh và đảng cộng VN ra sức đập phá cướp bóc và chẳng khác gì những tên sát nhân hiểm ác và man rợ sau khi giành được chính quyền! Tất cả bọn họ tự cho là nguời-cách-mạng, nhưng thật ra họ không là gì cả. Ngược lại, toàn thể bọn họ thực sự đã mắc tội-phạm-chống-nhân-loại. (crimes against humanity). Nhà lãnh đạo Ba Lan này còn nói, "Xóa bỏ chế độ csản độc tài công an trị tại VN hiện nay sẽ đem lại hai thành quả mà hầu hết mọi người dân Việt Nam đang mong muốn:  1/ Đoạn tuyệt hẳn CNCS - Không thể để bọn cộng sản chóp bu quỷ quyệt giở trò "đu đưa" - Đứng về phía thế giới tự do như Ba Lan từ năm 1989- Sẽ không còn lệ thuộc cúi đầu trước bọn Tàu cộng phương bắc.
2/ Với chế độ đa nguyên đa đảng dân chủ pháp trị, Việt Nam sẽ chắc chắn đuổi kịp Ba Lan (hiện nay đứng thứ 17 trong nhóm nước G20) trong vận hội mới.                                                  
                                    Góp ý, xin liên lậc;   trangsiphu@gmail.com
      

Wednesday, August 21, 2013

HCMinh+Tăng Tuyết Minh: "cuộc-hôn-phối-ma-đưa-lối-quỷ-dẫn-đường"

       Thật là ngẫu nhiên khi Dương Kế Thằng (nhà báo lão thành ly khai đảng Tàu cộng) và Lý Nhật Ninh (một sử gia Đài Loan) có những lý giải tương tự về mối quan hệ khác thường và bất bình đẳng giữa Trung cộng và CHXHCNVN: những tên csản chóp bu VN tỏ ra nhu nhược và chỉ phản ứng lấy lệ trước những hành động ngang ngược lấn chiếm biển đông của bọn Tàu phương bắc: tên này tiếp theo tên kia, những phần tử quyền lực của CSVN thường sang Bắc Kinh "chầu" bọn Tàu cộng đầu sỏ. Cả hai đều khẳng định rằng thái độ hèn kém khúm na khúm núm của những tên csản chóp bu Hà nội như thế là điều phải xảy ra! Họ Dương và họ Lý cho rằng chính Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và ngay cả trung tâm quyền lực của đảng Tàu cộng hiện nay đã và đang cất giữ đủ loại hình ảnh giấy tờ tài liệu hồ sơ băng ghi hình và  các cuộc tọa đàm bí mật của các tên csản chóp bu hai đảng. Nhìn chung tất cả những thứ này tập trung về:
*chuyện thuộc loại "thâm cung bí sử" của ô Hồ một thời có mặt tại Hoa Lục.
*lai lịch thật sự của HCMinh và cái thây ma đã và đang nằm phơi ngay tại giữa Hà nội thật ra là của ai?  
*sự thật về cái-gọi-là "thắng lợi về quân sự chính trị ngoại giao" từ 1954 dến 1975 mà bộ máy tuyên truyền của đảng cộng VN ra rã bấy lâu.
*sự cam kết của CSVN chấp nhận đặt mình dưới sự lãnh đạo tối thượng của csản Tàu tại hội nghị Thành Đô năm 1989 sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ.
       Thử tưởng tượng nếu những hồ sơ thuộc loại "chết người" này được "bật mí", cái xác ướp kia sẽ còn được nằm yên tại đó không và số phận của bọn csản đầu sỏ Hà nội sẽ ra sao? Vì vậy trung tâm quyền lực của đảng cộng VN phải cam chịu cúi-đầu-nín-thở trước bọn Tàu khạc nhổ phương bắc là như thế đó! Sau đây chỉ đề cập đến cuộc hôn phối giữa HCMinh và Tăng Tuyết Minh đã diễn ra trong trường hợp nào và kết thúc ra làm sao? Trình bày thứ chủ đề này không phải để thỏa mãn sự tò mò của mọi người về chuyện thuộc loại "thâm cung bí sử" của ô Hồ mà chỉ nhằm để có sự nhận thức rõ rằng chính lãnh tụ đảng cộng và những thế hệ csản nối nghiệp của ông ta đã để tập đoàn csản Bắc Kinh "nắm tẩy" về những hành vi nhố nhăng đen tối và đủ-loại-trò-đảo-điên của bọn chúng để rồi sau cùng bị "bắt bí" cúi đầu chịu sự sai khiến của bọn Tàu cộng chóp bu phương bắc.
       Sau khi Mao và csản Tàu cướp chính quyền tại Hoa lục, biên giới Việt-Trung được khai thông. Sau chiến dịch biên giới dọc theo đường số 4 năm 1950, ô Hồ lẻn sang Bắc Kinh và bí mật ghé thăm Chu Ân Lai tại nhà riêng. Đêm đó, chủ nhà họ Chu để nàng tì thiếp ăn mặc nửa-kín-nửa-hở một mình "chuốc rượu" họ Hồ. Đó là Tăng Tuyết Minh, người ca nữ gốc Phúc Kiến. Thuở còn "bôn tẩu giang hồ", vì "động lòng trắc ẩn" trước người ca nữ khá mỹ miều kia ở một chốn ăn chơi tại Thượng Hải, nên họ Chu bèn chuộc nàng ra và đem về làm "của riêng".
       Lúc hơi ngà ngà say, người khách có mòi lã lơi, chốc chốc liếc mắt đưa tình. Thình lình nàng hầu rượu nhảy xổ ngồi vào lòng ông ta. Tay cục trưởng đông phương cục của csản đệ tam quốc tế (ô Hồ) liên tục bật nhiều tiếng cười khà đầy mùi rượu, và hai tay kẻ say này bắt đầu "cựa quậy" lung tung. Ả ca nữ giã vờ ỏng ẹo né tránh khiến cho ngay cả tay giang hồ tứ chiến họ Hồ cũng phải mê mệt! Biết "con mồi" bắt đầu mắc bẩy, chủ nhà họ Chu thình lình xuất hiện, tiến đên thì thầm vào tai khách, "Nếu đồng chí không chê, tôi sẽ để nàng nâng-khăn-đỡ-túi đ/chí." Hầu như tỉnh rượu, mở to mắt, ô Hồ mừng quýnh! Ngay cả tay cáo già họ Hồ cũng không thể ngờ rằng chính chủ nhà họ Chu đã ra lệnh tên đàn em Dương Kế Thi (cha của nhà báo Dương Kế Thằng sau này) bí mật thu hình toàn cảnh từ đầu chí cuối!
       Nên nhớ rằng sau khi bè lũ Giang Thanh bị thanh trừng, vào năm 1982 Dương kế Thằng đã tự nhận rằng cha của y đã để lại tập nhật ký có đoạn ghi về cuộc gặp mặt bất ngờ giữa HCMinh và Tăng Tuyết Minh tại nhà riêng của Chu Ân Lai. Và cũng theo cuốn nhật ký đó, ngày hôm sau khi được biết sẽ bị gả cho ô Hồ (người đàn ông 60 tuổi), Tăng Tuyết Minh khóc nức nở và được "lão gia" họ Chu vỗ về. "Nếu còn nghĩ đến ta, nàng hãy làm như thế đó, như thế đó..," Chu Ân Lai thì thầm bên tai nàng hầu. Người đàn bà họ Tăng này gạt nước mắt, gật đầu lia lịa và còn thêm, "Dù về với tay họ Hồ xa lạ, nhưng thân xác và hồn này luôn luôn thuộc về lão gia." Có lẽ vì sự tiết lộ này cùng với một số lý do khác, Dương Kế Thằng, một đảng viên csản kỳ cựu vừa là một nhà báo lão thành, đã bị trù dập. Sau cùng, ông ta đã ly khai khỏi đảng csản Tàu.   
       Vài ngày sau, đám cưới đơn sơ giữa "Bác Hồ kính yêu của CSVN" và nàng ca nữ Phúc Kiến còn trẻ nhưng đã đượm-nét-phong-trần đã diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện hai bên đảng cộng sản: cặp vợ chồng Chu Ân Lai, Lý Tiên Niệm, Trần Nghị (cán bộ cao cấp của đảng Tàu cộng), Hoàng Văn Hoan (đại sứ đầu tiên của VNDCCH tại chính quyền csản Bắc Kinh) và một vài cán bộ csản khác. Từ sau 1950, Trần Nghị và Hoàng Văn Hoan thường xuyên gặp nhau để trao đổi đủ loại chỉ thị từ lãnh tụ của họ. Trong suốt thời kỳ đó, HCMinh xem tay đại sứ họ Hoàng như đệ tử ruột trung kiên và kín đáo. Có thể nói, Trần Nghị và Hoàng Văn Hoan là những nhân chứng xác thực đã chứng kiến đầy đủ "tình đồng chí thắm thiết" giữa những người csản hai nước nói chung và cuộc tình, cuộc hôn phối không xứng đôi Tăng-Hồ nói riêng!
       Ngay sau đám cưới, cô dâu đưa chàng rể về thăm quê nàng ơ tỉnh Phúc Kiến. Đó là một ngôi làng nhỏ bên bến nước cạnh rừng núi khá hùng vĩ. Chính tại nơi đây, ngày ngày nàng thường cất tiếng hát những bài dân ca Phúc Kiến với giọng cao vút hầu như âm vang khắp núi rừng. Thỉnh thoảng người chồng già họ Hồ cũng bắt chước hát theo. Đêm đêm người vợ trẻ loại này lại "trổ" tuyệt kỷ "rút tỉa" được từ những ngày tháng làm ca nữ tại những chốn ăn chơi ở Thượng Hải để ru lãnh tụ đảng cộng VN vào mộng!
       Sau khi Đặng Tiểu Bình xua quân đánh vào 6 tỉnh biên giới Việt-Trung (1979) để dạy-CSVN-một-bài-học, Hoàng Văn Hoan bỏ trốn sang Hoa Lục. Tại Bắc Kinh, họ Hoàng xác nhận trong khoảng thời gian ở Phúc Kiến (1950), HCMinh hầu như mê mẩn, lú-ruột-lú-gan bên cô vợ trẻ vốn là ca nữ "dạn dày phong sương". Có lần họ Hoàng cả gan nhắc khéo ô Hồ ngày quay về lại biên giới, nhưng chỉ thấy lãnh tụ trừng mắt  nhìn ông ta. Từ đó tay đại sứ VNDCCH chẳng dám hó hé! Cũng tại thủ đô Trung cộng (sau năm 1979), ông Hoan đã lên án gay gắt sự dã man của bọn Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm văn Đồng, Lê Đức Thọ...đã chia cắt tình vợ chồng Hồ-Tăng để ép lãnh tụ đảng cộng sống như thứ "cha già dân tộc" cho đến khi ông Hồ chết tức tưởi ngày 2/9/1969. (nhằm ngày quốc khánh của VNDCCH - bọn Duẩn, Chinh... cho là điềm dữ nên sau đó công bố ô Hồ chết ngày 3/9/69).
       Tuy nhiên, ngay cả Hoàng Văn Hoan cũng không hề dám đá động đến một sự thực trần trụi là chính ông Hồ đã sụp vào cái bẩy độc địa của Chu Ân Lai (năm 1950) để rồi từ đó về sau lãnh tụ đảng cộng và những môn đồ của ông ta phải cúi đầu nghe theo sự "sắp đặt" của MTĐông và trung tâm quyền lực đảng Tàu cộng. Xem thế, cuộc tình-cuộc hôn phối giữa chủ tịch nước VNDCCH và Tăng Tuyết Minh (vốn là nàng hầu của Chu Ân Lai) nếu không phải do ma-đưa-lối-quỷ-dẫn-đường thì do cái gì"
                           
                                        Góp ý, xin liên lạc:     trangsiphu@gmail.com
      

Monday, August 12, 2013

Một tiến trình phối hợp nhằm khả dĩ cứu nước cứu dân!

       Hình như mọi người, kể cả thành phần đấu tranh trong và ngoài nước, thường mong đợi một loại quyền lực tối thượng được ban phát tứ thế giới tư bản phương tây để xóa bỏ chế độ csản độc tài công an trị tại CHXHCNVN. Sự mong đợi tiêu cực đó khó có thể được đáp ứng! Chớ nên gán cho các cường quốc Âu Mỹ cái sứ mạng cao cả it khi được thực hiện: chủ động tháo gỡ giùm gông cùm xiềng xích mà bọn thống trị chuyên chế tại các nước nhược tiểu Á, Phi, Mỹ Latinh (dĩ nhiên trong đó, xứ CHXHCNVN có chế độ csản độc tài bạo trị đậm nét nghiệt ngã hơn cả) đã và đang tròng vào cổ người dân bị trị tại các quốc gia đó. Lý do đơn giản là thế giới tư bản phương tây, mà trung tâm quyền lực thực sự là giới tài phiệt, theo đuổi chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) trần trụi lạnh lùng! Đối với các tập đoàn tư bản tài chính loại này, họ thường quan niệm "no friends - no enemies - only interests". Chỉ khi nào tại các nước với nền thống trị bạo ngược, lực lượng quần chúng nổi dậy đủ mạnh để làm "rung rinh" chế độ độc tài chuyên chế (nhất là tại các nước csản còn sót lại) thì khi đó trung tâm quyền lực của thê giới tư bản mới tính việc bố trí lại chiến lược và sẵn sàng "nhập cuộc"!
       Đội ngũ trí thức chân chính - tầng lớp sĩ phu, tất cả là cội rễ của đất nước, hãy tự cứu lấy mình, và trời sẽ giúp. Chẳng hạn, một nhà tư tưởng Pháp đã nói, "Aide - toi, et le ciel t'aidera!" Gần đây, một vài cuộc cách mạng bùng nổ và thành công tại châu Phi và Trung đông đã chứng tỏ điều này: chính người dân tại các quốc gia đó phải nhất-tề-vùng-lên trước, các cường quốc tư bản phương tây mới "giúp sức" sau. Kết quả tất yếu là các chế độ chuyên chế độc đoán lâu năm đã bị xóa sổ và các tên độc tài như Saddam Hussein (Iraq), Gaddafi (Liberia) đã bị diệt gọn! Tương tự, các cuộc cách mạng khác cũng đã nổ ra, và những chế độ độc tài tham nhũng tại các nước như Tunisia và Ai Cập cũng đã bị quét sạch. Sau đó, tại tất cả các quốc gia này, thể chế đa đảng đa nguyên dân chủ pháp trị đã được xác lập! Tại CHXHCNVN cũng phải như vậy: thành phần đấu tranh phải tập họp quần chúng đồng loạt xuống đường "nổi lửa" trước, (ít nhất tại các thành phố lớn như Sài gòn , Hà nội, Hải phòng, Vinh, Huế, Nhatrang , Cần thơ..., và các cường quốc tư bản phương tây sẽ "nổi cuồng phong" tiếp theo. Với thế trận đó, chắc chắn "bão lửa" sẽ bùng lên thiêu rụi hang ổ tội ác, guồng máy csản độc tài công an trị và mọi vây cánh của nó.
       Đó là tiến trình khả dĩ cứu dân cứu nước, thiết lập thể chế đa đảng đa nguyên dân chủ pháp trị. Đó còn là con đường để đưa Việt Nam vào vận hội mới ngỏ hầu đuổi kịp các quốc gia khác như Thái Lan, Singapore, Đại Hàn, Nhật Bản...
       Rõ ràng người dân các quốc gia châu Phi và Trung đông đã dũng cảm vùng lên và đã "làm nên lịch sử" để đưa đất nước của họ vào vận hội mới: tự do - dân chủ- nhân quyền. Tự hào về lịch sử bốn nghìn năm văn hiến và truyền thống đấu tranh bất khuất, lẽ nào người dân Việt nói chung chịu "thua sút" so với các dân tộc kia? Và nhất là đồng bào trong nước lại tiếp tục cam chịu cúi đầu trước chế độ csản độc tài tham nhũng công an trị? Cần suy ngẫm về những bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc c.m ở châu Phi và Trung đông, đồng bào Việt Nam hãy dũng mãnh vùng lên! Đội ngũ trí thức chân chính - tầng lớp sĩ phu phải làm gì để cứu nước cứu dân?
       Nếu đồng bào Việt Nam cứ tiếp tục tiêu cực thụ động sợ hãi cúi đầu cam chịu, bọn csản Hà nội càng tác-yêu-tác-quái, càng lún sâu vào con đường làm tay sai cho kẻ thù phương bắc:  
* không những dâng một phần lãnh thổ phía bắc và lãnh hải, đảng cộng còn để Tàu-khạc-nhổ đủ loại lúc nhúc "lót ổ" ở mọi ngóc ngách trong xã hội Việt Nam.
*bọn csản chóp bu VN chắc chắn cuí đầu làm thứ "thái thú" cho bọn giặc Tàu cộng trong thời "bắc thuộc" một lần nữa! Như thế thì tương lai đất nước càng đen tối thê thảm, và dân tộc Việt Nam càng bị "đè bẹp" bởi nhiều tầng áp bức tạo nên bởi bộ máy csản độc tài thống trị từ địa phương đến trung ương và ách-đô-hộ-kiểu-mới của  giặc thù phương bắc.  
       Người dân Việt hãy dũng mãnh vùng lên phá tan mọi thứ xiềng xích gông cùm mà CSVN ngầm cấu kết với bọn Tàu cộng để tròng vào cổ dân tộc Việt Nam! 
       Có lẽ mọi người còn nhớ những gì mà Đức giáo hoàng John Paul II đã từng nói trước hàng triệu người dân Ba Lan (vừa là tín đồ) tại thủ đô Warsaw năm 1980 khi Ngài về thăm xứ sở, "Các con đừng sợ hãi! Đêm dù có dài, nhưng trời chắc chắn sẽ hừng sáng!" Và người dân Ba Lan đã vùng lên làm nên lịch sử, dẹp bỏ chế độ csản độc tài năm 1989. Chỉ cần 20 năm với nền tự do dân chủ thật sự, Ba Lan, trong vận hội mới, trở nên thành viên của nhóm G20. Năm 2010, Ba Lan với chế độ dân chủ đa đảng được xếp ở vị trí thứ 17 về mức độ phát triển kinh tế so với các quốc gia trên thế giới. (Trong khi trước đó, sau khi chế độ csản vừa sụp đổ, người dân Ba Lan khố rách áo ôm bị gậy khất thực khắp châu Âu!)
       Đừng sợ hãi, hãy đồng loạt quyết liệt vùng lên để đưa Việt Nam vào vận hội mới: đa đảng - đa nguyên - dân chủ - pháp trị.   Với cơ cấu chính trị xã hội như thế, chắc chắn nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh và nhanh chóng. Và dứt khoát non sông sẽ tránh được mọi thứ "tai họa" đưa tới từ giặc thù phương bắc!                                                                                      
                                     Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com