Saturday, September 27, 2014

Đủ hạng người nối tiếp nhau nhiễm nọc từ nền giáo dục vô sản ở "thời đại Hồ Chí Minh".

       Vấn đề tiên quyết phải xác định là nền giáo dục vô sản được chỉ đạo bởi những lãnh tụ đảng cộng trước sau: Hồ Chí Minh Trường Chinh Trần Quốc Hoàn... tập đoàn Lê Duẩn Lê Đức Thọ Đỗ Mười Lê Đức Anh... Họ là những ai, nếu không phải hầu hết là những thành phần trổi lên từ đáy-xã-hội ở giai đoạn cuối của thời thực dân phong kiến? Gần đây và hiện tại, mọi người cũng có thể nhận ra những tay cộng sản hàng đầu như Phiêu Mạnh Triết Trọng Sanh Hùng Dũng thực sự là hạng người nào. Chẳng hạn, một lần dừng chân tại một thành phố ở nam California, NMTriết đã mời người Hoa Kỳ đến làm ăn với xứ ông ta vì 'con gái CHXHCNVN đẹp lắm'. Cách ăn nói ngu ngơ thô lỗ của lãnh tụ cộng sản này đã làm trò cười cho thiên hạ. Báo chí Mỹ địa phương đã viết, "The Vietnamese communist country's head of state has been advertising a kind of sex tourism!". Thêm nữa lúc ở Havana, Triết còn ra sức tô vẽ cho sự gắn bó hai nước cộng sản bằng cách hí hửng phát biểu, "Trời sinh VN và Cuba như 2 anh em sinh đôi... Cuba ngủ thì VN thức; VN nghỉ thì Cuba thức...để canh giữ hòa bình thế giới." Ngơ ngáo-lếu láo-huênh hoang-lố bịch thảm hại đến thế là cùng!
       Dẫu sao, tay cộng sản quyền lực gốc Bình Dương này cũng được xếp ngang cở với Lê Duẩn, Lê Đức Anh (thợ rèn rồi làm phu đồn điền), Nguyễn Tấn Dũng (y tá chích dạo rồi làm du kich csản cấp xã). Ngoài ra, NMTriết vẫn còn hơn những tay csản đầu sỏ như Trần Quốc Hoàn (nguyên là tướng cướp), Lê Đức Thọ (Sáu Búa - đứng bến), Đỗ Mười (vốn là thợ thiến heo). Nói chung, tất cả bọn họ, đứng đầu là HCMinh, là "những nhà chiến lược" của đảng cộng đã nối tiếp nhau thúc đẩy tiến trình gieo nọc độc cộng sản ở Việt Nam. Và chính họ, được xem là thứ CHỦ XƯỞNG, thông qua guồng máy giao dục vô sản, cho xuất xưởng loại sản phẩm quái gở:  mẫu người mới XHCN. Nói thế tức là phải đề cập đến phương cách đào tạo và mục tiêu của nền giáo dục vô sản phát xuất từ thời HCMinh và cứ tiếp tục tái diễn cho đến ngày nay. Để đạt mục tiêu của nền giao dục vô sản, ông Hồ và đảng cộng trước tiên quét sạch những đối tượng mà bọn họ cho là "tàn dư" của nền giáo dục nhân bản bằng cách ra tay triệt phá thành phần trí thức cũ với khẩu hiệu, "Trí...đào tận gốc, róc tận rễ!" Từ 1951 đến 1957, những trí thứ hàng đầu như thạc sĩ triết Trần Đức Thảo, lưỡng khoa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường đến nhóm Nhân Văn Giai Phẩn đã từ "chết đến bị thương" về tay lãnh tụ đảng cộng và bọn tay sai.
       Trong bầu không khí kinh hoàng trùm kin miền Bắc thời đó và trước cảnh tượng đầy chết chóc tại Hà nội "Ta đi không thấy phó thấy nhà; chỉ thấy mưa sa trên hàng cờ đỏ", nguời ta lại thấy ló ra đủ loại quái thai  từ giới có học còn sót lại. Chẳng hạn như: *Tố Hữu "Thương cha thương mẹ thương chồng; thưng người có một thương ông thương mười! Ôi Stalin! Hỡi Stalin!"; Tố Hữu còn thốt ra, "Tiếng khóc chào đời con gọi Stalin!". *Bút Tre (tiêu biểu cho loại thơ con cốc thuộc chủng XHCN) "Anh đi chiến dịch Pờ lây - Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra". *Cho xôm trò, ngay chính HCMinh cũng nhập cuộc, "Chú về làm việc bảo tàng - Cũng là công tác KÁCH MÀNG đó thôi" (Kách màng = cách mạng; để cỗ vũ cho một cán bộ vừa nhậm chức đứng đầu viện bảo tàng Hà nội). Chưa hết, ô Hồ còn lấy bút hiệu Trần Dân Tiên để ca ngợi tung hô chính mình trong tác phẩm "Con đường KÁCH MỆNH của Bác Hồ" (Kách mệnh = cách mạng). Ghi chú: nếu xem kỹ, ai cũng có thể nhận ra  thể loại thơ này và các loại chữ nghĩa được dùng hết sức kỳ cục, dị hợm. Ấy thế mà Tố Hữu và Hồ Chí Minh đã được đám văn nô xem họ là những kẻ đứng hàng đầu trong làng "văn học cách mạng" của xứ VNDCCH và CHXHCNVN ở thế kỷ 20!
       Bên cạnh quái thai loại này là những kẻ trí cúi đầu run rẫy, những thằng hèn. Đại loại như: * Nguyễn Tuân (tác giả truyện Vang Bóng Một Thời) tự thú với người bạn cũ, "Đm, tao biết sợ nên tao mới được sống đến bây giờ." *Tô Hải (nhạc sĩ) sau khi bừng tỉnh cơn mê cũng đã tự thú và nhận xét, "Tại miền Bắc XHCN, hầu hết những kẻ có học đều là những thằng hèn, và tôi là một. Sự thực tại xứ cộng sản chẳng hề có trí thức!". Trà trộn với thành phần cũ còn sót lại là những hạng-người-kiểu-mới bắt đầu được đào tạo từ đầu thập niên 60 thế kỷ trước theo chủ trương của ông Hồ và đảng công ở Bắc Việt. Nói rõ hơn, nền giáo dục vô sản phải đào tạo con người mới XHCN. Đó là kiểu người vừa-hồng-vừa-chuyên mà "hồng" là chủ yếu!
       Khuôn khổ đề tài này chỉ bàn đặc tính "chuyên" của loại người mới XHCN. "Chuyên", kiến thức phổ quát-hiểu biết chuyên môn mọi ngành, bị đẩy xuống hàng thứ yếu, nếu không muốn nói là không cần thiết trên đường tiến tới thế giới đại đồng. Đăc biệt đó là chủ trương của Stalin, Mao Trach Đông, Ceaucescu (lãnh tụ đảng cộng Romania; cả tập đoàn csản xứ này bị tiêu diệt hoàn toàn năm 1989), Kim Nhật Thành (hiện nay tay Kim lùn trung thành nối gót cha ông), Pol Pot. HCMinh và trung tâm quyền lực đảng cộng cũng y chang! Trong đám tay sai của ô Hồ, có những kẻ công khai tự hào về sự vô học. Chẳng hạn, Trung tướng csản Đinh Đức Thiện ( em ruột của LĐThọ: Sáu Búa) đã từng nói với thuộc cấp, "Chúng mày thấy không? Tao đâu cần học, vậy mà khối thằng trí thức XHCN phải quỳ mọp trước mặt tao!"
       Theo Trần Xuân Bách (nguyên bí thư t/ư đảng cộng - đã bị thanh trừng), vì các lãnh tụ cộng sản xem thường cái "chuyên" trong hàng ngũ thanh niên sinh viên cho nên nền giáo dục vô sản đã cho ra lò những đội ngũ nhà giáo gồm đủ các cấp, kỹ sư các ngành, y sĩ... với kiến thức phổ quát không những nông cạn mà còn méo mó xuyên tạc và với trình độ chuyên môn thuộc loại-tay-ngang so với những người cùng ngành nghề tại các nước như Nhật Bản, Đại Hàn...Tình trạng này nếu kéo dài, CHXHCNVN sẽ mãi mãi theo đuôi các quốc gia đó với khoảng cách càng ngày càng rộng ra. Và cũng theo người cộng sản một thời quyền lực này, sau 30/4/1975 chính ông ta cũng đã ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh phồn-vinh-thứ-thiệt của Sài Gòn (chứ không phải phồn vinh giả tạo như tuyên truyền). Lúc đầu ông ta bực bội vì thấy bị xúc phạm khi dân miền Nam gọi đủ loại cán bộ lớn nhỏ của bên thắng cuộc là những CÁN NGỐ. Rồi chính Trần Xuân Bách lại nghiệm ra một sự thật là cán bộ cộng sản đủ cở đã từng được đào tạo bởi nền giáo dục vô sản sơ sài thô thiển méo mó, rồi chui ra từ miền Băc XHCN khép kin bần cùng tối tăm thì bị gọi như thế cũng không có gì quá đáng!
       Ngoài ra, đã là cán ngố mà bọn họ còn nói láo xoèn xoẹt với cặp mắt láo liên nên càng lố bịch và gian trá (chẳng hạn, cán bộ csản nhanh nhẩu nói rằng tại miền Bắc XHCN trước 1975 có đủ thứ TV chạy rầm rầm đầy đường và cà rem ăn không hết nên được đem đi phơi!....). Thế nên, một thời đủ hạng cán ngố lớn nhỏ đã làm trò cười cho bên thua cuộc. Tuy nhiên, một điều đáng nói hơn: bất hạnh thay cho cả dân tộc Việt Nam, những kẻ đứng đầu loại CÁN NGỐ lại là những tay cộng sản đầu sỏ quyết định vận mệnh đất nước ở những giai đoạn tiếp theo cho đến hiện nay. Đó là chưa kể những hành vi vơ vét hôi của, ra tay tàn độc dai dẳng của bọn họ từ sau 30/4/1975 với tư cách là những kẻ thắng cuộc.
      
                                       Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com


       

       

Saturday, September 13, 2014

Xã hội băng hoại, kinh tế yếu kém bấp bênh là bạn đồng hành của nền giáo dục vô sản ở "thời đại Hồ Chí Minh"

       Kinh tế gia Duverger, giáo sư đại học Sorbonne (Paris) - người đoạt giải Nobel kinh tế, đã từng cho rằng một xã hội lành mạnh, một nền kinh tế năng động phát triển nhanh nhưng vững vàng chỉ có thể có trong một quốc gia với nền giáo dục nhân bản đa dạng phong phú tuyệt hảo. Nói cách khác, tình trạng xã hội kinh tế có thể được xem như là "sản phẩm" của nền giáo dục. Và muốn có một nền giáo dục tuyệt hảo thì trước tiên nhà lãnh đạo quốc gia phải có khả năng nhìn xa thấy rộng, có tầm nhìn chiến lược, có tài kinh-bang-tế-thế. Đối với tất cả yếu tố loại này, không những các nước cộng sản Liên Xô-Đông Âu một thời mà ngay cả một số nước csản còn sót lại hiện nay như Bắc Hàn , Cuba, CHXHCNVN... không thể đáp ứng được.
       Thật vậy chẳng hạn, một thời tay đồ tể (nguyên nghĩa) Stalin (1870-1953) rất căm ghét thành phần trí thức Nga. Trùm đỏ điện Kremlin này đã ra lệnh đày hàng triệu trí thức tận vùng băng giá mênh mông Siberia, nhốt hàng vạn người khác vào hệ thống nhà thương điên; Số trí thức còn lại được đối xử "khá hơn" bằng cách đẩy họ vào những hầm sâu trong lòng đất ngay bên dưới trung tâm Moscow và ép buộc họ: nếu bằng lòng cống hiến chất xám cho nhà nước xô viết, họ chỉ bị nhốt trong 3 năm (thay vì 10 năm). Alexander Solzhenitsyn, nhà văn đoạt giải Nobel văn chương, đã gọi hệ thống hầm này là TẦNG ĐầU ĐỊA NGỤC. Với sự ngu dốt - tâm địa hiểm ác - hành vi điên cuồng khát máu như thế, làm sao tay đồ tể trùm đỏ Stalin (lãnh tụ Bolshevik) có thể thực hiện một nền giáo dục tốt được?                                                             
       Theo Boris Yeltsin (tổng thống Nga 1991-1999), thời Liên Bang Xô Viết, ngân sách dành cho bộ giáo dục chỉ bằng khoảng1/100 ngân sách dành cho bộ nội vu-công an-mật vụ KGB. Theo Yamorovski, nguyên viện trưởng viện Hàn Lâm xô viết ngay trong viện của ông thời thập niên 80 thế kỷ trước, có một số thành viên chỉ tốt nghiệp THPT cấp 3 và vừa tốt nghiệp đại học! Ông thú nhận rằng ông ta không dám chống lệnh của KGB thời đó. Một lần viện trưởng viện HLXV đi xem xét tình hình học tập của sinh viên tại một trường đại học gần trung tâm Moscow, ông mới phát hiện ra trong một lớp gồm hơn 50 sinh viên, chỉ có một sinh viên làm được bài toán chia. Ông còn nói rằng chính trường đại học này là lò đạo tạo kỹ sư các ngành cho sinh viên gửi đến từ các nước cộng sản anh em và các nước Á, Phi, Mỹ Latinh thiên tả! Và cũng theo Yamorovski, ông ta không ngạc nhiên khi Liên Xô được xếp thứ 62 trong tất cả các nước trên thế giới về trình độ phát triển vào cuối năm 1990. (thời Nga hoàng, nước Nga đứng hàng thứ 6).
       Quay về phương đông, Mao Trạch Đông còn tỏ ra hơn hẳn về một thứ nhân-cách-hướng-hạ. Vốn là một trong những đầu lĩnh băng đảng ở Thương Hải trước năm 1920, bạo chúa phương đông càng tỏ ra ngu muội láo xược điên cuồng khát máu sau khi gồm thâu Hoa lục về tay mình. Nhiều lần lãnh tụ đảng Tàu cộng họ Mao đã công khai gọi "trí thức chỉ là cục phân". Theo các sử gia Lý Nhật Ninh và Hồ Tuấn Hùng, một lần phe phẩy chiếc quạt - đứng bạch ngực trước đoàn vệ binh đỏ đông lúc nhúc chờ mở màn cuộc cách mạng văn hóa, MTĐông ngạo nghễ cười ré lên,"Cha chả, bọn trí thức tiểu tư sản ỷ vào kiến thức của mình mà cả gan dám chống đảng!" Thế là chẳng bao lâu sau đó, hàng hàng lớp lớp đối tượng thù nghịch đã bị càn quét không nương tay. Có đến hàng chục triêu người bị đẩy vào hàng vạn trại lao cải trong rừng núi âm u thuộc vùng Tứ Xuyên và tại những miền ốc đảo thuộc sa mạc Gobi ( Trung cộng đã chiếm một nửa phía nam) Đặc biệt đối với những trí thức bị xếp hàng đầu trong kẻ-thù-giai-cấp, tất cả đều bị nhốt vào các loại hầm sâu nằm bên dưới của những đáy hồ chứa nước tại vùng ốc đảo.
       Với một Mao Trạch Đông ngu muội điên cuồng khát máu như thế, thử hỏi làm sao có thề có một nền giáo dục hoàn chỉnh trong suốt 29 năm trị vì của bạo chúa phương đông loại này? Theo nhà báo lão thành ly khai Dương Kế Thằng, thí sinh chỉ có thể tốt nghiệp kỷ sư các ngành với điều kiện tiên quyết là phải thuộc vanh vách Mao tuyển như kinh nhật tụng. Nền giáo dục thời Mao chỉ có tính cách lấy lệ và mù quáng. Tình trạng đó đã dẫn đến tình hình kinh tế yếu kém bấp bênh và nạn đói tất yếu xảy ra. Hơn hàng chục triệu người chết đói trong suốt thời gian thực hiện chính sách ngu muội về kinh tế gọi là "ba bước nhảy vọt - nhà nhà luyện thép; người người luyện thép" Về sau, chính thủ tướng Tàu cộng Triệu Tử Dương có lần cho rằng dưới thời MTĐông thống trị, người dân Hoa lục bị ghìm sâu trong vũng lầy tăm tối và sợ hãi. Ông còn cho rằng đáng lý người dân xứ ông phải dũng cảm đồng loạt vùng lên đòi lại CÔNG ĐẠO và tự do dân chủ. (Lời lẽ này cũng đủ khiến cho Triệu Tử Dương bị thanh trừng vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước) 
       Tiếp theo, vấn đề chinh là đề cập đến mối liên hệ mật thiết giữa tình trạng xã hội băng hoại - kinh tế yếu kém thảm hại với nền giáo dục vô sản ở "thời đại Hồ Chí Minh". Đối với những kẻ ngu dốt điên cuồng tội ác ngập đầu như tay đồ tể trùm đỏ Stalin và bạo chúa phương đông họ Mạo, trung tâm quyền lực đảng cộng và tay cáo già họ Hồ không những đã cúi đầu nịnh hót mà còn "bật đèn" cho đám văn nô sùng bái tung hô, "Tiếng khóc chào đời, con gọi Stalin... Giết, giết nữa cho bàn tay không ngơi nghỉ... Cho đảng ta cùng chung bước một lòng. Thờ Mao chủ tịch và Stalin bất diệt!" Thế nên, người ta có thể xác định Hồ Chí Minh và trung tâm quyền lực đảng cộng thuộc những hạng người nào. Với những lãnh tụ cộng sản quyền lực nối tiếp nhau như thế, thì làm sao miền Bắc XHCN một thời và CHXHCNVN hiện tại có loại nền giáo dục thuộc diện "coi được"?
       Tuy nhiên, thiết nghĩ cũng nên tìm hiểu vài nét cụ thể về nền giáo-dục-vô-sản theo kiểu đó và những di hại lâu dài của nó về mặt xã hội và kinh tế.         

                                                                  (sẽ có đề tài loại này)

                                              Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com