Saturday, February 23, 2013

MaoTrạch Đông: bạo chúa-thâm cung bí sử

       Nhân cuộc cải cách ruộng đất sau 1950,  MTĐ đã đưa ra đấu tố và thủ tiêu hàng loạt nhửng ai cả gan rì rầm về quá khứ của ông ta: một trong những tên đầu sỏ các băng đảng ô hợp quậy phá cướp bóc ở Thượng Hải trước 1920. Sau khi Giang Thanh trở thành người vợ thứ tư của Mao, từ trong guồng máy trung ương đảng cộng Tàu ra ngoài thứ dân, mọi người âm ỉ bàn tán về lai lịch của GT và họ tự hỏi: làm sao có thể chấp nhận được một ả đào hát đỏng đảnh lại trở thành lãnh tụ phu nhân của nước tàu cộng vĩ đạt, nhất là ả trước đó đã liên tiếp lọt vào tay các tướng lãnh thuộc cấp của Mao? Thế là trà trộn với cuộc cách mạng văn hóa đẩm máu, vô số những vụ thủ tiêu bí mật đã diển ra dể dập tắt sự bàn tán âm ỉ kia.
       Về phần Giang Thanh, ả đào hát này quyết ra tay hạ thủ những ai biết lai lịch và quá khứ của y thi. Nghe nàng thỏ thẻ bên tai về những dự định hiểm độc, họ Mao hỉ hả vỗ đùi và phán, "Những gì nàng sẽ làm đều hạp ý ta!" Những ngày tháng sau đó rất nhiều bữa tiệc đã diễn ra tại các thành phố lớn. Khá nhiều viên chức nơi quê quán, dòng họ bà con, bạn bè nơi phường hát cũ...đã được lãnh tụ phu nhân chính thức mời. Câu "Thấy người ta sang, bắt quàng làm họ" đã ứng nghiệm trong trường hợp này. Hí hửng hãnh diện, rất nhiều người đã đi dự tiệc. Và kết quả không tránh khỏi là tất cả bị trúng độc thức ăn và quằn quại chết thảm sau đó.
       Ở miền Bắc XHCN sau 1954 cũng đã diễn ra những điều ghê tởm kinh hãi tương tự. Trước tiên là ông Hồ Chí Minh. Chính ông ta đã sai toán đặc vụ riêng của ông ta bịt miệng vĩnh viễn những ai đã chứng kiến cảnh "Bác Hồ vĩ đại" đã có chuỗi ngày lếch thếch áo chàm, bị-gậy-khất-thực khắp trung du Bắc Việt. Ngay cả nhà sư già trù trì chùa Trúc lâm Yên tử đã từng che giấu nuôi dưỡng ông Hồ cũng bị xóa sổ. Đó là chưa kể chính ông Hồ đã ra sức bức hại những trí thức miền Bắc nhân vụ Nhân văn gia phẩm. Theo gót chân Bác của họ, Lê Đ Thọ cũng đưa ra đấu tố và diệt gọn những kẻ đã từng đứng bến với hắn ta. Những ai biết Trần Kiên vốn là tên người thượng Y Kiên dốt đặc cán mai mà lại bò lên đến bộ máy trung ương đảng cộng thì cũng dều bị mất tích. Tên thượng này còn xua đuổi bản làng cũ vào tận rừng sâu để biến ruộng vườn đã khai thác thành nông trường tập thể mà thực chất là của riêng y. Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, Đỗ Mười đã đấu tố và thủ tiêu dân làng xã cũ đã biết ông ta vốn là kẻ làm nghề thiến heo! Vì vậy vào những nãm 1960 tại miền Bắc còn rộ lên những câu "Nằm ngửa thấy Trần Kiên; nằm nghiêng thấy Đỗ Mười!" Sau khi được ông Hồ đưa lên làm bộ trưởng công an, Trần Quốc Hoàn, một tên cướp cũ, đã mời tiệc tất cả các băng đảng một thời cùng với y đánh cướp tại cảng Hải phòng, ga Hàng cỏ Hà Nội... Sau đêm đó, chỉ có những ai khôn hồn không dự tiệc và chạy trốn thì còn sống sót!
       Sau khi về với Mao, GT vẫn không thể quên tướng Lâm Bưu. MTĐ sai toán đặc vụ và sát thủ chuyên nghiệp riêng của mình do Dương Đắc Vịnh cầm đầu (cháu của tướng Dương Dắc Chí - tướng tư lênh thực sự tại chiến trường Điện Biên Phủ 1954; Võ Nguyên Giáp chỉ là kẻ phụ việc của tên tương Tàu cộng này! ) bám sát theo dõi. Kết quả Vịnh đả bí mật chụp hình được cảnh mây mưa vả đồng thời ghi âm được cuộc chuyện trò muồi mẫn giữa vợ Mao và tướng Lâm Bưu ngay tại tổng hành dinh của tên tướng Tàu cộng này. "Cha chả, cả gan thay cho đôi gian phu dâm phụ!" họ Mao vỗ bàn quát tháo. Rồi ông ta ra lệnh cho thuộc cấp, "Giết , giết sạch bọn chúng." Nhưng khi Dương Đắc Vịnh vừa dời gót, Mao nói vói theo, "Khoan đã, ta vẫn không thể quên GT được; chớ có đụng đến bà ta. Hãy thiến tên đồng chí Lâm Bưu trước khi ném hắn ta vào ngục tối!"                 (Còn tiếp) 
           
                                                             Có góp ý, xin liên lạc;    trangsiphu@gmail.com

Friday, February 15, 2013

MTĐông:Mao tuyển-nghèo đói đồng hành với CNCS

       MT Đông xem người dân Trung cộng như đàn cừu non. Thật vậy, dù Mao tuyển có nội dung mê hoặc kỳ quái, nhưng họ Mao bắt buộc mọi người phải xem nó như loại kinh nhật tụng. Mao cho rằng tại nông trường quốc doanh và nông trường tập thể nếu nông dân cúi đầu tụng Mao tuyển rồi tung hô "Mao chủ tịch văn thành võ đức, muôn năm trường trị, nhất thống giang sơn..." thì ruộng đồng sẽ tốt tươi, lúa nặng trĩu hạt đến nổi vé lúa dày đặc chụm lại, và người ta có thể đi lướt trên đó. (Nói như thiệt! Giống y trong phim kiếm hiệp, cao thủ võ lâm có thể lướt trên ngọn cây và mặt nước sông hồ!) Ngay cả bộ đội phòng không lúc nghinh chiến mà tụng Mao tuyển thì chắc chắn sẽ bắn rớt nhiều máy bay địch.
       Bầy đàn lúc nhúc dân Trung cộng buộc phải tin theo! Xung quanh một nông trường khẩu hiệu cờ xí rợp trời, loa phóng thanh ra rã những lời chỉ dạy của họ Mao trong Mao tuyển và sự ca ngợi công đức của MTĐ. Để mở đầu một ngày làm việc, hàng ngàn nông dân cúi đầu râm ran đọc theo. Vừa đọc vừa liếc nhìn xung quanh để xem có ai không đọc, cũng cố ý để cho người ta chứng kiến rằng mìnnh đang đọc. Cảnh tương tự diễn ra tại hàng triệu nông trường quốc doanh và tập thể trên toàn lãnh thổ Trung cộng vào buổi sáng. Vô phúc thay cho những kẻ bị tố cáo là không chấp hành đọc loại kinh nhật tụng đó: chỉ vài ngày sau, họ bị ném vào trai tập trung, ngày về vô hạn định! Đó là gì nếu không phải là chính sách ngu dân mê muội và khủng bố ám hại của họ Mao và đảng cộng Tàu? Ruộng đồng tốt tươi thì không thấy chỉ thấy với sức hàng tỉ người mà sỏi đá chẳng thành cơm! Cho đến ngày nay toàn dân Trung cộng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu trước bạo quyền cộng sản. Thêm vào đó, họ còn bị ám ảnh bởi cái đói dày vò hàng nửa thế kỷ từ khi đảng cs Tàu cướp chính quyền. Hiện nay tại các khu phố nghèo , vùng nông thôn , miền núi  gần hàng tỉ người vẫn còn đối mặt với cái đói.(Kẻ giàu có thật sự: cs Tàu có quyền lực, gia đình của họ, và phe nhóm theo đóm ăn tàn!) 
       Trên phạm vi toàn thế giới, mọi người đều thấy sự bần-cùng-nghèo-đói là bạn đồng hành của chủ nghĩa cộng sản. Sau ngày 30 tháng 4 1975, dân miền Bắc gồm đủ loại thành phần, ăn mặc xốc xếch hôi hám với nổi kinh hải còn đọng lại trên mặt, tràn vào Nam ngơ ngác trên đường phố và ngước nhìn không chớp mắt những dãy lầu, cao ốc. Điều không thể chối cãi được, toàn bộ những kẻ thuộc phe "cộng-sản-giải-phóng" thắng trận là hiện thân của bần-cùng-nghèo-đói-lạc-hậu. Đến nổi lúc bấy giờ D T H thuộc hội nhà văn cộng sản miền Bắc phải ngồi bẹp xuống lề đường Lê Lợi Sài Gòn và bật khóc vì xấu hổ và tức giận. Bà ta tự xác nhận rằng đã bị bọn cs Hà Nội phỉnh gạt. "Tôi đã cam tâm cúi đầu phục vụ cho một chế độ man rợ cs miền Bắc. Xét toàn diện cho đến thời điểm hiện nay, miền Bắc cực kỳ lạc hậu và đi sau miền Nam hàng nữa thế kỷ!" D T H tự thú. Nhìn sang Châu Âu tử cuối năm 1989 về sau thì cũng thấy những cảnh tương tự. Sau khi bức tường Berlin đổ nhào và các nước cs Đông Âu, Liên Xô sụp đổ, hàng triệu người dân các nước đó mang bị gậy tràn qua Tây Âu để ăn xin! Vào năm 1993 nguyên viện trưởng viện hàn lâm Liên Xô tự xếp loại nước ông ta đứng thứ 62 của thế giới! Nên nhớ rằng trước 1917 nước Nga đứng hàng thứ 6. Từ khi cha con nhà họ Kim tiếp nối nhau tác yêu tác quái ở Bắc Hàn, dân xứ này quằn quại trong cái đói kinh niên. Bần tiện thay loại lãnh tụ cs này thường tống tiền Đại Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ bằng cách đe dọa chiến tranh. Có lúc ba quốc gia này đã phải viện trợ cho Bắc Hàn hàng triệu tấn lương thực! Nếu ba nước không đáp ứng, thì nhà họ Kim ti tiện kia ra lệnh tiến hành thử hạt nhân (như vừa rồi).  Những ai đã đứng sau nhà họ Kim ở Bình Nhưỡng, nếu không phải là Mao Trach Đông và những lãnh tụ cs Tàu kế tiếp cho đến ngày nay?
       Những giáo điều  quái gở và độc hại từ Mao tuyển đã thâm nhập và mọc rễ thâm căn cố đế tại Bắc Hàn, Cuba và VNCS. Thử quan sát đám tang cha của Kim Jung Un (lãnh tụ tối cao của Băc Hàn hiện nay) thì rõ. Đừng nói chi người dân thường, ngay cả tướng lãnh, bộ trưởng và các viên chức cao cấp khác của Bắc Hàn phải khóc thảm thiết vặn mìnnh vặn mẩy còn hơn khóc cha mẹ mình chết. Điều nực cười là vừa khóc vừa liếc mắt xung quanh ngầm ra hiệu, "đồng chí phải làm chứng cho tôi là  có khóc nhé!" Trước 1975, tại miền Bắc với khẩu hiệu, cờ xí giăng mắc mọi nơi, người dân bị bắt buộc cúi đầu tung hô, "Hồ chủ tịch vĩ đại, đời đời nhớ ơn công đúc của Người....công ơn trời biển của Bác và đảng" trong khi bọn người cai trị này đã tắm máu miền Bắc qua hàng vạn vụ đấu tố. Đám tang ông Hồ năm 1969 tại Hà Nội diển ra sao mà giống y hệt đám tang họ Kim tại Bình Nhưỡng năm vừa qua! Sau 1975, tại các nhà máy, cơ quan, bệnh viện trường học ... kể cà trại tập trung, mọi người phải đọc báo tập thể với những bài báo định sẵn ca tụng chính sách "sáng suốt"của đảng cộng và tư tưởng "siêu việt", "công-đức-trời-biển" của ông Hồ. Bất hạnh thay, toàn cỏi đất nước VN hụp lặn trong mê muội hận thù dưới sự cai trị của lũ người đã từng trải qua một thời khá dài ngồi chồm hỗm theo kiểu-ngồi-nước-lụt trên rừng núi trường sơn âm u. Loại người này làm sao có được cái đầu khoáng đạt và cái nhìn rộng mở ra thế giới bên ngoài để đưa đất nước đi lên , chạy theo kịp với thời đại? Trước  năm 1975, Đại Hàn còn đứng sau Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi VNCS tụt hậu, Đại Hàn đã nhanh chóng vượt lên. Chỉ cần 13 năm ngọn cờ Olympic (the Olympic flag) đã cắm tại Seoul năm 1988. Và trong khi VNCS còn lẹt đẹt phía sau, Đại Hàn Dân Quốc được xếp thứ 12 trong khoảng 200 nước về mức độ phát triển.
       Tiếp theo nên bàn thêm về Mao tuyển. Vào những năm cuối thập niên 60 thế kỷ trước, Mao Trạch Đông còn làm nhiều điều quái dị hơn. Tại hội nghị trung ương đảng cs Tàu, hơn hàng ngàn đảng viên cs đầy quyền lực phải đứng lên cúi đầu tung hô khi Mao và Giang Thanh bước vào. Hai người này như hình với bóng hiện diện nhiều nơi. Không có bất cứ ngoại lệ nào, ngay cả người già gần đất xa trời, toàn dân Trung cộng(Mao xem như bầy cừu non) phải cúi đầu tung hô bất cứ khi nào cặp này xuất hiện. Mọi người càng không ưa Mao vì họ ghét sự hợm hỉnh và đỏng đảnh của bà ta bên cạnh Mao. Nhiều người còn  nghĩ rằng chính Giang Thanh đã góp phần vẽ rồng vẽ rắn trong Mao tuyển và đứng đằng sau những trò điên khùng của MTĐ. Có sử gia phương tây còn cho rằng MTĐ và GT tuy hai mà một. Ông Hồ và đảng cộng của ông đã sùng bái họ Mao tức là sùng bái luôn cả Giang Thanh. Vậy Giang Thanh là ai mà có thể giựt dây lãnh tụ vĩ đại của đảng cs Tàu và gián tiếp có ảnh hưởng đến "bác Hồ vĩ đại" của đảng csvn?  
       Vào năm 1976 Mao Trạch Đông chết. Giang Thanh cấu kết với nhóm 3 người do Vương Hồng Văn cầm đầu mưu đồ khống chế đảng cs Tàu, nhưng cuối cùng chẳng những không được như ý mà ngược lại cả 4 người bị thanh trừng. Bộ máy tuyên truyền của đảng cs Tàu lúc bấy giờ gọi họ là bè lũ tứ-nhân-bang và đồng thời để rò rỉ về cuộc đời thực của Giang Thanh. Ký giả Jean Bernard của báo Le Monde(Pháp)có dịp nắm bắt được một số tài liệu về người đàn bà đặc biệt họ Giang kia. 
       Theo ký giả người Pháp này, Giang Thanh vốn dĩ là một ả đào hát rất sa mê cờ bạc. Trước năm 1949, y thị đã từng qua Sài Gòn-Chợ Lớn và có mặt ở Kim chung đại thế giới. Bảy Viễn, ông trùm của mọi băng đảng tại khu vực rộng lớn này, không lạ gì cô đào hát Tàu mê cờ bạc vì ông chính là chủ nhân đích thực của sòng bạc nổi tiếng kia. Có lẻ ả đào hát đó đã từng đi qua đời ông trùm Bảy Viễn trước khi lọt vào tay lần lượt các tướng lãnh cs Tàu vào những năm 1960 như Bành Đức Hoài .., Lâm Bưu. Sau cùng, Giang Thanh về với Mao như là người vợ thứ tư, nhỏ hơn MT Đông độ 30 tuổi.              (Kỳ tới:     MTĐ:  bạo chúa phương đông với chuyện thâm cung bí sử)
                                                        Có góp ý, xin liên lạc:          trangsiphu@gmail.com
      

Saturday, February 9, 2013

Mao Trach Đông: nghiệp chướng của Trung Hoa

       Thấm nhuần tư tưởng Marx, Lenin Stalin và M T Đông trở thành những kẻ cùng hung cực ác đối với đồng bào của họ. Hồ Chí Minh và đảng cộng của ông cúi đần sùng bái cả ba lãnh tụ cộng sản khét tiếng kia. Ở đây nói thêm về họ Mao với tập Mao tuyển, một thứ kinh điển cửa cộng sản phương đông. MTĐ không chịu núp bóng cộng sản đệ tam quốc tế do Lenin. sau đó do Stalin cầm đầu.
       Nhại lại quan điểm của Karl Marx, trong Mao tuyển Mao cũng cho rằng tôn giáo chẳng khác gì thuốc phiện. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên từ khi cướp chính quyển, M T Đ ra lệnh đập phá giáo đường, chùa chiền và lùa đủ loại tu sĩ , tín đồ vào những trại tập trung khổng lồ. Ngay cả lăng tẩm của các vị vua thời phong kiến cũng chịu chung số phận. Mao tự cho mình là lãnh tụ vĩ đại của mọi thời đại; người dân Hoa lục phải cúi đầu tôn thờ chỉ môt mình ông ta mà thôi. (Từ ngày đổi mới chính sách kinh tế, Đặng Tiểu Bình bắt đầu cho phục chế một phần những gì đã bị đập phá để hình ảnh đất nước Trung cộng có vẻ coi được khi bang giao thương mại với Hoa Kỳ và các nước châu Âu.)
       Đọc tập Mao tuyển có lúc phải cau mày nhưng có lúc phải vén môi cười tồ tồ. Có lẻ nội dung chính của nó là phần bàn về lực lượng cách mạng vô sản. Họ Mao cho rằng lực lượng cách mạng vô sản là nông dân, công nhân chỉ là thứ yếu. Nông dân còn phải được phân biệt: tiểu nông(được xem là nghèo), bần  nông và bần cố nông. Chằng hạn, ông nội là nông dân nghèo, tiếp theo cha cũng nghèo thì cha được xem là bần nông; đến đời cháu cũng nghèo thì người cháu mới được xem là bần cố nông. Theo Mao, bần nông và bần cố nông mới giác ngộ giai cấp! Từ năm 1949 trở về sau trong thực tế họ Mao chỉ tin dùng hạng người bần cố nông và lũ ô hợp cặn bã xã hội đã từng đứng bến hoặc lang thang quậy phá tại những khu nhà ổ chuộc tại các thành phố. Tất cả loại người này được xem là lực lượng xung kích trong cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa. Họ là chánh án của tòa án nhân dân trong đủ loại cuộc đấu tố(phương tây gọi loại tòa này là KANGAROO COURT) và nắm trong tay loại luật rừng(the law of the jungle). Họ là hung thần của những người dân vô tội. Họ trở thành những kẻ đầy quyền lực trong bộ máy đảng cs Tàu. Trung cộng trở thành đất nước của hận thù, của những trại tập trung chết người, của ngục tù tối tăm, của nghèo đói hàng nửa thế kỷ! Rõ ràng Mao Trạch Đông là một thứ nghiệp chướng của của đất nước Trung Hoa.
       Thế mà ông Hồ đã hỉ hả gật gù và phán rằng "Ta có thể sai nhưng bác Mao dứt khoát không thể sai lầm." Trong suốt thời kỳ cải cách ruộng đất và sau đó, hầu hết chánh án nhân dân thuộc thành phần bẩn nông và bần cố nông! Hạng người này và loại cặn bã xã hội trở thành đội ngũ nồng cốt của đảng csvn. Điều đáng chú ý là một số không nhỏ trở thành những kẻ đầy quyền lực trong bộ máy trung ương đảng. Chẳng hạn: Lê Đ Thọ vốn là tên đứng bến với biệt danh là Sáu Búa; Đỗ M. đã làm nghề thiến heo; Trần Quốc H(bộ trưởng công an) vốn là tên cướp, v. v...Ông Hồ, vốn là người ít học, rất hợp gu với hạng người này. Giới trí thức chân chính trở thành đối tượng thù nghịch của họ. Thảm hại thay cho đất nước VNCS ngày nay với một ông thủ tướng vốn dĩ là một y tá rồi làm du kích cs cấp xã! Tài 'kinh bang tế thế' cở đó chỉ để cho phe nhóm đảng cộng tham nhũng, ra sức vơ vét cướp bóc mà thôi. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới xếp loại VNCS đứng sau cả Cambodia.
       Tương tự như họ Mao, ông Hồ và đảng cộng đã biến VN thành đất nước của thù hận tù ngục, của đọa đày thống khổ chết chóc, của chiến tranh và nghèo đói. Tất cả bọn người cộng sản này là gì, nếu không phải là loại nghiệp chướng của đất nước Việt Nam?             (Còn tiếp)  
                                                   Nếu có góp ý, xin liên lạc:      trangsiphu@gmail.com

Tuesday, February 5, 2013

Mao Trạch Đông: mê muội - hiểm độc - cuồng sát

       Sự thất bại hoàn toàn của chính sách về kỷ nghệ luyện kim và nạn đói tiếp tục hoành hành sau chiến dịch diệt chim sẻ đã dẫn đến sự phản kháng âm ỉ trong quần chúng. Mao Trach Đông cho rằng chinh tầng lớp trí thức đã kết hợp với một số ít phần tử có học trong đảng theo chủ nghĩa xét lại(revisionism) của Khruscheve, Nikita đã đứng sau giật giây. Vào khoảng giữa thập niên 60, họ Mao đã thường khạt nhổ lại lời dơ bẩn, "Trí thức chỉ là cục phân." Và đồng thời cái gọi là cách mạng văn hóa được tiến hành.
       M T Đ đã dựa vào tầng lớp thanh thiếu niên sanh sau 1949 hoặc chỉ  5,6 tuổi lúc đảng cs Tàu cướp chính quyền tại Hoa lục. Thành phần trẻ này ở trong bộ máy quân đội và đoàn thanh niên cộng sản MTĐ. Từ khắp cả nước lực lượng vệ binh đỏ gần 10 triệu tên được hình thành. Bản chất trổi vượt của bầy người lúc nhúc này là mê muội và khát máu , sẵn sàng tung hô MTĐ như là thánh sống. Trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ, tác giả Kim Dung đã mô tả bọn hắc y, giáo chúng của Triêu dương thần giáo với cờ xí rợp trời, tại tổng đàn Hắc mộc nhai(hang ổ của bọn hắc đạo đầy tội ác) đã tung hô giáo chủ Nhậm Ngã Hành. "Thánh giáo chủ văn thành võ đức, muôn năm trường trị nhất thống giang hồ. . . " Kim Dung đã ám chỉ những ai, nếu không phải là họ Mao và lũ người ô hợp và man rợ Vệ binh đỏ trong cách mạng văn hóa?
        Mở đầu cuộc tắm máu toàn Hoa lục , MTĐ đã ra tay cô lập một số phần tử trong đảng dám cả gan chỉ trích ông. Mao đã kết tội họ theo chủ nghĩa xét lại. Tiếp theo ông ta đã xua đám vệ binh đỏ đập phá hàng chục vạn nhà thờ chùa chiền trên khắp Hoa lục. hàng chục triệu sư sải linh mục... và tín đồ các tôn giáo bị giết tại chổ và bị ném vào những trại tập trung khổng lồ, được gọi là trại lao cải ở miền Hoa bắc lạnh giá. Hình như không có ai còn sống sót sau đó. Điều đáng ghê tởm nhất là, bọn vệ binh đỏ đồng loạt đột nhập vào trường học các cấp, đủ loại đại học trên khắp cả nước để chụp bắt vô số thầy dạy học, những vị giáo sư  và các môn sinh trung thành của họ để cạo đầu bôi sơn rồi lôi ra ngoài, và bọn người hung hăng kia đã dắt những kẻ xấu số đó đi khắp phố phường để quần chúng a dua hăng máu xì vả và ném đá. Cũng không một nạn nhân nào sống sót! Mổi khi có người ngã xuống, từ loa phóng thanh có tiếng gào lên, "Đây là cuộc cách mạng long trời lở đất được thực hiện bởi quần chúng nhân dân một lòng đi theo đảng và lãnh tụ  vĩ đại kính yêu!" Thế là bầy người lúc nhúc hỗn độn và dã man kia reo hò và vỗ tay. Cái thứ âm thanh hỗn tạp và ầm ỉ này có thể nghe cách đó hơn nửa cây số. Tất cả những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân....trong thời kỳ đó đã biến thành những Thành-Phố-Chết với xác người la liệt nằm co quắp bên đường. Ngay cả chó cũng không dám sủa và gà cũng không dám gáy! Và trong suốt thời gian cmvh được tiến hành, họ Mao thường hí hửng lập lại lời dơ bẩn, "Trí thức là cục phân!" (đã được lãnh tụ vĩ đại của cs Tàu này khạt ra trong thập niên trước!) Nhìn chung từ 1965 đến 1968, có hơn 34 triệu người gồm đủ thành phần tại Hoa lục bi giết dưới bàn tay tàn độc của Mao Trạch Đông.
       Màn cuối của tấn tuồng cmvh, MTĐ thẳng tay tiêu diệt những kẻ một thời vào sinh ra tử với ông trong cuộc tháo chạy (do quân đội Tưởng Giới Thạch truy đổi) vì họ đã chỉ trích những chinh sách sai lầm của Mao. Nói thêm về cuộc tháo chạy này: bát lộ quân của CS Tàu chạy trối chết từ 1929 đến 1933 với lộ trình dài hơn 11.000 cây số về Diên An.  Có lẻ đó là cuộc tháo chạy thảm hại nhất trong lịch sử quân sự của thế giới! Để che đậy sự thất bại ê chề này, ho Mao gọi đó là cuộc vạn lý trường chinh.
       Tâm địa hẹp hòi đê hèn hiểm độc, hành vi bạo ngược của họ Mao là thế đó. Hồ Chí Minh đâu khác gì. Nên nhớ ngay sau khi cướp chính quyền ở Hoa lục, Mao Trạch Đông đã thực hiện các cuộc cải cách ruộng đất đẩm máu trước đó. HCM theo đúng rập khuông. Với sự cố vấn của bọn cs Tàu, ông Hồ tiến hành chiến dịch phóng-tay-phát-động-quần-chúng với khẩu hiệu "Trí địa hào đào tận gốc róc tận rễ" (Kẻ trí trở thành đối tượng hàng đầu bị truy quét) trong thời kỳ cải cách ruộng đất với các cuộc đấu tố man rợ và việc bức hại văn nghệ sĩ, trí thức miền Bắc qua vụ Nhân văn giai phẩm. Kết quả thật là thảm khốc với hàng triệu người vô tội bi hủy diệt. Trong bầu không khí đầy chết chóc, dất Bắc lại rộ lên loại thơ con cóc mà đầy sát khí với nội dung phản bội cội nguồn dân tộc của bọn văn nô, đại loại với những câu "Bên nay biên giới là nhà , bên kia biên giới cũng là anh em; Giết! giết nữa cho bàn tay không ngơi nghĩ, cho ruộng đồng lúa thêm tốt tươi.... cho đảng ta cùng chung bước một lòng tôn thờ Mao chủ tịch và Xít ta lin bất diệt!"       
       Nếu còn sống, chắc chắn thi sĩ Cao Bá Quát phải tức giận, bịt mũi, rồi thốt:                                           "Ngán thay cái mũi vô duyên;  Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An!"                  (Còn tiếp)      
                                                                                                                                    
                           
                                        Có góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
        
      
      

Friday, February 1, 2013

Mao Trạch Đông - kẻ bệnh hoạn và cuồng sát

       Dù Mao Trạch Đông(1893-1976) chết đã lâu, đảng CS Tàu vẩn còn ra sức tô son vẽ phấn nhân vật lịch sử này. Chân dung MTĐ xuất hiện mọi nơi trên lãnh thổ TC. Vừa ra khỏi phi trường hoặc nhà ga chính tại BắcKinh, du khách ngoại quốc tủm tỉm cười vầ lẩm bẩm, "Tiền môn(cửa trước) cũng Mao, hậu môn(cửa sau) cũng Mao!" Có lẻ du khách cũng thốt ra lời tương tự khi đến Hà nội; chỉ có điều phải thay chữ Mao bằng chữ Hồ.
       Chẳng cần phải sử gia ph tây, những người trí thức Trunghoa chân chính biết rõ ràng MTĐ và đồng bọn thuộc thành phần nào trước năm 1920. Đó là một băng đảng ô hợp gồm những tên du thủ du thực lang thang quậy phá ở Thượng Hải trong thời kỳ đất nước TH hổn loạn bởi nạn quân phiệt cát cứ sau cách mạng Tân Hợi 1911. Hơn 2000 năm trước, Lưu Bang cùng bè bạn đã từng trộm gà hái bí trộm dưa. Sau khi gầy nên nghiệp cả, họ Lưu đã diệt tất cả những người một thời cùng vào sinh ra tử nhưng đã biết rõ những hành vi thời trẻ của ông ta. Mao Trạch Đông cũng chẳng khác gì. Ông ta đã thù ghét thành phần trí thức Trung Hoa vì họ biết quá nhiều về ông và đồng bọn. Họ Mao đã gọi trí thức là cục phân từ đó.
       Đảng CS Tàu là đảng công nông mà nông dân là chính. Guồng máy trung ương đảng hầu hết gồm toàn thành phần nông-công thất học(Uneducated peasants and workers). Một cán bộ CSVN, tạm gọi là bừng tỉnh cơn mê, kể lại rằng thời MTĐ có một phó thủ tướng tên Trần Vĩnh Quý dốt-đặc-cán-mai. Một hôm người thư ký trình một bản văn để ông ký. Ông ta  hỏi, "Tao ký ở chổ nào?". Người thư ký đã chỉ chổ ký trên trang giấy. Ông liền nói, "Nhưng tao không biết ký" Viên thư ký đành phải nói, "Ông cứ quẹt đại đi." Trần Vĩnh Quý hí hửng nói, "Được, quẹt thì quẹt!"
         Câu chuyện trên từ đó được lan truyền trong dân chúng. Trước tiên, thảm họa trút trên đầu người thư ký. bị thủ tiêu mất tích. Giới trí thức có dịp cười ruồi và xí xào bàn tán. Sự rì rầm châm biếm này sau cùng đến tai MTĐ. Trong một lần xuất hiện trước công chúng, họ Mao đã gầm lên, "Cha chả, giỏi thay cho bọn trí thức tiểu tư sản! Ỷ lại vào kiến thức của mình, dám cả gan chống phá đảng!"
       MTĐ chủ trương hiện đại hóa công nghiệp, lấy kỷ nghệ nặng làm gốc mà nền tảng là kỷ nghệ luyện kim. Nói thì hay mà thực tế chỉ là vô số lò luyện kim thủ công ra đời khắp cả nước. Bỏ cả ruộng đồng, người người luyện kim, nhà nhà luyện kim. Sản phẩm thép đâu thì không thấy, chỉ thấy cả nước đói. Mao Trạch Đông lại cho rằng toàn dân phải ra sức tiêu diêt địch: chim sẻ là kẻ địch dám cả gan ăn lúa gạo của nhân dân. Từ nông thôn đến thành thi tận hang cùng ngỏ hẻm, trống chiêng inh ỏi nổi lên. Không còn chổ đậu, chim sẻ kinh hải, rơi xuống đất và bị đập chết. Nhóm nào đập chết kẻ-thù-ăn lúa-gạo-của-nhân-dân nhiều nhất thì được phong danh hiệu tiên-tiến hoặc là chiến-sĩ-thi-đua.
       Gần ba năm sau, nạn đói càng trở nên thê thảm hơn. Mao Trạch Đông lại phát hiện vì diệt chim sẻ nên đủ loại sâu bọ càng có dịp để sinh sôi nảy nở và đã ăn lúa gạo của nhân dân. Thế là họ Mao đã phát động chiến dịch ngược trở lại: kêu gọi các bầy chim sẻ về lại trong bầu trời TH. Mao Trạch Đông là thế đó. Thế mà Hồ Chí Minh lại tuyên bố tại một hội nghị trung ương đảng csvn rằng, "Chúng ta có thể sai, nhưng dứt khoát bác Mao không thể sai lầm."    (Còn tiếp)      Có ý kiến, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com