Cụ Huỳnh Thúc Kháng đỗ tiến sĩ (nho học) ở khoa thi cuối năm 1919. Bên cạnh cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trimh, Huỳnh Thúc Kháng cũng là nhà ái quốc nổi tiếng chống thực dân Pháp ở tiền bán thế kỷ 20. Trước năm 1945, cụ Huỳnh là chủ nhiệm tờ báo TIẾNG DÂN. Trong mục xã luận ngoài những đề tài có nội dung chống thực dân Pháp, còn có những bài viết của cụ lên án Nguyễn Ái Quốc (thực sự đó là Nguyễn Tất Thành mà HTK không hề biết) theo chủ nghĩa tam vô (vô gia đình - vô tôn giáo - vô tổ quốc) nhằm phá bỏ những giềng mối luân thường xã hội. Nào hay thế sự lắm điều trớ trêu. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền 19/8/1945, ô Hồ cho người mời cụ Huỳnh ra Hà nội để bàn vấn đề quốc sự. Bất kể sự ngăn cản của một vài người thân, vị tiến sĩ nho học nhưng lại có tình thần tây học, chủ nhiệm tờ báo, quyết định ra bắc để thử xem Hồ Chí Minh có phải là Nguyễn Ái Quốc hay không.
Mở đầu cuộc mạn đàm, HCMinh cho rằng một thời trước đó cụ Huỳnh đã phê phán gay gắt NgAQuốc chỉ là sự hiểu nhầm có tính cách cá nhân. Và ô Hồ còn nói rằng sỡ dĩ có cuộc nói chuyện tay đôi là để chỉ bàn về chuyện quốc gia đại sự mà thôi. Ngay lúc đó, cụ Huỳnh mới biết HCM và NAQ chỉ là một mà không hề biết rằng cả hai đều do Nguyễn Tất Thành mạo xưng. Ngoài ra, nhà ái quốc HTK còn khá nông nổi nghĩ rằng ô Hồ đã tỏ ra có tính cách quân tử (?) vì không tị hiềm chuyện cũ mà còn đem vấn đề quốc sự để bàn với người đã từng "chửi" mình. Buồn thay, vị tiến sĩ nho học theo đường lối quốc gia không nhận ra rằng lòng ái quốc và uy tín sâu rộng của mình bắt đầu bị tay cáo già xứ Nghệ (giấu cái đuôi cộng sản) lợi dụng triệt để.
Sau khi vờ vĩnh đẩy chức chủ tịch nước cho Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Chí Minh sau cùng cố tỏ vẽ như cục chẳng đã phải nhận chức vị cao nhất này của nhà nước sắp sữa ra đời. Đồng thời, ông ta để Huỳnh Thúc Kháng, với tư cách phó chủ tịch nước kiêm bộ trưởng nội vụ, có toàn quyền sắp xếp guồng máy chính quyền trung ương. Ngày 2/9/1945 chính phủ VNDCCH được ra mắt trước quốc dân. Các lãnh tụ đảng phái quốc gia nắm giữ các bộ quan trọng. (Những môn đồ của ô Hồ như TChinh, VNGiáp, PVĐồng, Lê Duẩn,... bị ngồi ở chiếu dưới). Nhìn chung, trong chính phủ liên hiệp 1945-1946 từ hành pháp qua lập pháp, các phe cánh quốc gia chiếm 2/3 toàn bộ thành viên cao cấp.
Ghi thêm: từ 1947 cho đến nay, bọn cộng sản quyền lực kế nghiệp hầu như tảng lờ về kiểu chính phủ liên hiệp này vì muốn tránh cho lãnh tụ tối cao của họ (dù đã theo Marx và Lenin từ lâu) lộ nguyên hình trước các thế hệ hậu sinh như là một thứ cộng sản đầu sỏ nham nhúa, tráo trở, quỷ quyệt, qua cầu rút nhịp, hiểm độc...nhằm tiến tới độc quyền múa gậy vườn hoang! Và ngay cả thời VNCH cũng như các thành phần yêu nước đấu tranh hiện nay hình như ít người đề ý đến hoàn cảnh lịch sử 1945-1946. Có lẻ, người ta không muốn nhắc đến một loại bài học kinh nghiệm lịch sử đắng cay ê chề: đã từng liên hiệp với Việt Minh (thực chất là csản), lại chiếm đa số và nắm hầu hết giềng mối đất nước mà các khuôn mặt chính trị lớn quốc gia một thời đã để thua đậm - thua đau - mất trắng mọi thứ về tay cộng sản!
Tiếp theo, cần nói thêm câu chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng yêu nước mà quá thật thà nông nổi: đi với MA mà cụ lại mặc ÁO CÀ SA! Chính cụ Huỳnh là người thiết kế chính quyền trung ương đầu tiên của VNDCCH. Nhờ đó, ô Hồ mới tạm thời ổn định tình thế đất nước. Trước năm 1975, trong giới chính trị một thời có lời rì rầm rằng chính lực lượng quốc gia đã từng "lót ổ" cho con cáo già xứ Nghệ "đẻ". Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, loài quỷ quyệt độc địa này đã xoay lại cắn những kẻ trước đó đã lót ổ cho nó từ-chết-đến-bị-thương! Thật vậy, trong khi ô Hồ ở Pháp từ 14/7/1946 để đi đêm và cuối cùng ký tam ước với tên bộ trưởng thuộc địa Boris Moutet 14/9/1946 thì tại ngay Hà nội những thành phần nồng cốt thuộc các đảng phái quốc gia như VNQDĐ, VNCMĐMH trong chính phủ liên hiệp đã bị đám sát thủ, tay chân của ô Hồ, ra tay truy quét. Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh), bộ trưởng quốc phòng Vũ Hồng Khanh, chủ tịch quốc hội Nguyễn Hải Thần (thành phần quốc gia nổi tiếng đã liên hiệp với HCM) kịp thời thoát thân sang Hồng Kông.để lánh nạn. Ghi chú: những ai đã và đang tập tểnh cộng tác, liên hiệp, hòa hợp hòa giải dân tộc với cộng sản nên chiêm nghiệm về thứ bài học kinh nghiệm phũ phàng nghiệt ngã này!
Nên nhớ thêm rằng cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhân vật phó chủ tịch VNDCCH kiêm bộ trưởng nội vụ, đã được chỉ định về liên khu 5 (Nam-Ngãi-Bình-Phú) sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ 19/12/1946. Một hôm ghé lại tịch cốc (trong vùng rừng núi thuộc quận Nghĩa Hành) của Nguyễn Xương Thái, môn đồ cũ của cụ Huỳnh. Khi người này đột nhiên hỏi vị thầy cũ rằng sau bao năm tham chính, thử nhìn lại xung quanh mình có những ai, vị tiến sĩ nho học mới bừng tĩnh cơn mê: chỉ còn bọn cộng sản đủ cỡ - loại người mà khoảng thập niên trước đó đã bị chủ nhiệm báo TIẾNG DÂN gay gắt lên án là theo chủ nghĩa tam vô phá hoại mọi thứ giềng mối luân thường xã hội.
Theo Nguyễn Xương Thái, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã sống cô lập mòn mỏi trong sự xấu hổ, hối hận vào những năm tháng cuối đời. Xấu hổ vì kẻ trí như nhà ái quốc-tiến sĩ nho học mà lại rơi vào tay của thằng ngu! Hối hận vì chính cụ, với tư cách quyền chủ tịch nước (lúc ô Hồ đi dự hội nghị tại Pháp) đã không nhận rõ ra loại độc kế như DI THI GIÁ HỌA (nôm na là ngậm máu phun người), LY GIÁN, TÁ ĐAO SÁT NHÂN (để thành phần quốc gia cấu xé nhau) của HCMinh trong vụ án Ôn Như Hầu khu phố Bạch Mai Hà nội (sẽ có đề tài với tình tiết vụ án) để kịp thời ngăn chặn những hành vi tội ác của bè lũ tay sai tay cáo già xứ Nghệ đối với các chiến hữu của cụ.
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Sunday, July 20, 2014
Sunday, July 6, 2014
Những THẰNG CHỘT tham hèn hiểm ác luân phiên làm VUA XỨ MÙ!
Mượn tay thực dân Pháp để loại trừ lãnh tụ phong trào Đông du, cục trưởng đông phương cục QTCS đệ III đã thực hiện được không phải là nhất cử lưỡng tiện theo cách mọi người thường nói mà là "nhất cử tam tiện!". Ba điều lợi đó là: bán người thu tiền, biến cơ sở kẻ khác thành của mình, triệt anh hùng.
1* Điều lợi thứ nhất: Mặc dù Stalin đã xử dụng Nguyễn Ái Quốc (thực sự là Nguyễn Tất Thành) như thứ chiến sĩ xô viết tay sai đáng tin cậy, tay đồ tể (nguyên nghĩa) trùm đỏ điện Kremlin lúc bấy giờ chì "thí" cho kẻ tay sai loại này một khoản tiền hạn hẹp. Lang thang ở Quảng Châu trong năm 1924 (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống thường nhật tại đây. Trong cuốn "cuộc đời hoạt động kách-mệnh của Bác Hồ", tác giả Trần Dân Tiên, đích thị là HCMinh, xác nhận rằng người chiến sĩ xô viết nọ phải gánh chịu những thiếu thốn gian khổ khi bôn ba ở đất nước Trung Hoa (nếu còn chút liêm sĩ, chẳng có người cầm bút nào lại viết sách để ca ngợi chính mình, ngoại trừ ô Hồ!). Trong lúc chới với, tay cục trưởng đông phương cục lại gặp Phan Bội Châu và được sự tận tình hỗ trợ và tin tưởng của cụ: chẳng khác gì kẻ sắp chết đuối lại vớ được cái phao.
Trái lại, nhà cách mạng theo khuynh hướng quốc gia nổi tiếng hàng đầu trong tiền bán thế kỷ 20 đã mắc sai lầm chết người là nuôi-ong-tay-áo & nuôi-khỉ-dòm-nhà mà chẳng hề biết: để rồi chẳng bao lâu sau đó, người chủ nuôi này đã bị loại KHỈ ĐỎ kia xoay lại cắn trí mạng! (Ghi chú: Sau 1975, một số tổ chức chống cộng đã mắc sai lầm tương tự: tổ chức bị phá vỡ vì tình báo cộng sản cài bên trong. Hậu quả là nhiều thành viên bị tù dài hạn và một số bị tử hình. Hiện nay, những người đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền, những tổ chức chống cộng và các cộng đồng người Việt ở hải ngoại học được bài học kinh nghiệm gì từ loại sai lầm tương tự như trên?)
Trở lại bàn thêm về mối lợi thứ nhất: Được sự tin tưởng và hổ trợ của cụ Phan Bội Châu (vì tay cục trưởng núp dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc với tập tài liệu nổi tiếng "bản án chế độ thực dân Pháp", người cộng sản quốc tế gốc xứ Nghệ vẫn cảm thấy chưa toại nguyện. Cần tiền để rộng đường xoay trở, kẻ này nghĩ ngay đến việc "bán người" và cho rằng lúc bấy giờ chỉ có lãnh tụ phong trào Đông du là thứ "món hàng" đắc giá nhất. Nhà cách mạng Phan Bội Châu là đối tượng hàng đầu mà mật vụ Pháp ra sức truy lùng từ 1910. Trong tập hồi ký, cụ Phan đã khẳng định chính Nguyễn Ái Quốc (mao xưng mà PBC không hề biết) đã bí mật bán cụ cho mật vụ Pháp (thuộc tô giới Pháp ở Quảng Châu). Có lẻ, trong vụ đi-đêm-bán-người này, tay cộng sản xô viết Nguyễn Tất Thành đã "trúng mánh" lớn. Nhờ khoản tài chánh khá dồi dào vừa kiếm được, kẻ vong ân độc địa loại này bắt đầu phát triển cơ sở nhằm tạo hạt mầm cho phong trào cộng sản QT.
2* Điều lợi thứ hai: Sau khi cụ Phan bị mật vụ Pháp bắt, tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội (của cụ) hầu như rắn-không-đầu. Nguyễn Ái Quốc (mạo xưng) xuất hiện và phỉnh gạt một số thành viên của tổ chức chống Pháp này. Và tay cáo già xứ Nghệ (dĩ nhiên là phải giấu cái đuôi cộng sản xô viết) đã tự xưng là đại đệ tử của lãnh tụ phong trào đông du. Thế là những kẻ như Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, nguyên là đệ tử của cụ Phan, chạy theo và trở thành những thành phần cốt cán trong tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội của tay cục trưởng thành lập khoảng cuối năm 1925. Đó là tiền thân của đảng cộng sản đông dương (1930). Xem thế từ tay-không, kẻ tay sai (ô Hồ) của tên đồ tể trùm đỏ Stalin đã vung ra chụp lấy người-của-kẻ-khác về làm cơ sở cho mình. Đó là chưa kể tay cộng sản cáo già quỷ quyệt tham hèn hiểm độc còn gồm thâu tất cả cơ sở kinh tài mà tổ chức VNQPH của cụ Phan đã ra sức gầy dựng khá lâu trước đó.
Ghi thêm: "Vô học hoặc không cần học hành đến nơi đến chốn và cũng chẳng cần có thực tài, lãnh tụ csản như cở Mao Trạch Đông và đủ loại đồng bọn kế quyền chỉ cần có lòng dạ hằn sâu sự tráo trở, phản trắc...hiểm ác thì từ tay-không cũng có thể vung lên chụp lấy những gì từ tay kẻ khác để sau cùng ghìm sâu đất nước dân tộc vào thứ chủ nghĩa phi nhân điên cuồng và man rợ". Đây là sự nhân định của Lưu Hiểu Ba về MTĐông và trung tâm quyền lực đảng csản Trung công. Nhận định chuẩn xác kiểu này đã trở thành một trong những yếu tố để đẩy nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba vào trại lao cải dài hạn. Được giải Nobel hòa bình năm 2010, ông ta không những không được cho đi nhận giải mà còn bị đày đến loại trại lao động nghiệt ngã hơn. Bên cạnh LHBa, còn có danh họa Ngải Vị Vị, một nhà đấu tranh kiên dũng và độc đáo: ông đã vẽ cái cẳng với bàn chân sù sì gầy guộc của nông dân có ngón cái chĩa vào mặt của Mao Trạch Đông; bức tranh đề "Kẻ phản bội". May thay, bức tranh này được trưng bày ở một số nước châu Âu. Có lẻ vì thế, nhà danh họa mới thoát chết, chỉ bị trù dập nhưng cũng đủ làm ông ta sống-dở-chết-dở. Tại xứ CHXHCNVN hiện nay, những ai có thể sánh với hai nhà đấu tranh chống cộng theo cách đặc biệt như trên đây?
Cần nói thêm rằng sự nhận định cũa Lưu Hiểu Ba về sự tráo trở phản trắc hèn hạ hiểm độc của Mao Trạch Đông và đồng bọn đủ loại còn có thể ứng hợp với ô Hồ và những loại cộng sản trung tâm quyền lực như TChinh, LDuẩn, PV Đồng, LĐThọ, Trần Quốc Hoàn, ĐMười, LKPhiêu... và các tay cộng sản đầu sỏ Trọng Sang Hùng Dũng hiện nay (ngoài bức hại thành phần yêu nước đấu tranh, 4 tay này còn được xem là cấp lãnh đạo quyền lực csản có chủ trương cưỡng đoạt ruộng vườn đất đai của người dân, bán cho các công ty ngoại quốc để chia nhau khoản dollars kếch xù thu được). Lý do đơn giản về sự ứng hợp nêu trên bởi vì toàn bộ đảng cộng chỉ là bầy con hoang tạp chủng của bè lũ Stalin và Mao Trạch Đông (một kẻ vốn là đồ tể tại thành phố quê hương Georgia; kẻ kia vốn là tay đầu lĩnh băng đảng tại Thượng Hải trong đệ I thế chiến). Cha nào con đó - chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chính ô Hồ và đảng cộng đã từng tự thú:"Ta có thể sai, nhưng Bác Mao không bao giờ sai lầm - Cho ĐẢNG TA cùng chung bước một lòng, thờ MAO chủ tịch và STALIN bất diệt!" Thực là đồ mạt hạng nịnh bợ tay sai cho lũ cộng sản quốc tế.
3* Điều lợi thứ ba: Loại trừ cụ Phan Bội Châu là sự mở đầu của thứ chiến lược lâu dài thâm độc và hiểm ác gọi là "triệt anh hùng" Đó là tòan bộ tiến trình triệt hào kiệt nhân tài-diệt kẻ trí. Nhờ đó, Hồ Chí Minh cùng đồng bọn và các thế hệ cộng sản quyền lực có thể từng bước tiến đến tình huống để từ đó những THẰNG CHỘT tham hèn hiểm ác luân phiên nhau làm VUA XỨ MÙ. Đây là thứ nghiệp chướng đeo đẳng mãi dân tộc Việt Nam.
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
1* Điều lợi thứ nhất: Mặc dù Stalin đã xử dụng Nguyễn Ái Quốc (thực sự là Nguyễn Tất Thành) như thứ chiến sĩ xô viết tay sai đáng tin cậy, tay đồ tể (nguyên nghĩa) trùm đỏ điện Kremlin lúc bấy giờ chì "thí" cho kẻ tay sai loại này một khoản tiền hạn hẹp. Lang thang ở Quảng Châu trong năm 1924 (Trung Hoa), Nguyễn Ái Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống thường nhật tại đây. Trong cuốn "cuộc đời hoạt động kách-mệnh của Bác Hồ", tác giả Trần Dân Tiên, đích thị là HCMinh, xác nhận rằng người chiến sĩ xô viết nọ phải gánh chịu những thiếu thốn gian khổ khi bôn ba ở đất nước Trung Hoa (nếu còn chút liêm sĩ, chẳng có người cầm bút nào lại viết sách để ca ngợi chính mình, ngoại trừ ô Hồ!). Trong lúc chới với, tay cục trưởng đông phương cục lại gặp Phan Bội Châu và được sự tận tình hỗ trợ và tin tưởng của cụ: chẳng khác gì kẻ sắp chết đuối lại vớ được cái phao.
Trái lại, nhà cách mạng theo khuynh hướng quốc gia nổi tiếng hàng đầu trong tiền bán thế kỷ 20 đã mắc sai lầm chết người là nuôi-ong-tay-áo & nuôi-khỉ-dòm-nhà mà chẳng hề biết: để rồi chẳng bao lâu sau đó, người chủ nuôi này đã bị loại KHỈ ĐỎ kia xoay lại cắn trí mạng! (Ghi chú: Sau 1975, một số tổ chức chống cộng đã mắc sai lầm tương tự: tổ chức bị phá vỡ vì tình báo cộng sản cài bên trong. Hậu quả là nhiều thành viên bị tù dài hạn và một số bị tử hình. Hiện nay, những người đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền, những tổ chức chống cộng và các cộng đồng người Việt ở hải ngoại học được bài học kinh nghiệm gì từ loại sai lầm tương tự như trên?)
Trở lại bàn thêm về mối lợi thứ nhất: Được sự tin tưởng và hổ trợ của cụ Phan Bội Châu (vì tay cục trưởng núp dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc với tập tài liệu nổi tiếng "bản án chế độ thực dân Pháp", người cộng sản quốc tế gốc xứ Nghệ vẫn cảm thấy chưa toại nguyện. Cần tiền để rộng đường xoay trở, kẻ này nghĩ ngay đến việc "bán người" và cho rằng lúc bấy giờ chỉ có lãnh tụ phong trào Đông du là thứ "món hàng" đắc giá nhất. Nhà cách mạng Phan Bội Châu là đối tượng hàng đầu mà mật vụ Pháp ra sức truy lùng từ 1910. Trong tập hồi ký, cụ Phan đã khẳng định chính Nguyễn Ái Quốc (mao xưng mà PBC không hề biết) đã bí mật bán cụ cho mật vụ Pháp (thuộc tô giới Pháp ở Quảng Châu). Có lẻ, trong vụ đi-đêm-bán-người này, tay cộng sản xô viết Nguyễn Tất Thành đã "trúng mánh" lớn. Nhờ khoản tài chánh khá dồi dào vừa kiếm được, kẻ vong ân độc địa loại này bắt đầu phát triển cơ sở nhằm tạo hạt mầm cho phong trào cộng sản QT.
2* Điều lợi thứ hai: Sau khi cụ Phan bị mật vụ Pháp bắt, tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội (của cụ) hầu như rắn-không-đầu. Nguyễn Ái Quốc (mạo xưng) xuất hiện và phỉnh gạt một số thành viên của tổ chức chống Pháp này. Và tay cáo già xứ Nghệ (dĩ nhiên là phải giấu cái đuôi cộng sản xô viết) đã tự xưng là đại đệ tử của lãnh tụ phong trào đông du. Thế là những kẻ như Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, nguyên là đệ tử của cụ Phan, chạy theo và trở thành những thành phần cốt cán trong tổ chức Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội của tay cục trưởng thành lập khoảng cuối năm 1925. Đó là tiền thân của đảng cộng sản đông dương (1930). Xem thế từ tay-không, kẻ tay sai (ô Hồ) của tên đồ tể trùm đỏ Stalin đã vung ra chụp lấy người-của-kẻ-khác về làm cơ sở cho mình. Đó là chưa kể tay cộng sản cáo già quỷ quyệt tham hèn hiểm độc còn gồm thâu tất cả cơ sở kinh tài mà tổ chức VNQPH của cụ Phan đã ra sức gầy dựng khá lâu trước đó.
Ghi thêm: "Vô học hoặc không cần học hành đến nơi đến chốn và cũng chẳng cần có thực tài, lãnh tụ csản như cở Mao Trạch Đông và đủ loại đồng bọn kế quyền chỉ cần có lòng dạ hằn sâu sự tráo trở, phản trắc...hiểm ác thì từ tay-không cũng có thể vung lên chụp lấy những gì từ tay kẻ khác để sau cùng ghìm sâu đất nước dân tộc vào thứ chủ nghĩa phi nhân điên cuồng và man rợ". Đây là sự nhân định của Lưu Hiểu Ba về MTĐông và trung tâm quyền lực đảng csản Trung công. Nhận định chuẩn xác kiểu này đã trở thành một trong những yếu tố để đẩy nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba vào trại lao cải dài hạn. Được giải Nobel hòa bình năm 2010, ông ta không những không được cho đi nhận giải mà còn bị đày đến loại trại lao động nghiệt ngã hơn. Bên cạnh LHBa, còn có danh họa Ngải Vị Vị, một nhà đấu tranh kiên dũng và độc đáo: ông đã vẽ cái cẳng với bàn chân sù sì gầy guộc của nông dân có ngón cái chĩa vào mặt của Mao Trạch Đông; bức tranh đề "Kẻ phản bội". May thay, bức tranh này được trưng bày ở một số nước châu Âu. Có lẻ vì thế, nhà danh họa mới thoát chết, chỉ bị trù dập nhưng cũng đủ làm ông ta sống-dở-chết-dở. Tại xứ CHXHCNVN hiện nay, những ai có thể sánh với hai nhà đấu tranh chống cộng theo cách đặc biệt như trên đây?
Cần nói thêm rằng sự nhận định cũa Lưu Hiểu Ba về sự tráo trở phản trắc hèn hạ hiểm độc của Mao Trạch Đông và đồng bọn đủ loại còn có thể ứng hợp với ô Hồ và những loại cộng sản trung tâm quyền lực như TChinh, LDuẩn, PV Đồng, LĐThọ, Trần Quốc Hoàn, ĐMười, LKPhiêu... và các tay cộng sản đầu sỏ Trọng Sang Hùng Dũng hiện nay (ngoài bức hại thành phần yêu nước đấu tranh, 4 tay này còn được xem là cấp lãnh đạo quyền lực csản có chủ trương cưỡng đoạt ruộng vườn đất đai của người dân, bán cho các công ty ngoại quốc để chia nhau khoản dollars kếch xù thu được). Lý do đơn giản về sự ứng hợp nêu trên bởi vì toàn bộ đảng cộng chỉ là bầy con hoang tạp chủng của bè lũ Stalin và Mao Trạch Đông (một kẻ vốn là đồ tể tại thành phố quê hương Georgia; kẻ kia vốn là tay đầu lĩnh băng đảng tại Thượng Hải trong đệ I thế chiến). Cha nào con đó - chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chính ô Hồ và đảng cộng đã từng tự thú:"Ta có thể sai, nhưng Bác Mao không bao giờ sai lầm - Cho ĐẢNG TA cùng chung bước một lòng, thờ MAO chủ tịch và STALIN bất diệt!" Thực là đồ mạt hạng nịnh bợ tay sai cho lũ cộng sản quốc tế.
3* Điều lợi thứ ba: Loại trừ cụ Phan Bội Châu là sự mở đầu của thứ chiến lược lâu dài thâm độc và hiểm ác gọi là "triệt anh hùng" Đó là tòan bộ tiến trình triệt hào kiệt nhân tài-diệt kẻ trí. Nhờ đó, Hồ Chí Minh cùng đồng bọn và các thế hệ cộng sản quyền lực có thể từng bước tiến đến tình huống để từ đó những THẰNG CHỘT tham hèn hiểm ác luân phiên nhau làm VUA XỨ MÙ. Đây là thứ nghiệp chướng đeo đẳng mãi dân tộc Việt Nam.
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)