Do sự dàn xếp giữa tổng thống Mỹ Ronal Reagan, thủ tướng Anh Margaret Thatcher, thủ tướng Đức Helmut Kohl, Đức giáo hoàng Jean Paul II và tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Liên Xô Gorbachev mà biến cố lịch sử kết thúc chế độ cộng sản xô viết năm 1991 đã diễn ra hầu như không đổ máu. Tuy nhiên, những tên quyền lực gian ác một thời thuộc bộ nội vụ công an và các trùm mật vụ KGB đã bị loại trừ là điều khó tránh khỏi.. Hầu hết các viên chức cũng như quân đội của Liên Xô cũ đã được xữ dụng lại nhưng phải bị gián một cấp. Đối với những tay KGB cở nhỏ hơn nhưng cũng đáng gờm như Putin, người này đã nhanh chóng trở thành phần tử cơ hội, ranh ma luồn lách thời cuộc rồi sau đó núp bóng Boris Yelsin (tổng thống Nga 1991-1999).
Buổi đầu Putin lên án khá gay gắt về sự tệ hại của chủ nghĩa cộng sản. Mọi sự nhầm lẫn về con người thật của phần tử cơ hội lém lĩnh bắt nguồn từ đó. Không những người dân Nga yêu chuộng tự do dân chủ mà ngay cả Mikhail Gorbachev và những người xung quanh cũng đã hậu thuẩn và mở đường cho Putin lên kế quyền Yelsin từ đầu thế kỷ 21.
Sau khi thâu gồm quyền lực, tổng thống Nga loại này từng bước để lộ bản chất đầy tham vọng càn quấy với dã tâm khó lường qua những lời phát biểu, hành vi và sự thực hiện chính sách đối nội và nhất là trong chính sách đối ngoại gần đây:
*Đối nội: Putin chẳng hề đụng chạm đến thành phần cộng sản thời Liên Xô - điều đó có nghĩa là gián tiếp làm thứ lá chắn che chở những phần tử Bolshevik cũ mà bàn tay đã vấy máu người dân Nga. Trái lại, ông ta ra sức trấn áp khống chế giới tư bản vừa trổi lên từ đầu thế kỷ 21. Điều đáng nói là chính Putin và đệ tử ông, thủ tướng Nga hiện nay, luân phiên nhau giữ ghế tổng thống và thủ tướng từ hơn thập niên nay. Với thứ dị hợm như thế, thầy-trò họ cũng trơ tráo làm. Điều này chứng tỏ những người Nga quyền lực loại này sẵn sàng nhúng tay vào những việc càn quấy và phi nghĩa khác. Rõ ràng, thế giới đang chứng kiến một nền dân chủ giả hiệu tại Nga. Thầy trò Putin đã và đang tác yêu tác quái mà hầu như không gặp phản ứng kháng cự nào đáng kể. Trong giới chính trị, một số đáng kể là bọn cộng sản Bolshevik còn sót lại. Tất cả bọn họ âm thầm tựa vào nhau như những kẻ "đồng điệu". Bên cạnh đó, phần lớn dân Nga quen quán tính cúi đầu cam chịu có từ thời Liên Xô cũ. Chính Yamorovski, nguyên viện trưởng hàn Lâm xô viết, đã nhận xét, "The ghost of Stalinism still affects life in Russia today." (bóng ma của chủ nghĩa Stalin vẫn còn hiệu lực chi phối đời sống tại Nga ngày nay).
Sau khi thành công trong diễn trò DÂN CHỦ GIẢ HIỆU, Putin công khai tuyên bố rằng ông ta từ lâu rất hổ thẹn về sự sụp đổ cùa Liên Bang Xô Viết (nước Nga + 15 nước cộng hòa xung quanh bị sáp nhập từ thời Lenin). Hình như Putin muốn làm sống lại thời Liên Xô cũ; thời mà các ông TRÙM Đỏ điện Kremlin không những gầm thét trên Liên Bang Xô Viết mà còn vói tay sờ gáy đủ loại cộng sản quyền lực tại 8 nước cộng sản đàn em Đông Âu. Điều này còn có nghĩa tay tổng-thống-Nga-dân-chủ-giả-hiệu còn mơ ước một thứ đế quốc ĐỎ phương tây tái xuất hiện. Nếu giấc mơ cuồng điên của tay KGB của thời Liên Bang Xô Viết có cơ may biến thành hiện thực, một thứ chủ nghĩa cộng sản quốc tế kiểu mới sẽ xuất hiên.
*Đối ngoại: Muốn thực hiện dã tâm loại này, trước tiên Putin, tay KGB cũ, đã tìm mọi cách để liên kết với các tập đoàn cộng sản Tàu sừng sỏ nối tiếp nhau. Đây không phải là sự nhận định võ đoán. Hãy nhìn kỹ gần đây Putin và Tập Cận Bình quấn quít ôm chặc nhau và những gì bọn họ đã và đang làm thì rõ. Đúng là "mã tầm mã, ngưu tầm ngưu".
Để âm thầm tiến hành loại mưu đồ đen tối này, Putin và bọn cộng sản thống trị Hoa lục đã dựng lên một thứ BÌNH PHONG để che đậy. Đó là khối BRIC (Brazil, Russia, India, China). Tuy nhiên loại tham vọng ngông cuồng kia có đạt được hay không còn tùy thuộc vào sự phản ứng của Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ.
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Saturday, December 27, 2014
Saturday, December 6, 2014
Với chế độ cộng sản độc tài công an trị, CHXHCNVN lại là mục tiêu để tư bản ngoại quốc chiếm lĩnh thị trường (?).
Thế giới tư bản theo đuổi chủ nghĩa thực dụng trần trụi. Nhiều khi chỉ vì cái LỢI, các quốc gia phương Tây, Nhật Bản, Đại Hàn...gạt bỏ những giá trị tinh thần trên thực tế. Tại những nước này, tự do-dân chủ-nhân quyền được tôn trọng triệt để. Trái lại, chính phủ Anh Pháp Mỹ...sẵn sàng lờ đi một sự thật là CHXHCNVN đã và đang vi phạm nghiêm trọng về những quyền tư do căn bản của toàn nhân loại đã được Hiến chương LHQ và bản Tuyên ngôn QT nhân quyền xác lập. Khuyến cáo, lên án mà không kèm theo biện pháp chế tài (sanctions) thì cũng chỉ là sự phản ứng lấy lệ. Mọi sự bắt nguồn từ những hiện thực sau đây:
1/ Yếu tố khách quan:
*Chính các nước tư bản thực hiện chủ trương toàn cầu hóa kinh tế-toàn cầu hóa thị trường thế giới (The globalization of world markets) nhất là từ đầu thế kỷ 21.
*Nhìn chung, thị trường các nước tư bản đã "bão hòa" nghĩa là rất khó để hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Các nhà tư bản phải tim kiếm thị trường tại các nước đông dân mà chậm tiến hoặc đang phát triển như Hoa lục, Ấn Độ, CHXHCNVN..
*Trung tâm quyền lực thế giới tư bản là các tập đoàn tư bản tài chính - TÀI PHIỆT (Oligarchy). Họ có thừa quyền lực để tạo sức ép lên chính phủ họ nhất là trong chính sách đối ngoại. Nói rõ hơn, chính sách ngoại giao của các nước Anh Pháp Mỹ Nhật Bản Đại Hàn ... phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc NGOẠI THƯƠNG. Vì vậy, một số dự án luật về nhân quyền cho VN đã bị "gác" lại tại tiểu ban đối ngoại Thượng viện của một siêu cường và một vài nhà chính trị sẵn sàng biện bạch là không nên can thiệp vào việc nội bộ của nước khác! Suy cho cùng, quyền lợi của các công ty đa quốc gia Âu Mỹ... phải đặt lên hàng ưu tiên.
2/ Yếu tố chủ quan:
*Việt Nam là một nước nhỏ, nhưng với dân số # 94 triệu VN lại là một nước có dân số đông thứ 12 thế giới. Đó là một thị trường lớn: gần gấp 3 lần thị trường California; gấp 2 lần thị trường Đại Hàn; gấp rưỡi thị trường Pháp quốc; khoảng 2/3 thị trường Nhật Bản... Thêm vào đó, thị trường xứ cộng sản CHXHCNVN lại có những nét đặc thù để "lôi cuốn" chủ nghĩa thực dụng: +Phần lớn giới tiêu thụ có đầu óc vọng ngoại nên xứ này trở thành thị trường ĐÓI đủ thứ hàng ngoại quốc. +Do thành phần xuất thân, tuần tự nối tiếp nhau toàn thể đảng cộng và hàng hàng lớp lớp thành phần xung quanh thích trờ thành hạng người "trưởng giả học làm sang". + Giới trẻ nói chung và con em cháu cha đảng cộng hụp lặn trong hưởng thụ, đua đòi khoe đẳng cắp xã hội... Đó là mảnh đất thuận lợi cho đủ loại hàng hiệu, đủ thứ xe cộ, đồ điện tử đa dạng ngoại quốc... ồ ạt trút vào. Một ví dụ: chỉ trong 3 tháng gần đây, công ty Apple đã bán được 17 triệu điện thoại loại đời mới tại Hà nội và thành phố già Hồ. Không cần kể đến những nguồn lợi khác, chỉ riêng mối lợi khá lớn này, công ty đa quốc gia kia cũng có thể có đủ sức ép để các nhà chính trị phản ứng lấy lệ về thực trạng đảng cộng chà đạp nhân quyền tại xứ CHXHCNVN!
*Giới cộng sản quyền lực: +Bọn này hoàn toàn mù tịt về những nguyên tắc căn bản về kinh tế để phát triển đất nước. Hậu quả tất yếu là bọn họ gián tiếp bị lèo lái bởi các thế lực kinh tế ngoại bang: nối tiếp nhau, lãnh tụ đảng cộng cam tâm tự loại trừ CHXHCNVN ra khỏi danh sách các đối tác đáng gờm của thế giới. Chính đảng cộng đã và đang đẩy đất nước bị chúng cai trị vào tay giới tư bản ngoại quốc như là một thị trường GIA CÔNG rẻ mạt và cũng là thị trường TIÊU THỤ đủ loại hàng hóa sản phẩm ngoại quốc. Quả thật, chủ nhân ông các công ty đa quốc gia muốn như thế đó. Có gì lạ đâu? Chủ nghĩa thực dung mà! +Đảng cộng ranh ma quỷ quyệt nhưng lại nông cạn kiến thức nên cấp lãnh đạo quyền lực không có tầm nhìn chiến lược với sự khôn ngoan thâm sâu. Rõ ràng, bọn họ và giới kinh tế ăn theo xung quanh còn không học được gì từ cách ứng phó về lãnh vực kinh tề của các nhà lãnh đạo Pháp, Nhật, Đại Hàn sau thế chiến II.
Ghi thêm: *Với kế hoạch The Marshall Plan, Hoa Kỳ giúp Pháp tái thiết đất nước sau thế chiên 2. Trong suốt 6 năm 1945-1951 nhờ sự trợ giúp của HK, người dân Pháp hình như không muốn nổ lực sản xuất mà chỉ biết tiêu thụ hàng hóa sản phẩm rẻ mạt của Mỹ. Sau cùng chính phủ Pháp gần như phải năn nỉ chính phủ HK rút kế hoạch tái thiết loại này ra khỏi nước Pháp.
*Theo hòa ước Mỹ-Nhật ký ngày 30/8/1945 trên chiến hạm Missouri, ngoài việc đưa quân chiếm đóng các thành phố lớn nước Nhật, Hoa Kỳ còn giúp nước này tái thiết.sau chiến tranh. Chẳng bao lâu sau đó, cộng sản phương đông trổi dậy: MTĐông chiếm Hoa lục 1/10/1949; chiến tranh Triều Tiên bùng nổ 1950-1953. Bằng hiệp ước an ninh hổ tương 1951, Hoa Kỳ phải nhân nhương trước sự đòi hỏi của chính phủ Nhật là để cho xứ-sở-phù-tang "tự lực cánh sinh" và để cho người dân đất nước này tự chọn con đường phát triển đi lên. Sự khôn ngoan và thực sự sáng suốt của các chính phủ Nhật đã nhanh chóng đưa đất nước vốn lụi tàn sau thế chiên 2 trở thành cường quốc kinh tế châu Á năm 1968 (chỉ 17 năm sau khi thoát khỏi sự lệ thuộc kinh tế vào Mỹ) và là cường quốc kinh tế thế giới năm 1972.
Có lẻ không những đảng cộng mà ngay cả giới trí thức Hà nội XHCN cũng không nhận ra do đâu và cũng không học được những gì từ một nước Nhật bại trân lụi tàn mà chỉ cần 21 năm để trở thành một cường quốc kinh tế thế giới.
Góp ý, xin liên hệ: trangsiphu@gmail.com
1/ Yếu tố khách quan:
*Chính các nước tư bản thực hiện chủ trương toàn cầu hóa kinh tế-toàn cầu hóa thị trường thế giới (The globalization of world markets) nhất là từ đầu thế kỷ 21.
*Nhìn chung, thị trường các nước tư bản đã "bão hòa" nghĩa là rất khó để hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Các nhà tư bản phải tim kiếm thị trường tại các nước đông dân mà chậm tiến hoặc đang phát triển như Hoa lục, Ấn Độ, CHXHCNVN..
*Trung tâm quyền lực thế giới tư bản là các tập đoàn tư bản tài chính - TÀI PHIỆT (Oligarchy). Họ có thừa quyền lực để tạo sức ép lên chính phủ họ nhất là trong chính sách đối ngoại. Nói rõ hơn, chính sách ngoại giao của các nước Anh Pháp Mỹ Nhật Bản Đại Hàn ... phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc NGOẠI THƯƠNG. Vì vậy, một số dự án luật về nhân quyền cho VN đã bị "gác" lại tại tiểu ban đối ngoại Thượng viện của một siêu cường và một vài nhà chính trị sẵn sàng biện bạch là không nên can thiệp vào việc nội bộ của nước khác! Suy cho cùng, quyền lợi của các công ty đa quốc gia Âu Mỹ... phải đặt lên hàng ưu tiên.
2/ Yếu tố chủ quan:
*Việt Nam là một nước nhỏ, nhưng với dân số # 94 triệu VN lại là một nước có dân số đông thứ 12 thế giới. Đó là một thị trường lớn: gần gấp 3 lần thị trường California; gấp 2 lần thị trường Đại Hàn; gấp rưỡi thị trường Pháp quốc; khoảng 2/3 thị trường Nhật Bản... Thêm vào đó, thị trường xứ cộng sản CHXHCNVN lại có những nét đặc thù để "lôi cuốn" chủ nghĩa thực dụng: +Phần lớn giới tiêu thụ có đầu óc vọng ngoại nên xứ này trở thành thị trường ĐÓI đủ thứ hàng ngoại quốc. +Do thành phần xuất thân, tuần tự nối tiếp nhau toàn thể đảng cộng và hàng hàng lớp lớp thành phần xung quanh thích trờ thành hạng người "trưởng giả học làm sang". + Giới trẻ nói chung và con em cháu cha đảng cộng hụp lặn trong hưởng thụ, đua đòi khoe đẳng cắp xã hội... Đó là mảnh đất thuận lợi cho đủ loại hàng hiệu, đủ thứ xe cộ, đồ điện tử đa dạng ngoại quốc... ồ ạt trút vào. Một ví dụ: chỉ trong 3 tháng gần đây, công ty Apple đã bán được 17 triệu điện thoại loại đời mới tại Hà nội và thành phố già Hồ. Không cần kể đến những nguồn lợi khác, chỉ riêng mối lợi khá lớn này, công ty đa quốc gia kia cũng có thể có đủ sức ép để các nhà chính trị phản ứng lấy lệ về thực trạng đảng cộng chà đạp nhân quyền tại xứ CHXHCNVN!
*Giới cộng sản quyền lực: +Bọn này hoàn toàn mù tịt về những nguyên tắc căn bản về kinh tế để phát triển đất nước. Hậu quả tất yếu là bọn họ gián tiếp bị lèo lái bởi các thế lực kinh tế ngoại bang: nối tiếp nhau, lãnh tụ đảng cộng cam tâm tự loại trừ CHXHCNVN ra khỏi danh sách các đối tác đáng gờm của thế giới. Chính đảng cộng đã và đang đẩy đất nước bị chúng cai trị vào tay giới tư bản ngoại quốc như là một thị trường GIA CÔNG rẻ mạt và cũng là thị trường TIÊU THỤ đủ loại hàng hóa sản phẩm ngoại quốc. Quả thật, chủ nhân ông các công ty đa quốc gia muốn như thế đó. Có gì lạ đâu? Chủ nghĩa thực dung mà! +Đảng cộng ranh ma quỷ quyệt nhưng lại nông cạn kiến thức nên cấp lãnh đạo quyền lực không có tầm nhìn chiến lược với sự khôn ngoan thâm sâu. Rõ ràng, bọn họ và giới kinh tế ăn theo xung quanh còn không học được gì từ cách ứng phó về lãnh vực kinh tề của các nhà lãnh đạo Pháp, Nhật, Đại Hàn sau thế chiến II.
Ghi thêm: *Với kế hoạch The Marshall Plan, Hoa Kỳ giúp Pháp tái thiết đất nước sau thế chiên 2. Trong suốt 6 năm 1945-1951 nhờ sự trợ giúp của HK, người dân Pháp hình như không muốn nổ lực sản xuất mà chỉ biết tiêu thụ hàng hóa sản phẩm rẻ mạt của Mỹ. Sau cùng chính phủ Pháp gần như phải năn nỉ chính phủ HK rút kế hoạch tái thiết loại này ra khỏi nước Pháp.
*Theo hòa ước Mỹ-Nhật ký ngày 30/8/1945 trên chiến hạm Missouri, ngoài việc đưa quân chiếm đóng các thành phố lớn nước Nhật, Hoa Kỳ còn giúp nước này tái thiết.sau chiến tranh. Chẳng bao lâu sau đó, cộng sản phương đông trổi dậy: MTĐông chiếm Hoa lục 1/10/1949; chiến tranh Triều Tiên bùng nổ 1950-1953. Bằng hiệp ước an ninh hổ tương 1951, Hoa Kỳ phải nhân nhương trước sự đòi hỏi của chính phủ Nhật là để cho xứ-sở-phù-tang "tự lực cánh sinh" và để cho người dân đất nước này tự chọn con đường phát triển đi lên. Sự khôn ngoan và thực sự sáng suốt của các chính phủ Nhật đã nhanh chóng đưa đất nước vốn lụi tàn sau thế chiên 2 trở thành cường quốc kinh tế châu Á năm 1968 (chỉ 17 năm sau khi thoát khỏi sự lệ thuộc kinh tế vào Mỹ) và là cường quốc kinh tế thế giới năm 1972.
Có lẻ không những đảng cộng mà ngay cả giới trí thức Hà nội XHCN cũng không nhận ra do đâu và cũng không học được những gì từ một nước Nhật bại trân lụi tàn mà chỉ cần 21 năm để trở thành một cường quốc kinh tế thế giới.
Góp ý, xin liên hệ: trangsiphu@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)