Friday, May 23, 2014

Dưới góc độ TƯỚNG MỆNH HỌC, Hồ Chí Minh thuộc hạng người nào?

       Sau vài thập niên bôn tẩu giang hồ, Nguyễn Tất Thành, mạo xưng Hồ Chí Minh, đã về nước và thành lập tổ chức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, tức là Việt Minh tại hang Pác Bó (Tuyên Quang) năm 1941. Tay cáo già gốc Nghệ An kia khéo dấu cái đuôi csản đệ III quốc tế, nên khá nhiều phần tử yêu nước gia nhập vào Việt Minh vì họ nghĩ rằng đó là tổ chức chính trị đấu tranh chống thực dân Pháp thời bấy giờ. Nhìn chung từ 1941 đến 1945, HCMinh đã hoạt động hoàn toàn bí mật: cải trang thành đủ hạng người, chẳng hạn như một ông già ăn mày, lão khất sĩ, một tiều phu gánh củi.để thỉnh thoảng bám sát Hànội. Tuy nhiên phần lớn trong khoảng thời gian dài đó, ông Hồ hay lang thang khắp khu Việt Bắc và chui rúc trong hang Pác Bó.
       Sau khi lãnh tụ đảng cộng gầy nên nghiệp cả, người ta không hiểu do đâu trong dân gian có những lời rì rầm về những hoạt-động-kách-mệnh-của-Bác-Hồ:"Ngày thì lếch thếch áo chàm, bị gậy khất thực khắp Trung du." và "có những khi bế cái Mường già; hang Pác Bó sương che mờ hốc đá". Kết quả là người đàn bà thiểu số kia đã cho ra đời một đứa con trai, mang họ mẹ. Một lần nữa trong dân gian có những lời cả quyết rằng đứa con vô thừa nhận loại này khoảng sáu thập niên sau đó đã trở thành tổng bí đảng cộng.
       Trong những ngày tháng "bị gậy khất thực khắp Trung du", ông Hồ còn thường cải trang một lão khất sĩ làm công quả tại Trúc Lâm Yên Tử, một cổ tự ở khu Việt Bắc, để được tá túc và cơm nước tại ngôi chùa này. Một hôm có một danh sĩ từ Hà Thành đến thăm vị sư già trù trì và ở lại chùa đôi ngày. Đó là nhà văn Khái Hưng, tác giả các cuốn tiểu thuyết như Hồn Bướm Mơ Tiên, Trống Mái... Một lần nép mình sau cánh cửa, lãnh tụ Việt Minh cố nghe vị sư trù trì và người khách đang thấp giọng trò chuyện.
       Theo tập hồi ký của Trần Xuân Bách, nguyên bí thư đảng cộng đã bị thanh trừng, Khái Hưng đang nói về tướng mạo khác thường của kẻ làm công quả bí ẩn (tức là lãnh tụ VM mà lúc đó nhà văn không hề biết)  cho vị sư trù biết để mà cư xử thận trọng. Khái Hưng đã nói, "người này có thể làm nên đại sự vì có con mắt sáng lung linh như thể có hai con ngưới, lưỡng quyền cao, bước đi dài. Nhưng dứt khoát lão ta không phải là bậc chính nhân quân tử mà là loại mới thoạt nhìn cứ tưởng có đức khiêm cung nhưng thật sự lại là thứ láo xược ngạo nghễ, lòng dạ đảo điên khó lường, tâm địa hiểm độc. Đó còn là kẻ có thể làm bất cứ điều gì, bất chấp luân thường đạo lý, để đạt được mục đích vì đôi mắt của lão thường láo liên, thỉnh thoảng lại liếc trộm người đối diện và bước đi tuy dài nhưng đôi khi lại lụp chụp." Dứt lời, Khái Hưng vỗ vai nhà sư già và nói, "Sư trù trì không nên chứa chấp người này, coi chừng sẽ mang họa vào thân" Nhà sư chỉ gật gù làm thinh. Cả hai, chủ và khách không ngờ rằng lãnh tụ Việt Minh, nép sau cánh cửa, đã nghe rõ từng lời của Khái Hưng. Theo Trần Xuân Bách, cái chết thảm về sau của Khái Hưng, là một trong những cột trụ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, bắt nguồn từ đó.
       Vào ngày 2/9/1945, Hố Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập (phần đầu sao chép y chang phần mở đầu TNĐL năm 1776 của Hoa Kỳ) và trình diện thành phần chính phủ liên hiệp (các đảng phái quốc gia nắm giữ những bộ quan trọng). Khái Hưng sững sờ khi nhận ra HCMinh chính là lão khất sĩ làm công quả tạị Trúc Lâm Yên Tử khoảng hơn 3 năm về trước. Nhà văn cố trốn khỏi Hà nội nhưng nào có thoát. Trong năm đầu thời kháng chiến chống Pháp (1946-1954), Khái Hưng bị nhốt trong một hầm tối ở Liên khu 5-Nam Ngãi Bình Phú thuộc sự kiểm soát vủa VMinh. Chẳng bao lâu sau đó, chính Trần Huy Liệu đã ra lệnh bỏ nhà văn xấu số vào bao bố và ném xuống sông. Còn vị trù trì, nhà sư già này đã làm ơn lại mắc oán và cũng đã chết khá bí hiểm: chết cháy khi Trúc Lâm Yên Tử bị thiu rụi vào một đêm khoảng giữa năm 1947.  
       Biết tướng mạo đặc biệt của lãnh tụ VMinh và nói thẳng ra như Khái Hưng và nhà sư trù trì TLYT kia sau cùng phải bị chết thảm. Trái lại, chẳng hề biết một tí nào về "độc tướng" của người thanh niên xứ Nghệ kia, của Nguyễn Ái Quốc-HCMinh (cả hai đều mạo xưng) mà lại sống chung kề cận nâng đỡ che chỡ cộng tác.., đủ thành phần xã hội từ thấp lên cao kể cả các lãnh tụ đảng phái quốc gia, những khuôn mặt trí thức hàng đầu, một vài nhà cách mạng tên tuổi sau cùng cũng đã phải gánh chịu những hậu quả phũ phàng thảm khốc. Những sự kiện cụ thể loại này đã tuần tự diễn ra như thế nào?          (còn tiếp)
                             
                                          Góp ý, xin liên lạc:       trangsiphu@gmail.com

Tuesday, May 13, 2014

"Độc tướng" của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thuộc giới "hắc đạo".

       Theo khoa Tử Vi và Tướng Mệnh Học phương đông, cấp lãnh đạo quốc gia, những người làm nên lịch sử thường có cách "đế mệnh". Tuy nhiên bên cạnh các bậc minh quân và những kẻ sĩ có tài thao lược kinh bang tế thế, cũng có những hạng hôn quân, những thứ mạt hạng xã hội mà lại đắc thời (loại này nếu không là thứ vua vô đạo thì là quyền thần). Vua chúa, lộng thần kiểu đó thời phong kiến đầy dẫy. Chẳng hạn như:
       * Vua Kiệt, Trụ ( nhà Hạ, Thương trước thời Tây Chu), Tần Thủy Hoàng, Đổng Trác... (Tàu); Lê Long Đĩnh (còn gọi là Lê ngọa triều - Tiền Lê); Trần Thủ Độ vốn là dân thuyền chài nhưng về sau là kẻ chủ mưu soán đoạt ngôi vua nhà Lý về tay họ Trần, chôn sống hoàng tộc họ Lý, chỉ có Lý Long Tường chạy thoát sang Cao Ly-Đại Hàn. Thời Hậu Lê, Lê Uy Mục sai kẻ hầu róc mía trên đầu một nhà sư can gián. Lê Tương Dực uống rượu nhìn cung nữ lõa thể trong hồ bơi. Các chúa Trịnh hậu bán thế kỷ 18 ra sức tác yêu tác quái. Cậy thế phủ chúa, Đặng Mậu Lân sai linh hầu truy bắt đàn bà con gái để hành lạc trong kiệu phủ rèm ngay giữa kinh đô Thăng Long.    
       Nói chung, cấp lãnh đạo hung ác thờii nào cũng có, nhất là từ sau đệ I thế chiến đến nay. Hầu hết bọn họ là thứ "đồ điếu chi thời". Lãnh tụ kiểu đó thường gắn liền với chủ nghĩa phát xít và cộng sản. Thí dụ như:
       *Hitler (1889-1945) chỉ là tay thợ sơn, vươn lên lãnh tụ Đức quốc xã 1921, rồi là quốc trưởng nước Đức từ giữa thập niên 30 thế kỷ trước.Trong đệ II thế chiến, lãnh tụ phát xít Đức đã tiêu diệt khoảng 6 triệu người Do Thái (nạn nhân nào có răng vàng đều bị nhổ ra trước khi bị đẩy vào lò hơi ngạt).
        *Joseph Stalin (1879-1953) là một tên đồ tể (đúng nghĩa) tại Georgia, kế nghiệp Lenin từ 1924. Lãnh tụ cộng sản sừng sỏ này đã đổi thành phố quê hương thành Stalingrad. Từ 1924 đến 1953, tay trùm đỏ xô viết đã sát hại khoảng 60 triệu người Nga, chiếm đầu bảng sát thủ trong thế giới cộng sản (vì dân số Liên Xô chỉ bằng khoảng 1/4 dân số Trung cộng). Theo tác giả cuốn Le livre noir (sách đen), người Pháp, Hitler chỉ là thứ đồ chơi trong túi Stalin vế máu lạnh-khát máu-giết người! Thế mà HCMinh và đồng bọn cuồng điên đã từng trơ trẽn ca ngợi và xem tay đồ tể trùm đỏ này là lãnh tụ kiệt xuất trong phong trào cộng sản quốc tế!
       Được nhận diện dưới góc độ tướng mênh học, Joseph Stalin, Saddam Hussein (Iraq), Gaddafi (Libya) - cả ba có độc tướng giống nhau: da mặt dày - tức giận thì răng rít lại - mắt lồi như thoa mỡ - mày rậm và giao nhau. Theo Ma Y Thần Tướng, đó là những kẻ xuất thân từ giới hạ lưu rồi trèo lên quyền lực, giết người không gớm tay. Nghiệt ngã thay, bọn họ có số chết thảm. (mắt lồi như thoa mỡ, mày rậm và giao nhau). Lịch sử ghi lại rằng ngay sau khi cuộc họp của bộ chính trị kết thúc, Beria (bộ trưởng nội vụ) và đồng bọn đã nhanh chóng bắt nhốt Stalin trong điện Kremlin (1953). Đã bị chết đói mà thi thể sau đó cũng không yên. Về sau, Nikita Khruschev đã ra lệnh đặt nó vào nòng đại bác để bắn đi! Còn Saddam Hussein thì đã bị treo cổ.
       *Mao Trạch Đông: một thời vài nhà nghiên cứu Hồng Kông, Đài Loan đã xác lập được lá số tư vi của họ Mao. Tại Mệnh có bộ đế tinh tọa thủ. Nếu là đấng minh quân hoặc bậc thương khanh với hùng tài thao lược "kinh luân khởi tâm thượng-binh giáp tàng hung trung" (Kẻ Sĩ - Nguyễn Công Trứ) thì phải có thêm quần hùng tụ hội như Khôi Việt Khoa Quyền Lộc Long Phượng Cái Hổ... Ngược lại, ở lá số tử vi MTĐ bên cạnh bộ đế tinh có đầy dẫy nhũng sao cực xấu như Kị Phục Hình Đà Không Kiếp Thiên Không. Đó là cách của tên lưu manh hạng nặng-côn đồ dâm loạn-quỷ quyệt gian hùng-chọc trời khoáy nước, là hiện thân của loại vô-ác-bất-tác (không phải điều Ác thì không làm). 
       Lúc chưa gặp thời, người thanh niên Tàu họ Mao là một trong 8 đầu lĩnh băng đảng quậy phá tại Thượng Hải suốt đệ I thế chiến. Chẳng bao lâu sau đó, những đầu lĩnh loại này đã kết hợp lại dể thành lập đảng cộng sản Trung Cộng. Khi gặp thời, soán đoạt được quyền chính, Mao Trạch Đông càng tỏ ra láo xược ngạo nghễ. Núp dưới đủ thứ nhãn "cách mạng - sự nghiệp của nhân dân - bước nhảy vọt - cách mạng văn hóa", trong 27 năm thống trị (1949-1976) bạo chúa phương đông họ Mao đã loại trừ sát hại khoảng 80 triệu người dân Trung Cộng. (Theo hồi ký của Triệu Tử Dương, nguyên là thủ tướng Trung Cộng và đã bị thanh trừng. Trong tập tài liệu của Trần Tiểu Lổ, con của bộ trưởng ngoại giao Trần Nghị thời thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai). Lãnh tụ tối cao đảng cộng Tàu đã đoạt "quán quân" về phương cách giết người so với Kiệt - Trụ - Tần Thủy Hoàng mấy nghìn năm trước đó!
       Thế thì dưới góc độ Tướng Mệnh Học, "độc tướng" của HCMinh và một số tay cộng sản sừng sỏ khác như thế nào? (đề tài sau).

                                           Góp ý, xin liên lạc:     trangsiphu@gmail.com