Friday, January 17, 2014

Bừng tỉnh cơn mê, các tay trùm điện Kremlin đã xoay lại đạp đổ "thành trì cách mạng vô sản thế giới"

       Trước khi trở thành tổng thống nước Nga cộng hòa (1991-1995), Boris Yelsin là bí thư thành ủy Moscow thuộc bộ chính trị đảng cộng Bolshevik. Năm 1993 Boris Yelsin đi thăm nước Đức, hội đàm với Helmut Kohl (thủ tướng tây Đức, sau còn là thủ tướng nước Đức thống nhât 1990-1998). Tiếp theo, tổng thống Nga gặp gỡ giới báo chí Âu Mỹ tại đây. Sau đó, nhiều tờ báo lớn đăng tải những lời tuyên bố khá thú vị của Yeltsin về mối liên hệ đặc biệt giữa ông và Gorbachev: từ tình đồng chí trong guồng máy trung ương đảng cộng Bolshevik âm thầm chuyển sang tình-chiến-hữu trong vận hội mới của lịch sử nước Nga.
       Khoảng cuối năm 1988, người cầm đầu bộ chính trị (Politburo) và bí thư thành ủy cộng sản Moscow đã khôn khéo dựa vào thế nước với khát vọng tự do dân chủ của dân Nga trào lên như triều dâng sóng vỗ gầm thét. Nói cách khác, vốn dĩ là các khuôn mặt lớn sừng sỏ trong thế giới cộng sản, sau cùng "cặp bài trùng" có-một-không-hai đã bừng tĩnh cơn mê, can đảm xoay lại quyết tâm đạp đổ "thành trì cách mạng vô sản thế giới". Trung tâm quyền lực, chổ dựa loại này, từ sau đệ nhị thế chiến đã hà hơi tiếp sức xúi giục nhiều đảng cộng sản tác yêu tác quái tại Đông Âu, Á, Phi, Mỹ Latinh. Những đảng Marxist vũ trang kiểu đó thực sự là các thế lực đen tối ma quỷ đã đọa đày nhiều dân tộc, và chúng còn gặm mòn cạn kiệt tiềm năng, nhân lực tại các nước vốn chậm tiến càng trở nên lạc hậu thảm hại, Tại các nước loại này, hầu hết mọi thành phần xã hội phải cúi đầu hụp lặn trong vũng lầy của nghèo đói tối tăm và sợ hãi.
       Tại cuộc họp báo lần đó, tổng thống Nga Boris Yeltsin giả vờ không nghe khi một phóng viên người Mỹ đã hỏi rằng cuộc rút lui ồ ạt trước đó của khoảng 1 vạn chiến xa và 1 triệu lính của liên quân cộng sản ra khỏi biên địa đông-tây một thời thù nghịch phải chăng là sự đầu-hàng-không-tuyên-bố của phe cộng sản đối với phe tư bản? Có lẻ vì một chút sĩ diện quốc gia, nhà lãnh đạo Nga đã làm ngơ và chỉ nói rằng dù không có sức ép khá tinh vi dồn dập nặng nề của các nước Âu Mỹ chăng nữa, nhà lãnh đạo xô viết Gorbachev và ông ta với tình chiến hữu gắn bó bí mật  từ 1988 cũng đã quyết tâm tháo gỡ người dân Nga ra khỏi một loại bàn kẹp khổng lồ càng ngày càng siết lại của một thứ chính-quyền-siêu-cách-mạng từ thời Lenin cho đến 1991. 
       Gần cuối cuộc họp báo, một ký giả của tờ Le Monde hỏi Boris Yeltsin rằng ông ta đã bừng tĩnh cơn mê và giã từ ý thứ hệ cộng sản trong trường hợp nào. Bằng giọng nói chậm rãi thành thật, tổng thống Nga tường thuật lại chuyến đi Thụy Sĩ khoảng 8 năm trước đó - năm 1985. Là thành viên bộ chính trị đảng cộng Bolshevik, Boris Yeltsin đã được đề cử cầm đầu phái đoàn Liên Xô đi Geneva để đàm phán với phái đoàn Hoa Kỳ về việc tài giảm binh bị và giới hạn đầu đạn nguyên tử của hai bên. Tại cuộc đàm phán song phương lần đó, ông cảm thấy xấu hổ vì trong khi các thành viên phái đoàn Mỹ tỏ ra lịch duyệt cởi mở và đầy thiện chí, ngược lại hầu hết các khuôn mặt trong phái đoàn Liên Xô đã hằn lên sự ngờ nghệch vô cảm!
       Tổng thống Nga còn nói rằng ông ta lúc đó hết sức ngưởng mộ và khâm phục về cuộc sống đầy khởi sắc và phồn thịnh của người dân Thụy Sĩ tại Geneva. Một lần trưởng đoàn Liên Xô đi riêng với hai nhân viên bảo vệ người Thụy Sĩ để thăm vùng ngoại ô xung quanh. Không chủ định trước, ông đi thẳng đến một trường tiểu học tại đây. Trường thoáng mát rộng rãi đậy đủ tiện nghi cho việc học hành vui chơi của học sinh. Khi được hướng dẫn bước vào một lớp học, Boris Yeltsin được những học sinh mến khách với đôi mắt mở to hiếu kỳ reo mừng đón chào. Tiếp theo, cả lớp cất lên tiếng hát rất hồn nhiên của tuổi thơ. (dĩ nhiên người hướng dẫn đã phiên dịch để ông hiểu). Mọi sự diễn tiến hoàn toàn tình cờ tự nhiên chẳng hề được hoạch định sẵn. Toàn bộ những gì tại Geneva lúc đó đã làm cho ông cảm nhận hình như đâu đây có một thứ thiên đường tại thế.   
       Phòng họp báo đột nhiên im phăng phắc. Một lát sau, tổng thống Boris Yeltsin tiếp tục câu chuyện và nói rằng những thế hệ thiếu-nhi-quàng-khăn-đỏ của Liên Xô bị nhồi nhét bằng đủ thứ tuyên truyền độc hại suốt dọc 3/4 thế kỷ dưới dự thống trị độc tôn nghiệt ngã của đảng cộng Bolshevik. Theo nhà lãnh đạo Nga, bất cứ dịp nào phải hát, đội ngũ thiếu nhi trước 1991phải ưu tiên cất lên lời ca, "Đêm qua em mơ gặp chủ tịch Lenin..." Và sau khi vào lớp và trước khi bắt đầu một buổi học, cả lớp phải đứng thẳng tung hô, "Lenin! Lenin! Lãnh tụ vô sản kiệt xuất, nhà cách mạng vĩ đại của mọi thời đại!" Rõ ràng ngay cả trẻ thơ, đảng cộng Bolshevik cũng áp đặt ngày ngày phải tung hô loại kinh nhật tụng!
       Nhận xét: Liên Xô một thời là thế đó. Ở Trung cộng thì mọi người, nhất là thành phần thanh thiếu niên (sinh viên học sinh các cấp), phải tung hô khi bắt đầu một ngày, "Mao chủ tịch văn thành võ đức, muôn năm trường trị..." Hang động Bắc bộ phủ-Ba Đình có loài khỉ đỏ rành ngón nghề bắt chước: hầu như bất cứ học sinh nào của nước VNDCCH rồi CHXHCNVN cũng phải thường đọc kinh-nhật-tụng, "Hồ chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta..." và bắt  buộc phải thuộc các bài hát ca tụng già Hồ với lời ca nịnh hót dối trá. Ngay cả thứ công bộc chuyên chính vô sản cũng cất cao giọng để hát bài ca loại đó (loại hô khẩu hiệu!) mà không hề biết ngượng! Chẳng hạn, nhân kỷ niệm ngày đảng cộng đoạt lấy miền Nam sau mười năm tại nhà hát lớn Hà nội năm 1985, một nữ văn công cộng sản bệ rạc diêm dúa (y thị là nghệ-sĩ-ưu-tú trung ương) rất "vô tư" nhảy sol-đố-mì vừa ngoẹo đầu qua lại vừa vỗ tay rồi ré lên, "Hôm qua em mơ gặp bác Hồ...Em âu yếm em hôn má Bác..." Lố bịch trơ trẽn đến thế là cùng! Vậy mà, khán giả đủ loại Hà nội XHCN đã đứng lên vỗ tay tán thưởng. Thật hết chổ nói! (Thời tổng bí Nguyễn Văn Linh có một khoảng thời gian ngắn giới văn nghệ sĩ được cởi trói; và nhà văn BĐGiang, thuộc hội nhà văn csản, đã kể lại trong một bài viết).   
      Xem thế, từ thời ô Hồ cho đến nay, bọn cộng sản đầu sỏ Hà nội đã và đang ra sức tiêm nọc độc vào đầu óc bao thế hệ trẻ thơ Việt Nam! Nọc độc loại này thoát ra từ thứ chủ nghĩa cộng sản phi nhân rác rưởi bệnh hoạn và từ "Con đường kách mệnh" chẳng hề có của già Hồ. Thật sự chỉ toàn loại vẻ-rồng-vẻ-rắn dối trá mị dân của đảng cộng. Chính sách "trồng người" của tay cục trưởng đông phương cục cộng sản đệ tam quốc tế và của các tên cộng sản quyền lực kế nghiệp đã và đang ghìm đầu óc của bao thế hệ thanh thiếu niên trong vũng lầy của sự u mê và gian trá. Và từ đó, hàng hàng lớp lớp con-người-mới-XHCN đã và đang hình thành. Nhìn chung, toàn bộ loại người này có đầu óc đặc sệt mê muội nhưng  cặp mắt lại láo liên bộc lộ sự gian trá-quỷ quyệt-phản trắc và cái miệng thì mắc chứng khoác lác kinh niên!                             
       Bây giờ, hãy nhìn sang Đại Hàn: Từ năm 1953 cho đến nay, chẳng có chính sách nào ép buộc thanh thiếu niên phải tung hô loại kinh nhật tụng và các bài hát tương tự. Những nhà lãnh đạo nước này (thuộc các đảng phái khác nhau) cũng chưa bao giờ tự xưng là lãnh tụ cách mạng thế mà họ đã nối tiếp nhau dẫn dắt quốc gia họ trên con đường tự do dân chủ thật sự với nền kinh tế hiện đại thịnh vượng tiến xa phía trước chưa chắc hàng nửa thế kỷ sau VN đuổi kịp nếu không thay đổi cơ cấu kinh tế xã hội và thể chế chính trị! (Đây là sự nhận định của cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - người này đã từng làm cố vấn kinh tế cho CHXHCNVN). Đừng quên rằng trước 1975, Đại Hàn còn đứng sau VNCH về mức độ phát triển. 
       Tiếp theo, tìm hiểu thêm về cuộc họp báo của tổng thống Nga tại thủ đô Đức (thông nhất) năm 1993. Trước khi kết thúc cuộc họp báo, Boris Yeltsin nói rằng có lẻ chính Thượng Đế đã dẫn dắt ông ta đến Thụy Sĩ với tư cách trưởng đoàn đàm phán Liên Xô tại Geneva năm 1985 ngỏ hầu quan sát tại chổ cuộc sống an bình thịnh trị tại đây để rồi nhận ra rằng nhìn chung toàn diện nước Nga dưới chế độ cộng sản đã tụt hậu hết sức thảm hại! Và hình như trong lớp tiểu học tại Geneva được đề cập trên đây, cũng chính Thượng Đế đã xui khiến ông cúi đầu ngậm ngùi khi chợt liên hệ nghĩ về cuộc sống hụp lặn trong nghèo đói tăm tối sợ hãi của người dân Nga trong đó có gần một trăm triệu thanh thiếu niên hết sức tội nghiệp. Thực sự sám hối về những gì mà đảng cộng Bolshevik trong đó có ông đã gây ra cho đồng bào Nga từ độ biến động lịch sử 1917, ông cùng với các chiên hữu từ cuối năm 1988 đã quyết tâm triệt phá một thứ địa-ngục-trần-gian có thật hiện hữu từ khi nhà nước Nga vô sản chuyên chính được thành lập.          
       Ngoài ra, Boris Yeltsin kết luận rằng sự sụp đổ của "thành trì cách mạng vô sản thế giới" năm 1991 tất yếu dẫn đến sự diệt vong của một số chế độ cộng sản còn sót lại. Cộng sản là một thứ nghiệp chướng của nhân loại. Sau cùng, nó phải bị tận diệt! 
                   Kỳ tới:  Sự nhận định của tổng thống Nga Boris Yeltsin: hậu quả khó lường đối với những tay cộng sản còn cố bám víu quyền lực..
               
                           Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com


  

Saturday, January 4, 2014

Sự "xếp súng" - đầu hàng không tuyên bố của đế quốc đỏ

       Ở giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ 2, tổng thống Ronald Reagan đã tiếp nhà lãnh đạo xô viết Mikhail Gorbachev. Cuộc nói-chuyện-tay-đôi đã được diễn ra tại trang trại nghỉ mát của tổng thống ở nam California. Trên đường về nước, chủ tịch nước Liên Xô quá cảnh ở phi trường Luân Đôn và tại đây còn gặp riêng Margaret Thatcher, nữ thủ tướng Anh 1979-1990. (Một thủ tướng có tài lãnh đạo xuất chúng, chỉ đứng sau thủ tướng Winston Churchill từ đệ nhị thế chiến). Đây là cuộc họp ngắn thuộc loại "bỏ túi". Hình như lãnh tụ đảng cộng Bolshevik lắng nghe thêm lời khuyên nhủ của vị nữ thủ tướng Anh. Cả hai cuộc tiếp xúc trên đây được xem là các cuộc họp kín giữa hai nhà lãnh đạo và cũng không hề có các tuyên bố chung sau đó. Thế nhưng, chẳng hiểu do đâu mà một số tờ báo lớn của Mỹ, nhất là tờ Washington Post đã "moi" ra một số tin tức khá thú vị. Chẳng hạn, khi tham quan một số địa danh với những sinh hoạt tươi vui sinh động của nước Mỹ, nhà lãnh đạo xô viết đứng trố mắt ngẩn ngơ nhìn rồi trầm trồ và tỏ ra hết sức thán phục!
       Gần tương tự như thế trước đó khoảng 13 năm, không những chỉ người dân khố rách áo ôm miền Bắc XHCN mà ngay cả những tay cộng sản sừng sỏ từ sào huyệt Bắc bộ phủ Ba đình và những kẻ chỉ huy du kích cộng sản thuộc cục "R" chui rúc trong khu rừng lá Phan Thiết hoặc khu đầm lầy thuộc Đồng Tháp Mười đều ngơ ngác nhìn các phố thị miền Nam khi bọn chúng tràn vào sau ngày 30/4/1975. Vào thời tổng bí Nguyễn văn Linh, nhà văn BĐGiang (Hà nội) viết rằng đủ loại hạng người thuộc phe thắng trận đã há hốc mồm ngẩn ngơ trước các biệt nguy nga và ngước nhìn "trật ót" các tòa cao ốc đồ sộ tại Sài gòn sau khi VNCH bị bức tử.
       Trong khi đó nhà văn DTHương (hội nhà văn csản) lại cho rằng bà ta còn thấy những cặp mắt cú vọ hau háu đầy thèm khát của tất cả cán bộ csản các cấp về mọi thứ tại thủ đô cũ của miền Nam. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên cả khi đủ loại càn-quét-hôi-của-cướp-bóc của bên thắng cuộc đã diễn ra ngay sau đó. Về phần nhà văn kia, bà ta đã ngồi bệt xuống vỉa hè phố Lê Lợi và bật khóc. Bà ta tự thú rằng chính bà đã bị tập đoàn csản Hà nội lừa phỉnh để bà ra sức phục vụ cho một chế độ man rợ và góp phần "giải phóng" xã hội miền Nam, một xã hội tiến lên phía trước hàng nửa thế kỷ so với xã hội csản hết sức lạc hậu miền Bắc. Giang sơn quy về một mối nhưng lại bị đặt dưới sự thống trị của bọn csản mê muội điên cuồng tham ác thì toàn bộ bên thua cuộc bị cào bằng - cào sạch là điều không thể tránh khỏi từ sau 1975. Đó là chưa kể những trại tập trung chết người lan tỏa rộng khắp từ Bắc vô Nam để xứng hợp với những lò sát sinh, những cánh đồng hoang đầy sọ người tại nước láng giềng dưới sự thống trị của bọn csản Khmer đỏ. Trong cuốn sách đen (Le livre noir), sử gia người Pháp xếp HCMinh Lê Duẩn Trường Chinh Phạm v Đồng...và đồng bọn kế nghiệp hầu như "ngang tầm thời đại" cùng với tập đoàn Khmer đỏ Pol Pot man rợ khát máu trong "sự nghiệp" phá hoại-diệt chủng!           
       Tiếp theo, nên tìm hiểu thêm về chuyến đi thăm Hoa Kỳ của nhà lãnh đạo xô viết Mikhail Gorbachev năm ấy và những gì xãy ra sau đó. Một lần, ông ta ngẩn ngơ trầm trồ về những eight-lane-freeways kỳ vĩ gần như quyện vào nhau ở độ cao hơn hàng chục mét cách mặt đất tại nam California.  "Ước gì đất nước chúng tôi có hệ thống freeway tương tự như thế," Gorbachev nói với giọng hơi buồn. Ngay khi đó với lời lẽ dứt khoát, tổng thống Mỹ Ronald Reagan cổ vũ, "Đã đến lúc, ngài chủ tịch nước nên ném chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác lịch sử!" Lãnh tụ đảng cộng Bolshevik trầm ngâm và hình như ông ta sám hối về tất cả những gì mà chính đảng cộng của ông đã gây ra cho đất nước và dân tộc ông khoảng 3/4 thế kỷ. Sau cùng trước khi hai bên chia tay, tổng thống có hứa Hoa Kỳ sẽ viện trợ nước Nga thời hậu cộng sản.  
       Từ cuối năm 1988 đến giữa năm 1989, chẳng có động tĩnh gì đáng kể xãy ra tại đế-quốc-đỏ. Sự thực trong khoảng thời gian này, Gorbachev và một số lãnh tụ csản đông Âu đã âm thầm thỏa hiệp trong một kế hoạch hành động đồng loạt nhất quán và triệt để. Chẳng bao lâu sau đó tuần tự nối tiêp nhau, những biến cố long trời lở đất đã diễn ra không gì có thể cản nổi đã đạp nhào "thành trì c/m vô sản thế giới" và triệt phá gốc rễ của nó lan tỏa ở 8 nước csản chư hầu trên bán đảo Balkan.
       Trước tiên, mọi sự mở đầu ở Đông Đức chứ không phải tai Liên Bang Xô Viết. Erich Honecker, chủ tịch nước vừa là lãnh tụ tối cao đảng cộng, thuộc loại nhát gan lo sợ một số phần tử bảo thủ cực đoan trong đảng. Thế nên, lão già cộng sản này giả vờ cáo bệnh nhập viện để lánh mặt và tạm thời trao quyền cho bí thư trung ương đảng cộng Gunter Schabowski. Thật ra, tay bí thư này là "tai mắt" của Gorbachev được cài sẵn trong guồng máy csản Đông Đức. Đột nhiên vào ngày 9/11/1989 Schabowski dõng dạc tuyên bố dẹp bỏ bức tường Bá Linh để biên giới đông-tây bỏ ngỏ. Ngay tức thì, hơn hàng trăm ngàn người hai bên như nước vỡ bờ ra sức đập phá bức tường ô nhục để tràn qua tìm kiếm người thân bị ly cách từ lâu. Cùng trong ngày đó bên Hoa Kỳ, cựu tổng thống Ronald Reagan reo vui và tuyên bố qua hệ thống truyền thông, "Mr Mikhail Gorbachev just tore down the Berlin Wall!"  
       Sự đạp đổ bức tường Bá Linh đã có hiệu lực "domino" (domino effect) về sự sụp đổ giây chuyền của các nhà nước chuyên chính vô sản, hiện thân của loại chủ thuyết điên cuồng và bệnh hoạn, tại các nước csản đông Âu và Liên Bang Xô Viết. Và trong tình huống đó, thể chế chính trị đa nguyên đa đảng dân chủ pháp trị đã ra đời tại các quốc gia: Đức (thống nhất), Ba Lan (1989), Rumania (1989), Hungary (1990), Bulgaria (1990), Nga (1991), Tiệp Khắc (1993), Albania (1997). Cùng trong giai đoạn này, một số khuôn mặt lãnh đạo mới theo khung hướng các nước tư bản phương tây trở thành nguyên thủ quốc gia. Chẳng hạn, thủ lãnh công đoàn đoàn kết Solidarnosc là Lech Walesa làm tổng thống Ba Lan (1990-1995), Fatos Nano (tổng thống Albania), Zelju Zelev ( tổng thống Bulgaria từ 1990), Boris Yeltsin (tổng thống Nga 1991-1999) ...
       Cùng trong thời kỳ này là cuộc triệt thoái quân sự ồ ạt của liên quân csản. Mở đầu là hàng trăm chiến xa và hàng chục sư đoàn của Liên xô (cũ) phải "xếp súng" vô điều kiện và rút ra khỏi vùng chiến tuyến của Hungary để nước này mở cửa biên giới với Áo. Tiếp theo là cuộc rút quân hàng loạt của lực lượng csản hỗn hợp còn lại dọc theo chiến tuyến đông tây thù nghịch trước đây. Nhìn chung cho đến cuối năm 1991, Liên Xô và các nước chư hầu đông Âu (cũ) đã hoàn tất cuộc "xếp súng" qui mô triệt để toàn diện ngỏ hầu chấm dứt sự thù nghịch với thế giới phương tây. Đây nếu không phải là sự đầu-hàng-không-tuyên-bố của đế-quốc-đỏ, thì là gì?
                                       Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com
      
         ,