Saturday, May 25, 2013
Với chế độ độc đảng-độc tài-công an trị, chính quyền CSVN thẳng tay tiêu diệt TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN!
Tự do, Dân chủ , Nhân quyền là những phạm trù không thể tách rời nhau. Bộ máy tuyên truyền của đảng cộng thường sống sượng rêu rao rằng cái gọi là "dân chủ tập trung" dưới chế độ csản có tính "hơn hẳn" so với nền "dân chủ tư sản" của các nước Âu Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới! Đó là lời lẽ của những tay lý luận mác-xít càn quấy nói kiểu cối-xay-cùn! Thực sự từ lý luận cho đến thực tiễn tại các nước cộng sản, Tự do-Dân chủ-Nhân quyền chưa bao giờ được xác lập.
A* Lý luận: Trong bản "luận cương về chuyên chính vô sản" của Lenin, bậc thầy của cách mạng vô sản và là cha đẻ của nền chuyên chính vô sản (proletarian dictatorship) chứa đựng hai luận điểm mà các lãnh tụ cộng sản sau đó trên thế giới cho rằng "bất hủ" và tỏ ra hết sức bái phục!
1/ Lenin khẳng định rằng sau khi c.m vô sản thành công phải thiết lập nền chuyên-chính-vô-sản. Đó là thứ công cụ nằm trong tay duy nhất giai cấp vô sản mà đội ngũ tiên phong của nó là đảng csản để trấn áp giai cấp tư sản, chủ nghĩa tư bản và tàn dư của nó.
2/ Cha đẻ của c.m Nga 1917 còn cho rằng nền văn hóa của một thời đại là nền văn hóa của giai câp thống trị thời đại đó. Và Lenin đã đi đến kết luận dứt khoát rằng sau khi cách mạng vô sản thành công, mọi giá trị về vật chất cũng như tinh thần đều thuộc về duy nhất - nói thẳng ra là đảng cộng sản và những phần tử phụ thuộc vào nó. Tất cả những gì phi vô sản - phi cộng sản đều bị xem là "phản động" (reactionary) và phải bị tiêu diệt! Xem thế sau 1917, đảng Bolshevik và thành phần phụ thuộc vào nó tuy chiếm thiểu số nhưng là "chủ" toàn nước Nga. Ngược lại, những tầng lớp khác tuy chiếm đa số, nhưng lại bị "gạt" ra ngoài và trở thành mục tiêu phải bị trừ khử! Thật là chuẩn xác, ngay cả trong lý luận, khi nói rằng Tự do-Dân chủ-Nhân quyền chẳng hề có "chỗ đứng" trong xã hội csản.
Về phần ô Hồ, ông ta đã say sưa đọc bản luận cương này và hả hê bật cười vì khám phá những điều "mới lạ". Ông ta đã xem nó như là một thứ "bí kiếp" có những chiêu-tối-độc để giúp ông ta con-đường-tắt hữu hiệu trong việc cướp chính quyền và tiếp theo cũng nhờ đó, ông ta được độc-tôn "muôn năm trường trị!" Nếu là như thế thì Tự do-Dân chủ-Nhân quyền bị xem là chướng ngại ông ta phải loại trừ! Tay cáo già họ Hồ thật sự sùng bái Lenin. Ngay trong di chúc để lại cho đảng cộng, chủ tịch nước VNDCCH cũng đã ước ao được đi gặp Karl Marx và Vladimir Ilych Lenin. (Chắc chắn hai tay này đang bị nhốt ở tầng thứ bảy, tầng cuối của địa ngục, còn gọi là hoả ngục hay là ngục a tì, dành riêng cho những kẻ cùng hung cực ác khi còn ở dương thế!)
B* Thực tiễn:
1/ Sau khi cmvs thành công, Lenin đã triệt để thực hiện mục tiêu của nền chuyên chính vô sản bằng cách trấn áp và loại trừ giai cấp tư sản chủ nghĩa tư bản và tàn dư của nó. Làm gì có tự do, dân chủ nhân quyền trong thực tiễn nước Nga csản. khi chính ông ta và đảng cộng Bolshevik bắt đầu cuộc "tắm máu" trên toàn lãnh thổ sau 1917. Dân Nga phải đối mặt với sói-người ban ngày và sói-rừng bu quanh xác người về đêm! Ngay cả Trosky, cánh tay phải của Lenin, cũng phải kinh hãi và tìm cách trốn ra khỏi nước Nga sau đó!
2/ Đến khi Stalin kế nghiệp, Tự do, Dân chủ, Nhân quyền càng bị triệt tiêu khi tay trùm đỏ này tăng cường và củng cố nền chuyên chính vô sản bằng cơ quan mật vụ GPU rồi KGB bên cạnh mạng lưới công an chằng chịt. Kêt cục, trong 30 năm cai trị, tên đồ tể Stalin đã sát hại khoảng 60 triệu người dân Nga! Thế mà ô Hồ đã bái phục tên csản sừng sỏ can tội-phạm-chống-nhân-loại này (crimes against humanity). Ngoài ra, thật không thể tưởng tượng khi Stalin còn được xem là hình tượng c.mạng trong thơ văn của bọn văn-nô miền Bắc sau 1954!
Theo Malentov, một tên trùm KGB một thời, đã khai trước ủy-ban-điều-tra-tội-ác cộng sản (sau khi Liên Xô sụp đổ 1991) rằng dưới thời thống trị của đảng csản LXô, cứ 5 người dân có một công an; cứ 5 công an thì 1 ở nước ngoài để làm gián điệp, 4 ở trong nước để "kẹp" người dân Nga!. Xem thế mạng lưới công an dày đặc, hiện diện khắp mọi nơi. Ngay cả trong rạp chớp bóng, trạm xe lửa, công viên... đều có máy nghe lén của công an đặt dưới ghế ngồi! Malentov còn xác nhận rằng có nhiều tên dốt đặc mà vẫn được "bầu" vào viện Hàn lâm để theo dõi những vị có tên tuổi khác. Ông ta cũng thừa nhận rằng người dân Nga thời Liên xô hầu như không biết cười trong bầu không khí hết sức "ngột ngạt" đó!
3/ Từ 1954 tại miền Bắc trong chiến dịch "phóng tay phát động quần chúng" với khẩu hiệu trí-địa-hào-đào-tận-gốc-róc-tận-rễ và với chỉ thị mật của ô Hồ và trung tâm quyền lực của đảng cộng "thà giết lầm còn hơn bỏ sót": khoảng hàng triệu người bị loại trừ trong thời kỳ cải cách ruộng đất và hàng trăm trí thức chân chính bị bức hại sau vụ Nhân văn giai phẩm! Trên toàn miền Bắc thời đó, chó không dám sủa và gà cũng không dám gáy! Tự do-Dân chủ-Nhân quyền không thể nào có "chỗ đứng" khi ngay tại Hà Nội, "Ta đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên hàng cờ đỏ!"
4/ Từ 1954 tại miền Bắc và từ 1975 sau khi miền Nam lọt về tay csản: nền chuyên chính vô sản được tăng cường và củng cố thêm bằng chế độ công an trị:
a. trong bộ máy nhà nước csản, công an trị theo hàng dọc và hang ngang: cán bộ viên chức tại nông trường công trường cơ quan hành chánh bệnh viện trường học... được chia thành tổ và nhóm để "theo dõi" lẫn nhau! Bên cạnh đảng cộng sản , đoàn thanh niên csản HCM thực chất là đội ngũ công an mù quáng trung thành của đảng cộng, nhất là trong các trường học và đại học. Thầy cô nào vô tình hay cố ý "đụng" đến ô Hồ, đảng cộng hay một số tên csản quyền lực khác thì lập tức khoảng 1 giờ sau đó loại công-an-bảo-vệ-học-đường xuất hiện và "mời" vị kỹ-sư-tâm-hồn này đi "làm việc": con đường tất yếu phải đến là trại tập trung! Công an trà trộn trong học sinh, sinh viên đã gây cho giới có học này nổi hoảng sợ. Mỗi khi chuyện trò với nhau, họ thường cảnh cáo trước: "Chớ nên bàn đến vấn-đề -nhạy-cảm!" Buồn thay cho cái gọi là "rường cột của nước nhà trong tương lai" phải cam chịu cúi đầu trước chế độ độc tài và mục nát (corrupt, dictatorial regime) của đảng cộng!
Ngày xưa tại miền quê VN, người dân thường dùng cái bình đựng vôi để têm trầu. Lâu ngày cái bình vôi bị trít miệng không còn dùng được nữa, nên người ta đem bỏ nó tại gốc cây đa đầu làng, lâu ngày bình vôi được chất thành đống. Mỗi khi đi ngang qua cây đa, dân quê thường dừng lại để lạy các ông-bình-vôi vì họ tin rằng mặc dù không còn dùng được nữa vì trít miệng nhưng vẫn còn "linh" lắm. Nếu không cúi đầu lạy, họ lo sợ sẽ bị trù ếm hoặc bị tổn hại dến tính mạng! Dù ô Hồ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... chết ngoẻo từ lâu rồi hoặc những tên c sản quyền lực khác thuộc thứ ăn hại, nhưng kẻ nào dám đụng đến những tên csản đầu sỏ loại này tất sẽ bị ném vào nhà tù tối tăm hoặc trại tập trung chết người! (death camp)
b. ra ngoài dân chúng, một tổ dân phố, gồm khoảng 20 gia đình, bị đặt dưới sự giám sát của tên c.an có khi mang cấp bậc đại úy! Thành phố già Hồ với hơn 5 triệu dân hiện nay, hãy tưởng tượng có tất cả bao nhiêu sĩ quan c.an cấp bậc như thế để "kềm kẹp" dân? Với mạn lưới công an dày đặc như thế, thử hỏi Tự do-Dân chủ-Nhân quyền làm sao có thể "chen chân" trong thực tiễn xã hội cộng sản VN? Một thực trạng không thể phủ nhận là khi chế độ độc tài mục nát của đảng cộng với xiềng xích gông cùm rộn rã khua vang trên cả nước thì mọi GIÁ TRỊ NHÂN BẢN tất bị "thui chột"!
c. chưa hết, ngay cả loại cặn bã xã hội như đĩ điếm trộm cắp hút xách... cũng được chế độ csản "bồi dưỡng" để trở thành loại công an chìm hoặc mật báo viên của c.an. Một lần đến thăm một trại "xây dựng đời mới" gồm toàn giới "chị em ta", Đỗ Mười, nguyên tổng bí thư đảng cộng, đã dõng dạc tuyên bố,"Tất cả các chị em ở đây cũng có thể trở thành người cách mạng chân chính nếu biết lập công dâng đảng..bằng cách phát hiện những kẻ-thuộc-thế-lực-thù-địch khi chị em tiếp xúc và sau đó báo cáo lại với cơ quan có chức năng!" Nghe đâu sau đó chính tay làm nghề thiến heo một thời này đã "đở đầu" cho loại trường này.
Thế nên, du khách ngoại quốc và Việt kiều về nước, ngay sau khi xuống máy bay tại phi trường Hànội hoặc Sàigòn, phải đối mặt với đủ loại công an: an ninh phi trường, hàng rào quan thuế, nhân viên chỗ đổi tiền,, quày bán thuốc lá, tài xế taxi, quản lý khách sạn, công an khu vực... "Trự" nào ham thích loại "sex tourism" coi chừng bị "phỏng lửa": vừa bị các "nữ môn đồ" của Đỗ Mười "vét dollars" và còn có thể bị công-an-bảo-vệ-chính-trị "rờ gáy". Có khi du khách nạn nhân phải "nhét" số dollars không nhỏ vào mõm tên công an loại này mới thoát được về lại Âu-Mỹ. Gần đây, có người cho rằng công an đã dùng bọn xã hội đen để chận đánh những người bất đồng chính kiến ngay giữa đường hoặc ném đồ dơ bẩn vào nhà của họ. Điều này không chính xác vì bọn xã hội đen kia thực sự chính là công an chìm hoặc mật báo viên của c.an được trả lương hẳn hòi trong chế độ c.an trị!
Chẳng bao lâu sau khi c sản cưởng chiếm miền Nam, hội nghị của cái gọi là "hội trí thức yêu nước" của thành phố gia Hồ được triệu tập dưới sự chủ tọa của Mai Chí Thọ, 1 tên trùm c.an. Y ra sức huênh hoang về chiến thắng của những người csản trong cái gọi là "cuộc tổng tấn công và nổi dậy" mùa xuân 1975. Ngồi hàng ghế đầu, TTM, một chức sắc tôn giáo, có lẻ vì "ngứa tai" nên bật cười khẩy. Rủi thay, loại cười không dễ chịu này lại lọt vào tai của tên c sản đầy quyền lực kia. Lúc hội nghị giải tán và trong khi mọi người ra về, TTM được MCThọ "mời" vào phòng của y. Tên trùm công an đã vỗ bàn và gằn giọng, "Tôi thừa biết ông là 1 chức sắc tôn giáo có nhiều tín đồ. Nhưng ông phải nhớ rằng những người cộng sản chúng tôi có súng đạn và đội ngũ công an!" Câu nói này đã bộc lộ đậm nét thế nào là chế độ công-an-trị dưới sự thống trị của CSVN. Hơn 1 tuần sau, TTM bị bắt giam. Chẳng bao lâu sau đó, bọn csản đã để vị chức sắc tôn giáo này chết đói trong một phòng giam tối tăm tại nhà tù Chí hòa.
Xem thế, để được yên thân lầm lủi kiếm sống, người dân dưới chế độ csvn phải nói láo không những bên ngoài xã hội mà ngay cả giữa bạn bè và gia đình, thiếu điều phải lấy băng keo "dán miệng" để khỏi phải mang họa! Thật là chí lý khi nói rằng "nói láo và lọc lừa" là những thuộc-tính-thâm-căn-cố-đế của chế độ cộng sản-cộng an trị! Tuy nhiên nếu phải sống như thế thì thật là "thảm hại" đối với người dân! Để có cuộc sống xứng đáng của một kiếp người như dân các nước Âu Mỹ, Nhật Bản, Đại Hàn.. đồng bào Việt Nam hãy nhất tề vùng lên để dẹp bỏ chế độ csản độc tài-công an trị để thiết lập chế dộ đa đảng đa nguyên pháp trị. Nhờ đó, mọi người mới thật sự có tự do, dân chủ và nhân quyền!
Góp ý kiến, xin liên lạc: trangsiphu@.gmail.com
Friday, May 17, 2013
Độc-trùng-cộng-sản sinh sôi nảy nở tại đâu, nơi đó tất bị tàn lụi!
Chính những khuôn mặt quốc gia khá nổi tiêng đã "lót ổ" cho con cáo già "đẻ" vào khoảng cuối năm 1945. Oái oăm thay, cũng chính con cáo già đó đã xoay lại "cắn" những người đã từng lót ổ cho nó. Lời lẻ tuy hơi "khó nghe" nhưng đó là sự thật lịch sử không thể chối cãi được!
Thật vậy, nhờ lực lượng quốc gia mà nước VNDCCH ra đời và ô Hồ có chính danh để giữ chức chủ tịch nước để đi dự hội nghị tại Pháp rồi ký tạm ước 14/9/1946. Tuy ô Hồ, lãnh tụ đảng cs ĐD, làm chủ tịch nước, nhưng xung quanh ông ta từ nội các chính phủ cho đến quốc hội hầu hết là thành phần quốc gia (ngay cả PVĐồng, Trường Chinh lúc đó cũng chỉ là kẻ chạy-bàn mà thôi!) Nói thẳng ra, bộ khung chính quyền trung ương của VNDCCH ở thời kỳ đầu (1945-46) là bộ-khung-quốc-gia! Ông chủ tịch nước không cam tâm với tình huống này, và ông ta về sau tìm mọi cách để "đập vỡ" bộ khung đó. Vốn liếng học hành không ra gì và uy tín cũng chẳng có là bao, ông Hồ tự thâm tâm vẫn có mặc cảm thua sút trước những khuôn mạt quốc gia khá nổi tiếng thời đó! Thật sự ông ta không dám công khai "sai khiến" ông HTKháng, tiến sĩ nho học và Nguyễn Tường Tam, cử nhân vật lý-nhà văn Nhất Linh đứng đầu nhóm Tự lực văn đoàn nổi tiếng. Nên biết rằng sau ngày 2/9/1945, Bảo Đại xuất hiện trước đám đông tạị Hà nội đã được dân chúng vỗ tay đón chào mặc dù đã từng bị xem là vị vua bỏ bê việc nước! Lẽo đẽo theo sau, ô Hồ hầu như bị dân chúng "làm ngơ" Chủ tịch nước VNDCCH muốn "nổi khùng" về việc này. Vì biết không thể đem"cất" Bảo Đại, nên ông ta đã gián tiếp thúc đẩy cựu hoàng nhanh chóng rời khỏi nước.
Nếu cơ cấu chính quyền trung ương liên-hiệp-đa-đảng thời đó được tiếp tục duy trì, lãnh tụ đảng csản ĐD-cục trưởng đông phương cục csản đệ tam quốc tế chắc chắn sẽ không thể hoàn thành sứ mạng được bọn csản quốc tế giao phó: "Trồng" CNCS vào đông dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Do đó tay cáo già họ Hồ cương quyết triệt hạ cho bằng được guồng máy trung ương gồm phần lớn là thành phần quốc gia để dựng lên bộ-máy-công-sản-độc-quyền-cai-trị mà thành phần hầu hết là kẻ vô học và loại cặn bã xã hội! Cộng sản loại này mới ngoan ngoãn cúi đầu để ông sai khiến và bọn chúng cũng sẽ sẵn sàng chết vì ông ta. Khi bổ nhiệm Trần Quốc Hoàn (vốn là tên cướp giết người không gớm tay nhưng lại thoát lưới pháp luật) làm bộ trưởng công an, không một chút ngượng ngùng, ô Hồ, chủ tịch nước VNDCCH, đã nói trước một số thành viên trong nội các, "Tuy vốn là như thế đó nhưng xem ra chú ấy cũng được đấy chứ!" Tay cáo già họ Hồ và trung-tâm-quyền-lực của đảng cộng vừa ngu muội vừa hung ác đã ra sức "tắm máu" đồng bào qua hàng vạn cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc và vụ Nhân văn giai phẩm sau 1954. Suốt thời gian đó, toàn cỏi đất Bắc bị bao trùm bởi một bầu không khí đầy chết chóc, kinh hoàng, và người dân bị bần-cùng-hóa, lủi thủi trong tối tăm. Có thế, ô Hồ, tay cục trưởng đông phương cục đệ tam quốc tế, mới dễ dàng gieo rắc những hạt-mầm-tối-độc của CNCS vào miền Bắc. Ông chủ tịch nước (vốn liếng học hành cở trung học đệ nhất cấp-PT cấp 2) và hầu hết các bộ trưởng thuộc loại như TQHoàn thì làm sao có tài kinh-bang-tế-thế ngoại trừ cầm mã tấu xốc tới và ra tay tàn độc đối với thành phần trí thức chân chính dám phản kháng chế độ độc tài bạo trị. Với nhà cầm quyền mê muội và hung ác như thế, xã hội miền Băc bị phá hoại toàn diện và triệt để trước năm 1975 là điều không thể tránh khỏi! Để che đậy sự lụi tàn của miền Bắc XHCN so với đất Bắc ngay cả dưới thời thực dân Pháp và để biện minh cho sự ngu dốt của mình trong phép "trị nước", ô Hồ tiến hành cuộc chiến hai miền. Bằng cuộc chiến 20 năm, đảng cộng đã hoàn thành nhiệm vụ do csản quốc tế giao phó: nhuộm đỏ miền Nam (Lê Duẩn đã từng nói: đưa quân đánh miền Nam là ta đánh thay cho Liên Xô và Trung Quốc!)
Một thời có loại "đồng dao" nói về ô Hồ và đảng cộng lan truyền trong dân gian, "Tâm sâu độc gieo điêu tàn đất Bắc, càng rõ câu đồ-điếu-chi-thời! Chí lăm le mang đói rách vào Nam, nêu chính nghĩa bần-cùng-chi-hóa!"
Một đất nước an bình thịnh trị thì làm sao mầm "cộng sản " có thể mọc được? Lịch sử chứng minh rằng tuy các đảng csản được thành lập sớm tại tây Âu (chẳng hạn Marx và Engels đã thành lập đảng csản tại Anh năm 1848) nhưng lãnh tụ cs chưa hề nắm quyền lãnh đạo tại đây vì các nước như Anh, Pháp, Ý... là những nước tư bản tiên phong với khoảng thời gian lâu dài phồn thịnh. Trong khi đó hầu hết các nước đông Âu (cùng châu Âu) lại là những nước nghèo, người dân sống khổ sở (Chẳng hạn như Albania trước đệ nhị thế chiến có đến 70% dân số là những kẻ mù chữ và ăn mày!). Đó là môi trường để đủ loại tội ác hoành hành và cũng là mảnh đất lý tưởng để mầm-đôc-cộng-sản phát sinh từ sau đệ nhị thế chiến: hàng loạt các nước cộng sản đông Âu ra đời. Sinh sôi nẩy nở trên bất cứ mảnh đất nào, độc-trùng-cộng-sản xoay lại ra sức "gặm mòn" mảnh đất đó hơn. Bằng chứng cụ thể: cùng là người Đức, dân đông Đức khố-rách-áo-ôm tràn qua tây Đức ăn xin sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ 1989. DTH (nhà văn cs khá nổi tiếng) tự thú nhận sau ngày 30/4/75 rằng xét toàn diện, miền Bắc đi sau miền Nam hàng nửa thế kỷ! Cùng là người Triều Tiên nhưng Đại Hàn (Nam Hàn) đang sánh vai ngang tầm với các nước tư bản tân tiến; trong khi đó dân Bắc Hàn thiếu đói kinh niên mà cha con nhà họ Kim không giải quyết nổi , đừng nói chi đến sự phát triển kinh tế! Ngay sau khi Liêm Xô sụp đổ, nguyên viện trưởng viện hàn lâm tự xác nhận nước Nga lúc đó đứng thứ 62 trên thế giới về phát triển kinh tế! (trong khi trước năm 1917, nước Nga thời quân chủ lại đứng hàng thứ 6).
Nói chung, ai cũng thấy: xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, chưa có thể chế chính trị nào phá hoại đất nước triệt để và toàn diện một cách ghê gớm nhất như chế độ cộng sản!
Ngày nay cũng đâu khác gì so với thời ô Hồ; cứ điểm danh từng tên trong bộ chính trị đảng cộng thì rõ: hầu hết đã từng ngồi-cho-hỏ trong rừng trường sơn âm u suốt dọc cuộc chiến! Một du kích xã và là y tá rồi nhảy phóc lên ngồi ghế thủ tướng CHXHCN nhiều năm: thử hỏi loại "thủ tướng quái gở" này, có-một-không-hai trên thế giới, làm sao có thể "đẩy" VN theo kịp Thái Lan, đừng nói chi theo kịp Đại Hàn? Trong khi trước 1975, VNCH có nền kinh tế phát triển hơn nền kinh tế của hai nước này! Rõ ràng, chính ô Hồ đã "kéo lùi" miền Bắc đi sau miền Nam hàng nửa thế kỷ và bọn chóp bu csản hiện nay lại để CHXHCNVN đứng sau ngay cả Cambodia (thuộc loại lạc hậu!) về mức độ phát triển. Như vậy nói rằng, "cộng sản đi đến đâu, nơi đó tất bị tàn lụi!" - không đúng sao?
Ngoài ra, vì mặc cảm "học hành chẳng ra gì" và sợ nền bạo trị rung rinh, nên con-hạm-y-tá-thủ-tướng đã dùng cái đuôi bạo lực để "đập" hàng loạt thành phần học thức và trí thức phản kháng. Dù những thành phần đấu tranh này đã sinh ra và lớn lên trong lòng xã hội cộng sản, họ dám công khai lên án bọn csản chóp bu hủ bại với chế độ độc tài công an trị! Và họ cũng đòi hỏi Việt Nam cần có một nền dân chủ thực sự với thể chế đa đảng đa nguyên pháp trị. Tuy nhiên báo chí phương Tây lại đặt câu hỏi: chẳng lẻ Việt Nam gần 85 triêu dân mà lại chỉ có bấy nhiêu người học thức trí thức can đảm đó thôi sao? Hãy suy nghĩ về một sự việc đơn giản: một chiếc đũa thì dễ bị bẻ gãy, nhưng cả bó đủa thì sao? Cả nước hãy dũng cảm nhất tề vùng lên hay ít nhất cũng tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang , Sài Gòn, Cần Thơ....nếu mọi người còn nghĩ về tiền đồ của đất nước và dân tộc! Hãy quan sát kỹ đi, cái thứ trung tâm quyền lực, bộ chính trị của đảng cộng, là cả một lũ vô học và cùng-hung-cực-ác theo bước chân "bác Hồ vĩ đại" của bọn chúng hoàn toàn mê muội trong phép "trị nước" đã để đa số người dân còn sống trong cảnh lầm than (CHXHCNVN cho đến nay vẫn còn thuộc nhóm nước xin xóa đói giảm nghèo!) và đang ra sức "đọa đày" đồng bào nhất là đối với những thành phần dám cất lên tiếng nói chân chính. Ngược lại, từ tổng bí thư cho đến hầu hết các ủy viên quyền lực nhưng hèn nhát trong bộ chính trị đảng cộng thường lật đật chạy sang khúm núm đứng chầu cạnh bên kẻ thù phương bắc mỗi khi bọn Tàu-khạt-nhổ này "tằng hắng"! Xem thế, bọn-trung-tâm-quyền-lực của đảng cộng nếu không phải là những tên phản quốc thì là gì?
Trước khi chết ô Kim cha cầu xin tập đoàn csản Bắc Kinh "bảo vệ" tay Kim con. Ông ta tự thú rằng người dân Bắc Hàn chán ghét cả nhà họ Kim! Tương tự, vốn biết hầu hết người dân VN căm ghét cộng sản, Nguyễn Minh Triết, nguyên chủ tịch nước CHXHCNVN, đã thốt lên, "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát!" Đất nước VN là của mọi tầng lớp đồng bào: chỉ có những tên du-đảng-vườn ngang ngược vừa vô học vừa tham vừa ác mới tự cho mình là kẻ duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước! Một mình một cõi tha hồ vơ vét cướp bóc: hầu như bất cứ tên nào trong bộ chính trị đảng cộng cũng có tỉ dollars trở lên. Ngược lại tầng lớp đồng bào lao động nhất là nông dân còn sống trong cảnh lầm than. (nông dân chiếm 70% dân số, thu nhập tính trên đầu người chưa đến 400 ngàn đồng tiền Hồ/tháng, theo thông kê của chính nhà nước CHXHCNVN). Tham nhũng vơ vét cướp bóc như thế, những tên csản đầu sỏ vẫn cứ nghênh ngang, bình chân như vại! Trong khi đó tại các quốc gia khác như Đại Hàn, Đài Loan, Philippines... khá nhiều vị tổng thống sau khi mãn nhiệm kỳ bị đẩy vào tù ngay vì đã để gia đình lợi dụng bòn rút của dân chỉ vào khoảng vài triệu dollars! Nhận xét về bọn cộng sản (nói chung trên thế giới), Douglas Louis, một sử gia Hoa Kỳ, đã nói, "They think they're revolutionaries, but they're nothing but common criminals!"
Lịch sử thế giới chứng tỏ rằng độc-trùng-cộng-sản sinh sôi nảy nở tại đâu, nôi đó tất bị tàn lụi! Thế nên từ năm 1989, tất cả các nước đông Âu đã thức tỉnh và mạnh dạn từ bỏ thế giới cộng sản. Ngay cả toàn bộ Liên bang xô viết-The Soviet Union (cái gọi là "thành trì cách mạng thế giới" một thời) vào năm 1991 cũng đã dứt khoát vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản phi nhân độc hại. Cớ sao người dân Việt Nam lại cam chịu tiếp tục "ôm lấy" cái thứ nghiệp-chướng này?
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Thật vậy, nhờ lực lượng quốc gia mà nước VNDCCH ra đời và ô Hồ có chính danh để giữ chức chủ tịch nước để đi dự hội nghị tại Pháp rồi ký tạm ước 14/9/1946. Tuy ô Hồ, lãnh tụ đảng cs ĐD, làm chủ tịch nước, nhưng xung quanh ông ta từ nội các chính phủ cho đến quốc hội hầu hết là thành phần quốc gia (ngay cả PVĐồng, Trường Chinh lúc đó cũng chỉ là kẻ chạy-bàn mà thôi!) Nói thẳng ra, bộ khung chính quyền trung ương của VNDCCH ở thời kỳ đầu (1945-46) là bộ-khung-quốc-gia! Ông chủ tịch nước không cam tâm với tình huống này, và ông ta về sau tìm mọi cách để "đập vỡ" bộ khung đó. Vốn liếng học hành không ra gì và uy tín cũng chẳng có là bao, ông Hồ tự thâm tâm vẫn có mặc cảm thua sút trước những khuôn mạt quốc gia khá nổi tiếng thời đó! Thật sự ông ta không dám công khai "sai khiến" ông HTKháng, tiến sĩ nho học và Nguyễn Tường Tam, cử nhân vật lý-nhà văn Nhất Linh đứng đầu nhóm Tự lực văn đoàn nổi tiếng. Nên biết rằng sau ngày 2/9/1945, Bảo Đại xuất hiện trước đám đông tạị Hà nội đã được dân chúng vỗ tay đón chào mặc dù đã từng bị xem là vị vua bỏ bê việc nước! Lẽo đẽo theo sau, ô Hồ hầu như bị dân chúng "làm ngơ" Chủ tịch nước VNDCCH muốn "nổi khùng" về việc này. Vì biết không thể đem"cất" Bảo Đại, nên ông ta đã gián tiếp thúc đẩy cựu hoàng nhanh chóng rời khỏi nước.
Nếu cơ cấu chính quyền trung ương liên-hiệp-đa-đảng thời đó được tiếp tục duy trì, lãnh tụ đảng csản ĐD-cục trưởng đông phương cục csản đệ tam quốc tế chắc chắn sẽ không thể hoàn thành sứ mạng được bọn csản quốc tế giao phó: "Trồng" CNCS vào đông dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Do đó tay cáo già họ Hồ cương quyết triệt hạ cho bằng được guồng máy trung ương gồm phần lớn là thành phần quốc gia để dựng lên bộ-máy-công-sản-độc-quyền-cai-trị mà thành phần hầu hết là kẻ vô học và loại cặn bã xã hội! Cộng sản loại này mới ngoan ngoãn cúi đầu để ông sai khiến và bọn chúng cũng sẽ sẵn sàng chết vì ông ta. Khi bổ nhiệm Trần Quốc Hoàn (vốn là tên cướp giết người không gớm tay nhưng lại thoát lưới pháp luật) làm bộ trưởng công an, không một chút ngượng ngùng, ô Hồ, chủ tịch nước VNDCCH, đã nói trước một số thành viên trong nội các, "Tuy vốn là như thế đó nhưng xem ra chú ấy cũng được đấy chứ!" Tay cáo già họ Hồ và trung-tâm-quyền-lực của đảng cộng vừa ngu muội vừa hung ác đã ra sức "tắm máu" đồng bào qua hàng vạn cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc và vụ Nhân văn giai phẩm sau 1954. Suốt thời gian đó, toàn cỏi đất Bắc bị bao trùm bởi một bầu không khí đầy chết chóc, kinh hoàng, và người dân bị bần-cùng-hóa, lủi thủi trong tối tăm. Có thế, ô Hồ, tay cục trưởng đông phương cục đệ tam quốc tế, mới dễ dàng gieo rắc những hạt-mầm-tối-độc của CNCS vào miền Bắc. Ông chủ tịch nước (vốn liếng học hành cở trung học đệ nhất cấp-PT cấp 2) và hầu hết các bộ trưởng thuộc loại như TQHoàn thì làm sao có tài kinh-bang-tế-thế ngoại trừ cầm mã tấu xốc tới và ra tay tàn độc đối với thành phần trí thức chân chính dám phản kháng chế độ độc tài bạo trị. Với nhà cầm quyền mê muội và hung ác như thế, xã hội miền Băc bị phá hoại toàn diện và triệt để trước năm 1975 là điều không thể tránh khỏi! Để che đậy sự lụi tàn của miền Bắc XHCN so với đất Bắc ngay cả dưới thời thực dân Pháp và để biện minh cho sự ngu dốt của mình trong phép "trị nước", ô Hồ tiến hành cuộc chiến hai miền. Bằng cuộc chiến 20 năm, đảng cộng đã hoàn thành nhiệm vụ do csản quốc tế giao phó: nhuộm đỏ miền Nam (Lê Duẩn đã từng nói: đưa quân đánh miền Nam là ta đánh thay cho Liên Xô và Trung Quốc!)
Một thời có loại "đồng dao" nói về ô Hồ và đảng cộng lan truyền trong dân gian, "Tâm sâu độc gieo điêu tàn đất Bắc, càng rõ câu đồ-điếu-chi-thời! Chí lăm le mang đói rách vào Nam, nêu chính nghĩa bần-cùng-chi-hóa!"
Một đất nước an bình thịnh trị thì làm sao mầm "cộng sản " có thể mọc được? Lịch sử chứng minh rằng tuy các đảng csản được thành lập sớm tại tây Âu (chẳng hạn Marx và Engels đã thành lập đảng csản tại Anh năm 1848) nhưng lãnh tụ cs chưa hề nắm quyền lãnh đạo tại đây vì các nước như Anh, Pháp, Ý... là những nước tư bản tiên phong với khoảng thời gian lâu dài phồn thịnh. Trong khi đó hầu hết các nước đông Âu (cùng châu Âu) lại là những nước nghèo, người dân sống khổ sở (Chẳng hạn như Albania trước đệ nhị thế chiến có đến 70% dân số là những kẻ mù chữ và ăn mày!). Đó là môi trường để đủ loại tội ác hoành hành và cũng là mảnh đất lý tưởng để mầm-đôc-cộng-sản phát sinh từ sau đệ nhị thế chiến: hàng loạt các nước cộng sản đông Âu ra đời. Sinh sôi nẩy nở trên bất cứ mảnh đất nào, độc-trùng-cộng-sản xoay lại ra sức "gặm mòn" mảnh đất đó hơn. Bằng chứng cụ thể: cùng là người Đức, dân đông Đức khố-rách-áo-ôm tràn qua tây Đức ăn xin sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ 1989. DTH (nhà văn cs khá nổi tiếng) tự thú nhận sau ngày 30/4/75 rằng xét toàn diện, miền Bắc đi sau miền Nam hàng nửa thế kỷ! Cùng là người Triều Tiên nhưng Đại Hàn (Nam Hàn) đang sánh vai ngang tầm với các nước tư bản tân tiến; trong khi đó dân Bắc Hàn thiếu đói kinh niên mà cha con nhà họ Kim không giải quyết nổi , đừng nói chi đến sự phát triển kinh tế! Ngay sau khi Liêm Xô sụp đổ, nguyên viện trưởng viện hàn lâm tự xác nhận nước Nga lúc đó đứng thứ 62 trên thế giới về phát triển kinh tế! (trong khi trước năm 1917, nước Nga thời quân chủ lại đứng hàng thứ 6).
Nói chung, ai cũng thấy: xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, chưa có thể chế chính trị nào phá hoại đất nước triệt để và toàn diện một cách ghê gớm nhất như chế độ cộng sản!
Ngày nay cũng đâu khác gì so với thời ô Hồ; cứ điểm danh từng tên trong bộ chính trị đảng cộng thì rõ: hầu hết đã từng ngồi-cho-hỏ trong rừng trường sơn âm u suốt dọc cuộc chiến! Một du kích xã và là y tá rồi nhảy phóc lên ngồi ghế thủ tướng CHXHCN nhiều năm: thử hỏi loại "thủ tướng quái gở" này, có-một-không-hai trên thế giới, làm sao có thể "đẩy" VN theo kịp Thái Lan, đừng nói chi theo kịp Đại Hàn? Trong khi trước 1975, VNCH có nền kinh tế phát triển hơn nền kinh tế của hai nước này! Rõ ràng, chính ô Hồ đã "kéo lùi" miền Bắc đi sau miền Nam hàng nửa thế kỷ và bọn chóp bu csản hiện nay lại để CHXHCNVN đứng sau ngay cả Cambodia (thuộc loại lạc hậu!) về mức độ phát triển. Như vậy nói rằng, "cộng sản đi đến đâu, nơi đó tất bị tàn lụi!" - không đúng sao?
Ngoài ra, vì mặc cảm "học hành chẳng ra gì" và sợ nền bạo trị rung rinh, nên con-hạm-y-tá-thủ-tướng đã dùng cái đuôi bạo lực để "đập" hàng loạt thành phần học thức và trí thức phản kháng. Dù những thành phần đấu tranh này đã sinh ra và lớn lên trong lòng xã hội cộng sản, họ dám công khai lên án bọn csản chóp bu hủ bại với chế độ độc tài công an trị! Và họ cũng đòi hỏi Việt Nam cần có một nền dân chủ thực sự với thể chế đa đảng đa nguyên pháp trị. Tuy nhiên báo chí phương Tây lại đặt câu hỏi: chẳng lẻ Việt Nam gần 85 triêu dân mà lại chỉ có bấy nhiêu người học thức trí thức can đảm đó thôi sao? Hãy suy nghĩ về một sự việc đơn giản: một chiếc đũa thì dễ bị bẻ gãy, nhưng cả bó đủa thì sao? Cả nước hãy dũng cảm nhất tề vùng lên hay ít nhất cũng tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang , Sài Gòn, Cần Thơ....nếu mọi người còn nghĩ về tiền đồ của đất nước và dân tộc! Hãy quan sát kỹ đi, cái thứ trung tâm quyền lực, bộ chính trị của đảng cộng, là cả một lũ vô học và cùng-hung-cực-ác theo bước chân "bác Hồ vĩ đại" của bọn chúng hoàn toàn mê muội trong phép "trị nước" đã để đa số người dân còn sống trong cảnh lầm than (CHXHCNVN cho đến nay vẫn còn thuộc nhóm nước xin xóa đói giảm nghèo!) và đang ra sức "đọa đày" đồng bào nhất là đối với những thành phần dám cất lên tiếng nói chân chính. Ngược lại, từ tổng bí thư cho đến hầu hết các ủy viên quyền lực nhưng hèn nhát trong bộ chính trị đảng cộng thường lật đật chạy sang khúm núm đứng chầu cạnh bên kẻ thù phương bắc mỗi khi bọn Tàu-khạt-nhổ này "tằng hắng"! Xem thế, bọn-trung-tâm-quyền-lực của đảng cộng nếu không phải là những tên phản quốc thì là gì?
Trước khi chết ô Kim cha cầu xin tập đoàn csản Bắc Kinh "bảo vệ" tay Kim con. Ông ta tự thú rằng người dân Bắc Hàn chán ghét cả nhà họ Kim! Tương tự, vốn biết hầu hết người dân VN căm ghét cộng sản, Nguyễn Minh Triết, nguyên chủ tịch nước CHXHCNVN, đã thốt lên, "Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát!" Đất nước VN là của mọi tầng lớp đồng bào: chỉ có những tên du-đảng-vườn ngang ngược vừa vô học vừa tham vừa ác mới tự cho mình là kẻ duy nhất có quyền lãnh đạo đất nước! Một mình một cõi tha hồ vơ vét cướp bóc: hầu như bất cứ tên nào trong bộ chính trị đảng cộng cũng có tỉ dollars trở lên. Ngược lại tầng lớp đồng bào lao động nhất là nông dân còn sống trong cảnh lầm than. (nông dân chiếm 70% dân số, thu nhập tính trên đầu người chưa đến 400 ngàn đồng tiền Hồ/tháng, theo thông kê của chính nhà nước CHXHCNVN). Tham nhũng vơ vét cướp bóc như thế, những tên csản đầu sỏ vẫn cứ nghênh ngang, bình chân như vại! Trong khi đó tại các quốc gia khác như Đại Hàn, Đài Loan, Philippines... khá nhiều vị tổng thống sau khi mãn nhiệm kỳ bị đẩy vào tù ngay vì đã để gia đình lợi dụng bòn rút của dân chỉ vào khoảng vài triệu dollars! Nhận xét về bọn cộng sản (nói chung trên thế giới), Douglas Louis, một sử gia Hoa Kỳ, đã nói, "They think they're revolutionaries, but they're nothing but common criminals!"
Lịch sử thế giới chứng tỏ rằng độc-trùng-cộng-sản sinh sôi nảy nở tại đâu, nôi đó tất bị tàn lụi! Thế nên từ năm 1989, tất cả các nước đông Âu đã thức tỉnh và mạnh dạn từ bỏ thế giới cộng sản. Ngay cả toàn bộ Liên bang xô viết-The Soviet Union (cái gọi là "thành trì cách mạng thế giới" một thời) vào năm 1991 cũng đã dứt khoát vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản phi nhân độc hại. Cớ sao người dân Việt Nam lại cam chịu tiếp tục "ôm lấy" cái thứ nghiệp-chướng này?
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Tuesday, May 7, 2013
Ô Hồ và đảng cộng sẵn sàng luồn cúi và thỏa hiệp với "giặc ngoài" hầu rảnh tay để tìm cách trừ khử những ai bị xem là "thù trong"
Sau khi chính phủ liên hiệp thành lập, đất nước chỉ tạm ổn định trong một thời gian ngắn. Từ khoảng giữa năm 1946, nói chung tình hình Việt Nam trở nên phức tạp rối ren hơn. Với tư cách chủ tịch nước, HCMinh (dĩ nhiên là kẻ mạo xưng) đề nghị gặp chính phủ Pháp để bàn về vấn đề bang giao hai nước trong tình hình mới. Ông Huỳnh Thúc Kháng nắm quyền chủ tịch nước khi ô Hồ đi vắng.
Thật là trớ trêu khi ô Hồ đến Paris, chính phủ Pháp lại từ chối tiếp kiến. Họ viện lý do là nước Pháp đang mừng ngày quốc khánh 14/7 (để mở đầu cuộc cách mạng Pháp, dân chúng Paris đã nổi dậy phá ngục Bastilles 14/7/1789). Thông qua sự kiện này, thử hỏi chính phủ Pháp có "xem trọng" chủ tịch nước VNDCCH hay không? Thế nhưng không những lãnh tụ Việt Minh không thấy bị "bỉ mặt" mà tay cáo già này lại cảm thấy mọi sự diển tiến khá hạp ý ông ta. Thật vậy, ô Hồ thừa biết chình phủ liên hiệp tạm thời do Huỳnh Thúc Kháng cầm đầu phải đối mặt với tình hinh rối ren hổn loạn của đất nước khi ông ta vắng mặt. Các đảng phái quốc gia nói chung, ô HTKháng nói riêng sẽ mất dần uy tín trước quốc dân vì không thể giải quyết ổn thỏa tình hình phức tạp trên. Ngoài ra, ô Hồ cần vắng mặt với khoảng thời gian đủ để con-mồi-tiến-sĩ-nho-học-Huỳnh-Thúc-Kháng "sụp bẫy" mà tay cáo già đã "gài" sẵn trước khi đi Pháp!
Rời Paris, ô Hồ tiến về phía nam và đã rong chơi gần 2 tháng ở Marseille. Theo Marlon Boris, một ký giả có tên tuổi (Pháp), mặc kệ ông HTKháng và toàn thể chính phủ liên hiệp "vật lộn" với tình thế khó khăn của Việt Nam, chủ tịch nước VNDCCH thường giả dạng loại giang-hồ-tứ-chiến nhưng khá "nặng túi" (deep pockets) để vào vui chơi trong các hộp đêm tại thành phố cảng này. Không những nghiện rượu và say mê thuốc lá loại nặng, lãnh tụ đảng csản đông dương còn tỏ ra sành sỏi bên cạnh gái nhảy (cavalière). Chẳng có gì lạ cả vì lúc còn trẻ, Nguyễn Tất Thành (ô Hồ) đã sống nhiều năm tại Pháp và thường lang thang ở vùng ngoại ô Paris, kết giao với đủ thành phần lao động, giới bụi đời và loại phụ-nữ-phức-tạp! (khoảng 10 năm trước khi chết, bác Hồ của đảng cộng còn nghiện thuốc phiện. Ngay cả những tên csản chóp bu chẳng hề phản bác về việc này!) Nếu được chứng kiến cảnh lãnh tụ Việt Minh luân phiên ôm các cavalières quay tròn trên sàn nhảy, chắc chắn tiến sĩ nho học HTKháng phải sững sốt nhìn rồi thốt lên, "Chao ôi! cụ già Hồ Chí Minh 75 tuổi với bước đi lụp chụp sao bỗng dưng lại biến thành một-tay-ăn-chơi sành sỏi như thế này?"
Gần hai tháng sau, ô Hồ trở lại Paris. Tuy được nói là hội nghị hai nước nhưng thực sự chỉ là cuộc "nói chuyện tay đôi" ( bipartite talks) giữa chủ tịch nước VNDCCH và bộ trưởng thuộc địa Pháp ngay tại tư thất của người này. Trong khi tên bộ trưởng Pháp trừng trừng nhìn người ngồi đối diện thì tay cáo già họ Hồ với khuôn mặt xương xẩu và cặp mắt láo liên, chốc chốc phì phà điếu thuốc. Thoạt nhìn, mọi người cứ tưởng hai tay đàng điếm đang đánh "xì tẩy" với nhau, nhưng thực chất hai bên đang "trả giá" với nhau trong mối bang giao. Con-tẩy của Pháp là lực lượng Pháp quay lại Đông dương trong đó có Việt Nam. Còn con-tẩy của lãnh tụ Việt Minh là ông ta rất mong muốn chính phủ Pháp tìm cách thương lượng với chính quyền Trung Hoa Quốc Gia (còn cai trị tại Hoa lục) để Tưởng Giới Thạch rút toàn bộ lực lượng từ vĩ tuyến thứ 16 (do tướng Lư Hán chỉ huy) về nước. ( Ghi chú: theo hội nghị Posdam của phe thắng trận Anh-Pháp-Mỹ-Liên Xô-Trung Hoa Quốc Gia trong đệ nhị thế chiến, lực lượng của Tưởng Giới Thạch được phân công giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở lên). Ô Hồ cho rằng lực lượng THQG là "chổ dựa" của các đảng phái quốc gia. Và tay cáo già này đã còn tìm đủ mọi cách để dẹp bỏ chỗ-dựa này. Chẳng hạn, ông ta đã từng hối lộ tướng Lư Hán một khối lượng vàng đáng kể để mong tên tướng này nhanh chóng rút quân về lại bên Trung Hoa!
Vào khoảng nửa đêm cùng ngày một tạm ước được ký kêt giữa hai bên tại nhà riêng của bộ trưởng thuộc địa Pháp: Tạm Ước 14/9/1946. Đây là cách có-một-không-hai trong lịch sử bang giao quốc tế! Cộng sản là loại độc trùng sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của lịch sử. Hầu như toàn thể côn trùng, bao gồm loại độc trùng, thường trổi lên và ro re kiếm mồi về đêm. Trong thời kỳ chiến tranh, du kích cộng sản ban đêm thường ngoi lên từ các hầm bí mật. Bọn chúng tiến hành khủng bố bằng cách kê mã tấu vào cổ dân lành để đòi tiếp tế lương thực thuốc men, gài mìn trên các quốc lộ, tại cầu cống và đường hỏa xa..."Đội lốt người", độc trùng loại này cũng quen thói hoạt động về đêm trong đường lối ngoại giao!
Nhận xét: 1/ Chính phủ Pháp không muốn tiến hành hội nghị ở cấp nguyên thủ quốc gia vì Pháp chuẩn bị trao trả độc lập cho Việt Nam và thừa nhận chính phủ Bảo Đại năm 1949, theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc sau đệ nhị thế chiến.
2/ Chính ô Hồ, lãnh tụ Việt Minh, đã "rước"quân đội Pháp trở lai Việt Nam. Theo tạm ước, 2 sư đoàn viễn chinh Pháp được phép đổ bộ vào Hải Phòng ngay sau đó.
3/ Liên hiệp với VNQDĐ và VNCMĐMH chỉ là tạm bợ; về lâu dài tay cáo già họ Hồ tìm mọi cách để trừ khử thành phần yêu nước theo khuynh hướng quốc gia vì ông ta xem họ là "cái gai" trong mắt và đồng thời cũng là loại "cản đường". Chẳng có gì lạ cả khi chủ tịch nước VNDCCH luồn cúi và thỏa hiệp với thực dân Pháp, "giặc ngoài", hầu rảnh tay để đối phó rồi loại trừ các đảng phái quốc gia mà ông ta xem là "thù trong". Nếu chính phủ liên hiệp tồn tại vô thời hạn, làm sao ô Hồ và đảng cộng có thể tác yêu tác quái ở miền Bắc và đem "trồng" chủ nghĩa csản vào Việt Nam theo chỉ thị của csản đệ tam quốc tế? Ngán ngẩm thay khi toàn bộ cộng sản loại này đã "theo đuôi" những tên csản quốc tế sừng sỏ và khát máu như Stalin và Mao Trạch Đông lại tự cho bọn họ là cách mạng là yêu nước! Làm gì có tấm lòng "yêu nước Việt" khi chính chủ tịch nước VNDCCH thông qua Phạm văn Đồng đã "tặng" đảo Hoàng Sa cho Tàu cộng năm 1958 vì tình đoàn-kết-quốc-tế-vô-sản?
4/ Từ đó rút ra được những bài học gì? Có thể nào tin vào những điều mà các tên csản chóp bu ngày nay đã và đang rêu rao hay không? Bọn chúng thường kêu gọi, "Hãy khép lại quá khứ và thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc: mọi người cùng nhau góp sức xây dựng đất nước!" Hòa-hợp-hòa-giải-dân-tộc theo kiểu của những tên cáo già cộng sản tức là mọi người hãy đưa túi cho chúng nó "vét sạch" và đồng thời cũng đưa đầu cho chúng nó "cạo" chất xám!
5/ Từ 1975 cho đến ngày nay, những thành phần sau đây bị chính quyền csản xem là "nội thù":
-tất cả nguyên là quân cán chính của VNCH.
-tất cả tôn giáo ngoại trừ thứ tôn-giáo-quốc-doanh.
-tất cả những ai dám tố cáo các cấp cán bộ đảng cộng tham nhũng, đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền cho Việtnam, lên án hành vi ngang ngược xâm lấn biển đông của bọn Tàu công.
-kẻ thù nguy hiểm nhất của đảng cộng là những người đòi xóa bỏ chế độ độc tài công an trị của CSVN để thiết lập thể chế đa nguyên đa đảng pháp trị. "Thù trong" loại này còn bị bọn csản gán tội là "cấu kết với các thế lực thù địch quốc tế." Tóm lại, chính quyền csản đã và đang ra sức trấn áp và bức hại tất cả mọi thành phần thuộc diện "nội thù", thay vì thật tâm đoàn kết tập họp mọi tầng lớp người Việt trong và ngoài nước để đối phó với "giặc ngoài"!
Hiện nay, toàn thể dân tộc Việt Nam xem bọn Tàu cộng là "giặc ngoài" Thế mà những tên csản chóp bu Hà nội lại bạc nhược và phản ứng lấy lệ trước hành động xâm lăng của loại Tàu-khạc-nhổ này! Coi bộ để tồn tại, bọn csản vn ăn hại tìm cách luồn trôn các môn đồ của "bác Mao". Có thể nào CSVN đã âm thầm cúi đầu thỏa hiệp với bọn "giặc ngoài -Tàu cộng) để được "trường trị" và bằng lòng làm loại "thái thú" đề đẩy Việt Nam vào thời kỳ "bắc thuộc" một lần nữa? - Tại sao không? (sẽ có đề tài trình bày về cách thỏa hiệp trên đây)
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Thật là trớ trêu khi ô Hồ đến Paris, chính phủ Pháp lại từ chối tiếp kiến. Họ viện lý do là nước Pháp đang mừng ngày quốc khánh 14/7 (để mở đầu cuộc cách mạng Pháp, dân chúng Paris đã nổi dậy phá ngục Bastilles 14/7/1789). Thông qua sự kiện này, thử hỏi chính phủ Pháp có "xem trọng" chủ tịch nước VNDCCH hay không? Thế nhưng không những lãnh tụ Việt Minh không thấy bị "bỉ mặt" mà tay cáo già này lại cảm thấy mọi sự diển tiến khá hạp ý ông ta. Thật vậy, ô Hồ thừa biết chình phủ liên hiệp tạm thời do Huỳnh Thúc Kháng cầm đầu phải đối mặt với tình hinh rối ren hổn loạn của đất nước khi ông ta vắng mặt. Các đảng phái quốc gia nói chung, ô HTKháng nói riêng sẽ mất dần uy tín trước quốc dân vì không thể giải quyết ổn thỏa tình hình phức tạp trên. Ngoài ra, ô Hồ cần vắng mặt với khoảng thời gian đủ để con-mồi-tiến-sĩ-nho-học-Huỳnh-Thúc-Kháng "sụp bẫy" mà tay cáo già đã "gài" sẵn trước khi đi Pháp!
Rời Paris, ô Hồ tiến về phía nam và đã rong chơi gần 2 tháng ở Marseille. Theo Marlon Boris, một ký giả có tên tuổi (Pháp), mặc kệ ông HTKháng và toàn thể chính phủ liên hiệp "vật lộn" với tình thế khó khăn của Việt Nam, chủ tịch nước VNDCCH thường giả dạng loại giang-hồ-tứ-chiến nhưng khá "nặng túi" (deep pockets) để vào vui chơi trong các hộp đêm tại thành phố cảng này. Không những nghiện rượu và say mê thuốc lá loại nặng, lãnh tụ đảng csản đông dương còn tỏ ra sành sỏi bên cạnh gái nhảy (cavalière). Chẳng có gì lạ cả vì lúc còn trẻ, Nguyễn Tất Thành (ô Hồ) đã sống nhiều năm tại Pháp và thường lang thang ở vùng ngoại ô Paris, kết giao với đủ thành phần lao động, giới bụi đời và loại phụ-nữ-phức-tạp! (khoảng 10 năm trước khi chết, bác Hồ của đảng cộng còn nghiện thuốc phiện. Ngay cả những tên csản chóp bu chẳng hề phản bác về việc này!) Nếu được chứng kiến cảnh lãnh tụ Việt Minh luân phiên ôm các cavalières quay tròn trên sàn nhảy, chắc chắn tiến sĩ nho học HTKháng phải sững sốt nhìn rồi thốt lên, "Chao ôi! cụ già Hồ Chí Minh 75 tuổi với bước đi lụp chụp sao bỗng dưng lại biến thành một-tay-ăn-chơi sành sỏi như thế này?"
Gần hai tháng sau, ô Hồ trở lại Paris. Tuy được nói là hội nghị hai nước nhưng thực sự chỉ là cuộc "nói chuyện tay đôi" ( bipartite talks) giữa chủ tịch nước VNDCCH và bộ trưởng thuộc địa Pháp ngay tại tư thất của người này. Trong khi tên bộ trưởng Pháp trừng trừng nhìn người ngồi đối diện thì tay cáo già họ Hồ với khuôn mặt xương xẩu và cặp mắt láo liên, chốc chốc phì phà điếu thuốc. Thoạt nhìn, mọi người cứ tưởng hai tay đàng điếm đang đánh "xì tẩy" với nhau, nhưng thực chất hai bên đang "trả giá" với nhau trong mối bang giao. Con-tẩy của Pháp là lực lượng Pháp quay lại Đông dương trong đó có Việt Nam. Còn con-tẩy của lãnh tụ Việt Minh là ông ta rất mong muốn chính phủ Pháp tìm cách thương lượng với chính quyền Trung Hoa Quốc Gia (còn cai trị tại Hoa lục) để Tưởng Giới Thạch rút toàn bộ lực lượng từ vĩ tuyến thứ 16 (do tướng Lư Hán chỉ huy) về nước. ( Ghi chú: theo hội nghị Posdam của phe thắng trận Anh-Pháp-Mỹ-Liên Xô-Trung Hoa Quốc Gia trong đệ nhị thế chiến, lực lượng của Tưởng Giới Thạch được phân công giải giáp quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở lên). Ô Hồ cho rằng lực lượng THQG là "chổ dựa" của các đảng phái quốc gia. Và tay cáo già này đã còn tìm đủ mọi cách để dẹp bỏ chỗ-dựa này. Chẳng hạn, ông ta đã từng hối lộ tướng Lư Hán một khối lượng vàng đáng kể để mong tên tướng này nhanh chóng rút quân về lại bên Trung Hoa!
Vào khoảng nửa đêm cùng ngày một tạm ước được ký kêt giữa hai bên tại nhà riêng của bộ trưởng thuộc địa Pháp: Tạm Ước 14/9/1946. Đây là cách có-một-không-hai trong lịch sử bang giao quốc tế! Cộng sản là loại độc trùng sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của lịch sử. Hầu như toàn thể côn trùng, bao gồm loại độc trùng, thường trổi lên và ro re kiếm mồi về đêm. Trong thời kỳ chiến tranh, du kích cộng sản ban đêm thường ngoi lên từ các hầm bí mật. Bọn chúng tiến hành khủng bố bằng cách kê mã tấu vào cổ dân lành để đòi tiếp tế lương thực thuốc men, gài mìn trên các quốc lộ, tại cầu cống và đường hỏa xa..."Đội lốt người", độc trùng loại này cũng quen thói hoạt động về đêm trong đường lối ngoại giao!
Nhận xét: 1/ Chính phủ Pháp không muốn tiến hành hội nghị ở cấp nguyên thủ quốc gia vì Pháp chuẩn bị trao trả độc lập cho Việt Nam và thừa nhận chính phủ Bảo Đại năm 1949, theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc sau đệ nhị thế chiến.
2/ Chính ô Hồ, lãnh tụ Việt Minh, đã "rước"quân đội Pháp trở lai Việt Nam. Theo tạm ước, 2 sư đoàn viễn chinh Pháp được phép đổ bộ vào Hải Phòng ngay sau đó.
3/ Liên hiệp với VNQDĐ và VNCMĐMH chỉ là tạm bợ; về lâu dài tay cáo già họ Hồ tìm mọi cách để trừ khử thành phần yêu nước theo khuynh hướng quốc gia vì ông ta xem họ là "cái gai" trong mắt và đồng thời cũng là loại "cản đường". Chẳng có gì lạ cả khi chủ tịch nước VNDCCH luồn cúi và thỏa hiệp với thực dân Pháp, "giặc ngoài", hầu rảnh tay để đối phó rồi loại trừ các đảng phái quốc gia mà ông ta xem là "thù trong". Nếu chính phủ liên hiệp tồn tại vô thời hạn, làm sao ô Hồ và đảng cộng có thể tác yêu tác quái ở miền Bắc và đem "trồng" chủ nghĩa csản vào Việt Nam theo chỉ thị của csản đệ tam quốc tế? Ngán ngẩm thay khi toàn bộ cộng sản loại này đã "theo đuôi" những tên csản quốc tế sừng sỏ và khát máu như Stalin và Mao Trạch Đông lại tự cho bọn họ là cách mạng là yêu nước! Làm gì có tấm lòng "yêu nước Việt" khi chính chủ tịch nước VNDCCH thông qua Phạm văn Đồng đã "tặng" đảo Hoàng Sa cho Tàu cộng năm 1958 vì tình đoàn-kết-quốc-tế-vô-sản?
4/ Từ đó rút ra được những bài học gì? Có thể nào tin vào những điều mà các tên csản chóp bu ngày nay đã và đang rêu rao hay không? Bọn chúng thường kêu gọi, "Hãy khép lại quá khứ và thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc: mọi người cùng nhau góp sức xây dựng đất nước!" Hòa-hợp-hòa-giải-dân-tộc theo kiểu của những tên cáo già cộng sản tức là mọi người hãy đưa túi cho chúng nó "vét sạch" và đồng thời cũng đưa đầu cho chúng nó "cạo" chất xám!
5/ Từ 1975 cho đến ngày nay, những thành phần sau đây bị chính quyền csản xem là "nội thù":
-tất cả nguyên là quân cán chính của VNCH.
-tất cả tôn giáo ngoại trừ thứ tôn-giáo-quốc-doanh.
-tất cả những ai dám tố cáo các cấp cán bộ đảng cộng tham nhũng, đòi hỏi tự do dân chủ nhân quyền cho Việtnam, lên án hành vi ngang ngược xâm lấn biển đông của bọn Tàu công.
-kẻ thù nguy hiểm nhất của đảng cộng là những người đòi xóa bỏ chế độ độc tài công an trị của CSVN để thiết lập thể chế đa nguyên đa đảng pháp trị. "Thù trong" loại này còn bị bọn csản gán tội là "cấu kết với các thế lực thù địch quốc tế." Tóm lại, chính quyền csản đã và đang ra sức trấn áp và bức hại tất cả mọi thành phần thuộc diện "nội thù", thay vì thật tâm đoàn kết tập họp mọi tầng lớp người Việt trong và ngoài nước để đối phó với "giặc ngoài"!
Hiện nay, toàn thể dân tộc Việt Nam xem bọn Tàu cộng là "giặc ngoài" Thế mà những tên csản chóp bu Hà nội lại bạc nhược và phản ứng lấy lệ trước hành động xâm lăng của loại Tàu-khạc-nhổ này! Coi bộ để tồn tại, bọn csản vn ăn hại tìm cách luồn trôn các môn đồ của "bác Mao". Có thể nào CSVN đã âm thầm cúi đầu thỏa hiệp với bọn "giặc ngoài -Tàu cộng) để được "trường trị" và bằng lòng làm loại "thái thú" đề đẩy Việt Nam vào thời kỳ "bắc thuộc" một lần nữa? - Tại sao không? (sẽ có đề tài trình bày về cách thỏa hiệp trên đây)
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)