Monday, February 10, 2014

Muốn có TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN thật sự, người dân Việt phải tìm mọi phương cách để "xóa sổ" chế độ cộng sản-độc tài-công an trị!

       Cộng sản và TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN không thể nào là bạn-đồng-hành với nhau. Trong tuyên ngôn đảng cộng sản công bố tại Luân Đôn 4/1848, Karl Marx đã gián tiếp xác định điều này. Theo quan điểm triết học Marxist, đó là loại phàm trù đối kháng bất khả khoan nhượng: cái này hiện hữu thì cái kia tất bị thủ tiêu! Cha đẻ cách mạng vô sản Nga 1917, Lenin sau đó cũng đã công nhiên xác nhận cái thứ quy luật mâu thuẩn thù nghịch loại này. Chẳng bao lâu sau khi tổ chức cộng sản đệ tam quốc tế được thành lập, một đại hội mở rộng gồm bộ chính trị đảng cộng Bolshevik và những phần tử từ Á, Phi, Mỹ Latinh (trong đó có ô Hồ mạo xưng Nguyễn Ái Quốc) vừa tham gia tổ chức này đã được triệu tập tại Moscow. Thuở đó, Vladimir Illich Lenin (1870-1924) vừa là lãnh tụ đảng cộng Bolshevik vừa là ông trùm của Komintern (cs đệ 3 quốc tế).
       Trên diễn đàn, Lenin sẵn sàng bộc lộ "ruột gan" của ông ta bằng cách thẳng thừng dõng dạc tuyên bố rằng tại đất nước Nga mà đảng cộng Bolshevik đang nắm quyền cai trị và tại các quốc gia khác mà đảng cộng sản cướp chính quyền (từ 1920 về sau), nhà nước chuyên chính vô sản tất yếu phải được thành lập. Đó là loại nhà nước nằm trong tay duy nhất của giai cấp vô sản mà đội ngũ tiên phong của nó là đảng cộng sản. Nhà nước kiểu mới loại này, với nền chuyên chính vô sản, là công cụ để trấn áp tất cả các thành phần khác trong xã hội nếu họ không chịu tuân phục vô điều kiện nhà nước chuyên chính vô sản. Ông trùm Komintern còn khẳng định rằng nền văn hóa của thời đại mới - thời đại thống trị của đảng cộng sản là nền văn hóa chỉ phục vụ giai cấp (vô sản-cộng sản) thống trị thời đại đó! Rõ ràng theo sự khẳng định của Lenin, những thành phần phi vô sản-phi cộng sản không hề có "chỗ đứng" thích ứng trong xã hội cộng sản. Hệ quả tất yếu là toàn thể những thành phần này, chiếm đa số trong xã hội, bị tước đoạt Tự Do Dân Chủ và những thứ quyền phổ quát là Nhân Quyền  mà mọi người trên hành tinh đều được hưởng (theo như bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 đã quy định).
       Xem thế, luận điểm của tay trùm Komintern vừa càn quấy điên cuồng vừa cỗ vũ bạo lực. Ấy vậy mà nó đã gãi đúng-chỗ-ngứa của bọn người nhiều tự ti mặc cảm, tâm địa hẹp hòi, nặng hận thù giai cấp. Thế nên, hầu như cả hội trường đứng lên vỗ tay reo hò tán thưởng khi Lenin vừa nói lời cuối cùng. Một số người như cở thanh niên Nguyễn Tất Thành (mạo xưng NAQuốc) muốn gào lên vì vừa "chộp" được một thứ "bí kiếp tối độc" để giúp loại người này đoạt lấy quyền chính. Trong khi đó, có một người duy nhất vẫn ngồi yên. Sau giây phút trầm ngâm, anh ta bước lên diễn đàn trước sự ngơ ngác của hầu hết mọi người. Vốn là cánh tay đắc lực của Lenin, Leon Trotsky (1879-1940) bất ngờ triệt để bác khước toàn bộ luận điểm của lãnh tụ đảng cộng Bolshevik. Ông ta cho rằng nhà nước cộng sản theo kiểu Lenin (mãi cho đến hiện nay những nước cộng sản còn sót lại như Trung cộng, Bắc Hàn, Cuba, CHXHCNVN vẫn ra sức duy trì) hoàn toàn bác đoạt Tự do-Dân chủ-Nhân quyền của mọi tầng lớp xã hội.       
       Khoảng đầu thập niên 20 thế kỷ trước, Leon Trotsky còn tỏ ra thiên tài khi tiên liệu rằng trung thành với chủ nghĩa cộng sản theo kiểu đó (chẳng hạn như xứ VNDCCH-CHXHCNVN với chế độ cộng sản độc tài công an trị), các đảng cộng sản từ tây sang đông tuần tự trước sau sẽ đặt người dân của xứ họ vào loại bàn kẹp khổng lồ càng ngày càng siết lại của một thứ chính quyền siêu-cách-mạng!
       Dĩ nhiên ngay trong đêm hôm đó, kẻ bất phục chế độ cộng sản xô viết phải lẻn ra khỏi nhà và sau đó đào thoát ra nước ngoài! Về sau, người ta gọi tư tưởng của Trotsky là Trotskyism. Trước 1945, một số khuôn mặt chính trị Việt Nam chịu ảnh hưởng của Trotsky, và họ được gọi là nhóm cộng-sản-đệ-tứ-quốc-tế. (còn tiếp)
                                   Góp ý, xin liên lạc:    trangsiphu@gmail.com
     

No comments:

Post a Comment