Trong hàng ngũ đảng cộng, thông thường lãnh đạo các cấp hay bày mưu tính kế để đoạt vợ hay người tình của thuộc cấp. Chẳng hạn, lãnh tụ đảng csản đông dương đã đẩy Lê Hồng Phong (đồng chí-đệ tử của ông ta) vào tù để tên trùm đỏ Stalin phải chấp nhận NÁQuốc tiếp tục nắm giữ chức cục trưởng đông phương cục của csản đệ tam quốc tế và đồng thời cũng để lãnh tụ đảng tiện bề đoạt vợ của môn đồ hàng đầu. Đối với tay csản quốc tế này (ô Hồ), đó là cách "nhất cử lưởng tiện" (kill two birds with one stone)! Gần đây NĐMạnh ở độ tuổi 70, nguyên tổng bí thư đảng cộng, cuổm được vợ của một đại tá đàn em. Người con gái của tay họ Nông lại công khai tố cáo rằng chính cặp vợ chồng đại tá csản đó đã rắp tâm để "bòn rút" sản nghiệp của cha cô ta. Có một phần hữu lý vì tổng bí thư đảng cộng chắc chắn là một người-rất-nặng-túi (a man with deep pockets). Tuy nhiên, trong guồng máy đảng cộng cũng có trường hợp cấp dưới lại to gan "hớt tay trên" loại quý hiếm hoặc của riêng của thủ trưởng. Sau đây là trường hợp điển hình vì có liên quan đến những tên tuổi hàng đầu cùa đảng cộng.
Biết "Bác Hồ" khao khát loại "đặc sản quý hiếm thuộc đồng bằng Nam bộ", Sáu Dân quyết lập công dâng "Bác". Sau khi chiêu dụ được một ca nữ độ tuổi 17 thuộc loại "Dáng đứng Bến Tre", SDân liền đưa "người đẹp" ra Bắc. Trên đường rừng Trường sơn âm u mịt mùng, vì không kiềm chế được lòng dục do "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", trong khoảng thời gian gần 3 tháng, người-áp-tải đã cả gan nhiều lần "nếm thử" đặc-sản-quý-hiếm loại này trước khi dâng lên cho cha-già-dân-tộc. Sau cùng, đêm đó trong Bắc bộ phủ, "người đẹp Bến Tre", một loại cháu ngoan Bác Hồ, miệt mài 'massage' ông già đã hơn 70 tuổi. Oái oăm thay, sáng hôm sau tay cáo già họ Hồ đùng đùng nổi giận vì cô nàng không thể qua mặt được lão ta, tuy đã già nua nhưng cũng là một loại "giang hồ tứ chiến" đã từng trải trong thú chơi hoang!
Một mặt, chủ nhân Bắc bộ phủ ra lệnh ném người ca nữ Bến Tre (tuy nhỏ tuổi nhưng đã bướm chán ong chường) cho bọn bảo vệ đang "háu đói". Mặt khác, chủ tịch nước VNDCCH quyết thẳng tay trừng trị Sáu Dân. Ông Hồ thật sự cay cú vì lúc bấy giờ tay csản miền Nam đó chỉ là thứ đàn em nhãi nhép mà lại dám chơi trò xỏ lá với ông ta. Lãnh tụ đảng cộng liền chỉ thị đẩy Sáu Dân lên tuyến đầu tại chiến trường miền Nam. Trong khi "tay chân" ông Hồ, một thứ trung tâm quyền lực, nhởn nhơ tại Hà nội, Hải phòng để chim chuột những bà vợ, người yêu của những cán-cộng-sinh-bắc-tử-nam thì Sáu Dân phải luân phiên chui rúc tại các "hang ổ" trong khu rừng lá âm u Phan Thiết và rừng U Minh thuộc vùng sông Cửu Long: cả hai khu vực này thường hay hứng bom và đạn pháo trong suốt cuộc chiến.(những vụ việc với đầy đủ tình tiết này được ghi lại trong cuốn hồi ký của Trần Xuân Bách, nguyên bí thứ trung ương đảng cộng đã bị thanh trừng vì chủ trương đổi mới chính trị).
Qua vụ việc trên đây, ai cũng thấy Sáu Dân thuộc loại "ba trợn". Tuy nhiên ô Hồ lại tệ hơn: tham dục, bẩn thỉu, thù vặt và cùng hung cực ác. Ấy thế mà bọn đảng cộng ra sức tô son vẽ phấn cho tay-cáo-già-mác-xít-sta-lin-nít này mà bản chất gồm đầy đủ mọi thói hư tật xấu. Và bọn chúng còn ép buộc bao thế hệ thanh-thiếu-niên phải học tập "đạo đức c.m của Bác Hồ" đồng thời phải tung hô, "Hồ chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!"
Trung thành theo bước chân 'người', mọi thế hệ cộng sản đầu sỏ mà phần lớn là ngu dốt và mê muội đều tỏ ra càn quấy, đồi bại và hiểm ác không thua gì "lãnh tụ vĩ đại" của bọn chúng! Giống như thứ "cha nào con đó", đâu có khác! (like father like son). Chẳng hạn, Lê Duẩn, Trường Chinh..Sáu Búa.... có nhiều vợ mà phần lớn là đoạt từ tay bọn đàng em! Ngoài ra nhiều loại csản chóp bu khác thường để những "bà-vợ-trầu" ở lại quê và dắt theo loại "bồ nhí nhỏng nhảnh" khi đi công tác! (một số chi tiếc này được ghi lại trong bài viết của nhà văn BĐGiang thời tổng bí thư NVLinh thử nghiệm "cởi trói" giới văn nghệ sĩ) .
Tay cáo già họ Hồ và toàn bộ lãnh đạo csản loại này một thời đã đẩy miền Bắc lùi lại thời "bầy người nguyên thủy" và ngày nay bọn chúng, với chế độ độc tài-tham nhũng-công an trị, đã kìm hãm sự phát triển của đất nước (Ngân hàng thế giới xếp loại CHXHCNVN đứng sau cả Cambodia). Bao nhiêu nguồn đầu tư của nước ngoài và tiền Việt kiều gởi về thực sự hầu hết chỉ để bọn đảng cộng và bè lũ 'ăn theo' nặng túi thêm và cũng để nhà cửa của bọn chúng một thời ọp ẹp nay trở thành những biệt thự cao ốc. Chỉ cần có một chút tình tự dân tộc, nhìn toàn cảnh VN hiện nay ai cũng bất bình: trong khi người trí thức chân chính có nhà cửa cuộc sống bình di, dân nghèo thành thị và người nông dân còn sống cơ cực thì bọn thống trị csản và bè lũ tay sai sống phè phởn xa hoa trong các dinh thự lâu đài chẳng khác gì những cung điện tráng lệ thời vương quốc Ba Tư...Đã như thế đó mà guồng máy tuyên truyền csản lại còn trắng trợn rêu rao, "cán bộ đảng viên là đầy tớ của nhân dân!" Ông Hồ và đảng cộng đã và đang cai trị Việt Nam bằng bàn tay sắt (an iron fist), ra sức đọa đày dân tộc. Toàn thể bọn họ nếu không phải là thứ "nghiệp chướng" của người Việt Nam thì là loại gì?
Nghiệp chướng loại này cứ đeo đẳng mãi từ độ biến động mùa thu 1945. Tầng lớp thanh niên, sinh viên và trí thức (được xem là rường cột nước nhà) nghĩ sao về câu nói sau đây: "Sở dĩ cái ÁC tồn tại dai dẳng vì người THIỆN bất động, hầu như chẳng làm gì cả!"
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
No comments:
Post a Comment