Monday, July 15, 2013

"Đế quốc đỏ" phương đông. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1053): cuộc "đọ sức" đầu tiên giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ.

       Trong tuyên ngôn đảng csản (the communist manifesto) năm 1948 và bộ tư bản luận-luận về chủ nghĩa tư bản (capitalism) năm 1864, Karl Marx tiên liệu toàn cõi hoàn vũ sẽ tiến đến chủ nghĩa csản sau khi chủ nghĩa tư bản sụp đổ-mà Marx cho là tất yếu. Cục diện toàn thê giới được tiên liệu: thế giới cộng sản, một kiểu thế giới đại đồng. Vấn đề đặt ra là ngay trong cái-đầu-hoang-tưởng của triết gia người Đức gốc Do Thái này, chẳng hề có ý niệm về biên giới-lãnh thổ-quốc gia-tổ quốc! Hai tập tài liệu đó trở thành loại "kinh nhật tụng" ít nhất là đối với toàn thể bộ tham mưu của các đảng cộng sản trên thế giới. Xem thế, về mặt lý luân, người cộng sản chẳng hề có quốc gia-tổ quốc và tình tự dân tộc!
       Về mặt thực tiễn,chưa hao giờ có sự hình thành thế giới cộng sản mà chỉ có loại "đế quốc đỏ" mà thôi! Sau năm 1917, Lenin rồi Stalin đã xua quân đánh chiếm 15 nước cộng hòa và ngoại Mông để mở rộng vành đai nưóc Nga và từ đó Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập-The Union of Soviet Socialist Republics (U.S.S.R). Ngoài ra, sau đệ nhị thế chiến, 8 nước csản đông Âu ra đời. Sự thực đó là các nước "chư hầu" của Liên Xô. Và như thế, thứ đế-quốc-đỏ-phương-tây đã hình thành! Tương tự sau khi cướp chính quyền tại Hoa lục, Mao Trạch Đông đã tiến hành chiến tranh đánh chiếm nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng và một phần lãnh thổ phía bắc Ấn Độ (khoảng 60 ngàn cây số vuông) trong thập niên 50 thế kỷ trước. Đó là loại đế-quốc-đỏ-phương-đông, một thứ "Đông phương hồng "của họ Mao.(nên nhớ rằng một thời Mông Cổ, Tân Cương , Tây Tạng là các quốc gia độc lập có thủ đô hẳn hoi...)  Mao Trạch Động và bọn Tàu cộng luôn luôn xem những "vấn đề" có ảnh hưởng đến vận mệnh các nước csản láng giềng như Bắc Hàn và một thời VNDCCH, nay là CHXHCNVN không là vấn đề nội bộ của 2 nước này mà là vấn đề chung của tất cả các nước csản phương đông.
       Ở đây nói về vấn đề Bắc Hàn. Kim Nhật Thành (ông nội của tay họ Kim lùn hiện nay) vốn là trung úy thuộc hồng quân Liên Xô trong dệ nhị thế chiến. Sau năm 1945, chính Stalin đã đưa tên sĩ quan này về Triều Tiên để thành lập nhà nước csản Bắc Hàn. Vào năm 1950, họ Mao đã tung 1 triệu quân vào chiến trường Triều Tiên để giúp họ Kim trong cuộc xâm lăng Nam Hàn. Khi thủ đô Hán Thành (Seoul) sắp bị "tràn ngập" bởi cộng quân phương bắc, tổng thống Đại Hàn (Nam Hàn)  Lý Thừa Vãn bay ra ngoài và kêu cứu Liên Hiệp Quốc (the U.N). Trong khi Hội Đồng Bảo An LHQ (the UN Secyrity Council) biểu quyết thì một thành viên thường trực là đại sứ Liên Xô bỏ ra khỏi phòng họp. (có nghĩa từ chối quyền phủ quyết-veto) Và thế là giải pháp quân sự đã được thông qua để cứu Đại Hàn: 700 ngàn quân dưới ngọn cờ LHQ (hầu hết là hải-lục-không quân Mỹ) do tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Thái bình dương Douglas Mac Arthur (1880-1964) chỉ huy. Đó là giải pháp quân sự đầu tiên của HĐBA từ khi LHQ được thành lập (1945).
       Ghi thêm: Liên Xô là 1 trong 5 thành viên thường trực của HDBA thời đó: Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô và THQG (Đài Loan). Sau 1975, Trung Cộng thay thế Đài Loan. (từ đó đảo quốc này cũng không còn là hội viên của LHQ: đúng là chuyện thế sự khó lường!).Không xử dụng quyền phủ quyết tại HĐBA, Liên Xô cố ý mượn bàn tay Mỹ để trừ khử bọn Mao. Hai đế quốc đỏ đông tây "thù nghịch" nhau từ đó!
       Vì đất nước Trung Cộng dân đông lúc nhúc nên Mao Trạch Đông xem sinh mênh ngưới dân như cỏ rác. Họ Mao đã điên cuồng áp dụng chiến-thuật-biển-người trong cuộc chiến Triều Tiên. Tuy nhiên chiến thuật loại này không thể chịu đựng nổi "hỏa lực kinh người" của toàn bộ lực lượng Mỹ: cộng quân chết-như-rạ và tàn quân tháo chạy không còn manh giáp! Chỉ trong khoảng 10 tháng, lực lượng LHQ đã đánh đuổi liên quân csản xâm lăng về lại phía bắc. Sau khi vượt qua dòng sông Áp Lục, lực lượng bộ binh và thiết giáp của Mac Arthur tiếp tục truy quét đám tàn binh của cộng quân. Trong khi hàng trăm thiết vận xa tiến như vũ bão về phía bắc, một buổi chiều nọ người dân Triều Tiên ngơ ngác nhìn thấy đoàn chiến xa đó bỗng dưng xoay đầu lại và bắt đầu xuôi về nam. Người nào nhanh chân bám theo đoàn xe thì sau đó được sống tại Nam Hàn; kẻ nào do dự chậm chân thì bị kẹt bên kia "bức màn sắt": hội nghị Bàn Môn Điếm đã được nhóm họp và quyết định đình chiến, lấy đòng sông Áp Lục-vĩ tuyến 38 chia đôi Triều Tiên. Cho đến ngày nay hai bên vẫn còn "ghì" tay súng. Thế mà Đại Hàn (trước 1975 ĐH còn thua VNCH về mức độ phát triển) ra sức canh tân đất nước và đã vươn lên đứng thứ 12 của thế giới về tốc độ phát triển. Trong khi đó, Bắc Hàn thiếu đói kinh niên đừng nói chi phát triển kinh tế.                                                                                            
       Ngoài ra, qua đó ai cũng thấy bọn cai trị csản VN là cả một lũ "ăn hại" vừa ngu dốt, vừa tham nhũng vơ vét của dân, vừa độc tài bạo trị. Đất nước chẳng khác gì một loại nhà tù khổng lồ! Đúng như những lời rì rầm trong dân gian: đây là thời kỳ, "người khôn nín lặng, thằng ngu dạy đời" Dù cho những tên đầu sỏ đảng cộng, kẻ trước người sau khúm na khúm núm mặt mày ngơ ngáo bí xị, ra bên ngoài để "ăn mày" thế giới tư bản, nhưng nền kinh tế CHXHCNVN vẫn tiếp tục ọp ẹp lẹt đẹt phía sau! Có lẻ ai cũng biết tại sao lại như thế! Một thời cứ vênh váo về "tính hơn hẳn"của CNXH sao bây giờ lại ra nông nổi này! Đã thế khi quay về lại, cấp lãnh đạo loại này cùng đồng bọn tiếp tục nghênh ngang, vơ vét bỏ túi và ra tay tàn độc với dân! Rồi đây, tay csản chóp bu họ Trương sẽ sang "viếng" Hoa Kỳ, hứa lèo hứa cuội và thủ thỉ xin xỏ đủ điều. Sau khi trở về nước, y và toàn bộ loại trung tâm quyền lực của đảng cộng chắc chắn cũng sẽ tiếp tục bộc lộ chứng-nào-tật-đó và đối xử cùng hung cực ác với những tiếng nói đòi hỏi tự do-dân chủ-nhân quyền!
       Nhận xét: Nếu để đoàn quân của tướng Mac Arthur tiếp tục truy quét rồi "dọn sạch" hang ổ Bình Nhưỡng ở giai đoạn cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) thì không những họ Kim và đảng cộng của y mà ngay cả bộ tham mưu quân sự của Mao tại Bắc Hàn cũng bị "đi đứt"! Rõ ràng chính Mỹ không muốn "bóp mũi" tay lãnh tụ đảng cộng Bắc Hàn và đồng thời cũng không muốn đẩy MTĐông  vào đường cùng. Từ sau khi bát quốc liên quân đánh chiếm thành Bắc Kinh đầu thế kỷ 20, cuộc chiến tranh Triều Tiên thực chất là cuộc "so găng" đầu tiên giữa đệ nhất siêu cường và đế-quốc-đỏ-phương-đông. Bị "thua đau" (liên quân hỗn hợp xâm lăng của phe cộng sản hầu như bị xóa sổ), để chữa thẹn, họ Mao đã gọi Hoa Kỳ là "con cọp giấy" từ độ đó. Còn đối với Bắc Hàn, dù được "tha mạng" mà nhà họ Kim tỏ ra "không biết điều". Trái lại, thỉnh thoảng cấp lãnh đạo loại này, chẳng hạn tay nhóc lùn họ Kim láu cá, gần đây lại cả gan lên giọng đòi "sờ" móng vuốt "Đại Bàng"!           
                                  Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com
        
      
      
      
      

No comments:

Post a Comment