Ở giai đoạn cuối của cuộc chiến Triều Tiên, liên quân hỗn hợp Liên Hiệp Quốc truy đuổi đám tàn quân của phe csản. Trong khi Bình Nhưỡng, sào huyệt cuối cùng của Kim Nhật Thành và đảng cộng của y, sắp bị "tràn ngập" bởi liên quân, tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương Douglas Mac Arthur thình lình được lệnh dừng bước tiến quân. Nên biết rằng Mao Trạch Đông đã tung vào chiến trường Triều Tiên 1 triệu quân chủ lực và kết cục hầu như bị "chụm sạch" với chiến-thuật-biển-người điên cuồng! Trong tình hình đó, đất nước Trung cộng coi như bị "hở sườn".
Trên đường rút quân về phía nam sông Áp Lục - vĩ tuyến 38, Mac Arthur quyết định xữ dụng một cánh quân khá hùng hậu để đánh thẳng Bắc Kinh. Được tin ngay sau đó, tổng thống Mỹ Truman (1884-1972) liền cách chức viên tướng tư lệnh và triệu hồi về nước. Rõ ràng Hoa Kỳ hầu như "tha chết" Trung cộng! Sở dĩ sự việc xảy ra như vậy vì những lý do sau đây:
* Mỹ không muốn lầm kế Liên Xô mà ngược lại giành thế "ngư ông đắc lợi" khi ngao-cò-cắn-nhau bằng cách từng bước sau đó "gài độ" 2 đế-quốc-đỏ đông tây (Trung cộng-Liên Xô) trở mặt và càng thù nghịch nhau!
* Từ lâu rồi, các tập đoàn tư bản tài chính, các công ty đa quốc gia (nói chung là giới tài phiệt phương tây: Western oligarchies) đã "ngắm nghía" Hoa Lục với cả tỉ dân về lâu dài. Cho đến hiện tại cái lục địa lúc nhúc này gộp chung với 3 nước đông dương có đến 1 tỉ rưởi dân, chiếm lĩnh 1/4 thị trường toàn thế giới! Đó là loại thị trường khổng lồ và "béo bở" Có gì hấp dẫn cho bằng đối với đủ loại tập đoàn tư bản Âu Mỹ phương tây khi 1 tỉ rưởi người tiêu thụ còn hụp lặn trong xã hội csản mà lại khao khát hàng hóa sản phẩm phương tây và với cái đầu của họ hết sức "vọng ngoại" (bọn đế quốc tuy xấu nhưng hàng hóa sản phẩm của chúng thì "tốt-cực-kỳ" và đồng dollar Mỹ lại còn thơm phức!)
Nhận thức sâu sắc thực trạng trần trụi (the bare facts) như trên, dù có đắng cay, mọi người cũng phải hiểu tại sao từ sau đệ nhị thế chiến cho đến nay, cục diện châu Á-Thái Bình Dương nói chung và 3 nước đông dương nói riêng đã và đang diễn ra như thế, như thế! Chẳng hạn, Đài Loan không những không còn là thành viên thường trực của HĐBA mà cũng không còn là hội viên của LHQ. Ba nước đông dương cho đến nay thực chất là cánh-tay-nối-dài của bọn Trung cộng từ sau khi Liên Xô sụp đổ!
* Đó là chưa kể từ đông bắc Á cho đến ĐNÁ: Bắc Hàn, Trung cộng và 3 nước ĐD (nếu không là csản "đỏ đít" thì cũng là tay sai của bọn Tàu-khạc-nhổ) nghiễm nhiên trở thành thứ "ngoáo ộp" (bugbear, bugaboo) đối với tất cả các nước châu Á còn lại. Trung tâm quyền lực của thế giới tư bản đương nhiên có thêm nhiều đồng minh mới xuất hiện cần sự "giúp-đỡ-che-chở" về mặt quân sự! Dĩ nhiên các tập đoàn tư bản tài chính, các công ty đa quốc gia có điều kiện thuận lợi để chiếm lĩnh thị trường mở rộng mênh mông ven bờ Thái bình dương!
Nhận xét:
1/ Năm 1975 đông dương hầu như "bỏ ngỏ". Phe csản cứ tưởng rằng thắng thế và phong trào csản qtế sẽ bành trướng dễ dàng. Nào ngờ đó là thời điểm mở đầu cho sự "rã ngũ" các đảng csản. Chẳng hạn, chính các thủ lĩnh csản Mã Lai và Thái Lan còn chút nhân tính cũng phải kinh hãi về các "lò sát sinh" và các trại tập trung khổng lồ chết người mọc lên như nấm tại đông-dương-cộng-sản sau 1975, nên họ tự động giãi tán các đảng cộng sản tại hai nước đó. "Đông dương bỏ ngỏ" còn dẫn đến sự thù nghịch cực độ của 2 đế-quốc-đỏ đông tây do sự giành giật vùng lãnh thổ khá rộng lớn này mà hậu quả khó lường là sự sụp đổ của "thành trì c.m thế giới" là Liên Xô gồm 15 nước cộng hòa, 8 nước csản đông Âu và Mông cổ (csản) từ 1989-1991. Thế là khoảng 15 năm sau khi đông dương lọt về tay csản, phong trào csản quốc tế hầu như tan rã toàn diện và còn để lộ ra sự bần cùng nghèo đói cùng cực của cả tỉ người còn ở dạng "bầy người nguyên thủy" tại các nước cộng sản vừa sụp đổ! Lèo tèo vài nước csản còn sót lại (trong đó CHXHCNVN) thì lung lay tận gốc rễ: thử hỏi ai thắng ai giữa 2 con đường CNTN và CNCS?
2/ Trong năm 1989, lãnh tụ các nước csản còn sót lại và các nhà cai trị độc tài thiên tả (ở nam Á, Mỹ Latinh) đã họp tại Thành Đô (Hoa Lục). Theo Dương Kế Thằng (nhà báo ly khai đảng Tàu cộng), hội nghị đặc biệt loại này đã xác định rằng các vấn đề "đụng chạm" giữa các nước csản anh em còn sót lại và các nước thiên tả trong thời kỳ mới ( sau 1989) chỉ là vấn đề mâu thuẩn cục bộ giữa các nước chứ không phải là vấn đề thù nghịch một mất một còn. Để "trụ lại và tồn tại" tất cả lãnh tụ csản và các tên cực tả loại này phải cúi đầu tuân thủ sự "răn dạy và chỉ đạo" của "tổng đàn hắc đạo Bắc Kinh". Từ đó thật là dễ hiểu tại sao bọn csản chóp bu Hà nội đã phải dâng một phần lãnh thổ phía bắc cho bọn Tàu cộng và chỉ phản ứng lấy lệ khi thứ Tàu-khạc- nhổ đã và đang lấn chiếm biển đông! Bọn đảng cộng còn bức hại những người yêu nước xuống đường chống kẻ thù phương bắc!
3/ Từ sau hội nghị Thành Đô, bọn trung tâm quyền lực csản Hà nội từng bước đẩy VN vào thời kỳ "bắc thuộc" một lần nữa! Đây là một loại tội ác không thể dung tha và để che đậy nó, đảng cộng giả vờ "đu đưa" giữa Trung cộng và Hoa Kỳ (một thời đu đưa giữa TQ và LX). Thật sự, đó chẳng khác gì hình ảnh dị hợm của một con-đĩ-rạc (veteran harlot) lang thang vật vờ trên phố Hà Nội XHCN: một tay thì ôm tên Tàu cộng già nua hôi hám để tạm thời tồn tại; tay còn lại thì cố níu áo loại giang hồ tứ chiến tư bản phương tây để xin xỏ đủ điều. Mặt khác, "đứng đường loại này" (streetwalkers of this kind), còn liếc mắt đưa tình thủ thỉ với thứ khúc-ruột-ngàn-dặm ngờ nghệch để bòn rút dollars. Đó là loại bức-tranh-vân-cẩu hết sức "ấn tượng" của "thời đại HCMinh" ở giai đoạn cuối rệu rã! Quan sát và suy ngẫm, ai ai cũng thấy "phát khiếp" ngoại trừ bọn csản thống trị độc tài và bè lũ theo đóm ăn tàn.
Xem thế, "đu đưa" loại này và chuyến đi sang Mỹ của tay csản đầu sỏ họ Trương thực sự chẳng có ích lợi gì cho tiền đồ của dân tộc nói chung và cho những người đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền nói riêng! Khi nào nước CHXHCNVN có một "Gorbachev-VN" đi thăm tổng thống Hoa Kỳ thì đất nước mới thay đổi thật sự với chế độ đa đảng đa nguyên dân chủ pháp trị. Có thế, Việt Nam sẽ bước vào vận hội mới để đuổi kịp Đại Hàn, Nhật Bản...
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
No comments:
Post a Comment