Wednesday, June 26, 2013

Ô Hồ và cán cộng đầy quyền lực: một loại người ưa "ăn tạp"!

       Một thời trong dân gian có những lời rì rầm về những cuộc-tình-tẹp-nhẹp của ô Hồ (lãnh tụ đảng cộng) thời trai trẻ và trung niên :"Có những lúc ôm con đĩ rạc; trời Paris tuyết phủ trắng công viên. Có những khi bế cái Mường già ; hang Pác Bó sương che mờ hốc đá." Hai câu đầu đã mô tả tình cảnh của Nguyễn Tất Thành sau khi đến nước Pháp. Sau những ngày như một kẻ vô gia cư sống trên đường phố (a  homeless lived on the streets), người thanh niên xứ Nghệ đã "vớ" được một phụ nữ Pháp trung niên khá tốt bụng: người đàn bà này đã đưa anh ta về chung sống tại ngôi nhà ọp ẹp của bà ấy ở một vùng ngoại ô tồi tàn của Paris. Thực ra, bà ta thuộc loại đĩ rạc (veteran harlot). Đêm đêm cặp-không-xứng-đôi này cùng ôm chung cuộn vải thô quấn kín một viên gạch lớn được nung nóng cho đỡ lạnh. (bộ máy tuyên truyền của đảng cộng cho đến nay chỉ thừa nhận một phần của sự thật này!).
       Và hai câu thơ cuối diễn tả giai đoạn sau khi ô Hồ (lãnh tụ Việt Minh) bí mật về nước và lẩn quất ở khu Việt Bắc: ngày ngày thì lếch-thếch-áo-chàm, bị gậy khất thực khắp trung du; đêm đêm thì bế cái-Mường già, hang Pác Bó sương che mờ hốc đá!  Người đàn bà gốc thiểu số này sau đó sinh một đứa con trai phải mang họ mẹ. Theo vài nhà văn ly khai, hơn nửa thế kỷ sau, người đàn ông mang họ mẹ đó trở thành một trong những kẻ quyền lực nhất của đảng cộng! Trong bảng kê khai lý lịch về dòng họ gốc gác nhất là phải trả lời câu hỏi cha thật sự là ai thì tay csản đầy quyền lực này quanh co dài dòng với một vài chi tiết mơ hồ!
       Tuy nhiên, nói về cuộc tình "tèm lem" của ô Hồ như thế cũng còn thiếu. Theo Jean Bernard (một nhà báo lão thành đồng thời là kẻ ly khai đảng cộng sản Pháp và phong trào csản đệ tam quốc tế), ô Hồ, cục trưởng đông phương cục, còn có những cuộc-tình-vụn khác hết sức "phức tạp! Trước tiên, Nguyễn Tất Thành không chịu đựng lâu dài cuộc chung-sống-ê-chề với người đàn bà trung niên kia nên đã bỏ ra đi. Vài năm sau đó, nhờ mạo xưng Nguyễn Ái Quốc với tập tài liệu bản-án-chế-độ-thực-dân-Pháp (Le procès sur la colonisation de la France) đang gây sự chú ý trong chính giới Pháp, người thanh niên xứ Nghệ này đã lọt vào "cặp mắt xanh" của một nữ gián điệp của chính quyền xô viết (Liên Xô) đội lốt một vũ nữ tại một hộp đêm: Claudia Sasha, công dân Pháp gốc Nga, Sau vài tháng sống chung với NAQuốc tại căn gác trọ của một thư ký công đoàn hỏa xa Paris (một thành viên của csản đệ tam quốc tế), nữ gián điệp LXô đã giới thiệu "người tình" vào tổ chức csản đệ tam quốc tế và sau đó ra lệnh cho thuộc cấp của cô ta dẫn dắt NAQuốc sang Liên Xô để "chầu" Xtalin. Sau khi được tay "trùm đỏ" chỉ định chức cục trưởng đông phương cục của cs đệ tam qtế, người mang tên NAQuốc quyết định "xóa sổ" người phụ nữ gốc Nga, kẻ biết quá nhiều về những năm tháng sống bám vất vưởng của anh ta tại Paris, bằng cách báo cho cảnh sát Pháp biết nữ công dân Pháp Claudia Sasha thật sự là ai. Tức giận vì bị người tình cũ phản bội, người nữ gián điệp xô-viết cũng đã khai rành rọt trước cơ quan có thẩm quyền của chính quyền Pháp về những mưu đồ của NAQuốc, một tên csản thuộc đệ tam quốc tế. Từ đó Nguyễn Ái Quốc trở thành đối tượng bị truy nã bởi mật vụ Pháp. Sau đệ nhị thế chiến, Biện Lý Cuộc Paris vẫn còn lưu trữ hồ sơ về vụ việc này.
       Tiếp theo là do sự "rò rĩ" từ cuốn hồi ký của Trần Xuân Bách, nguyên là bí thư trung ương đảng cộng (người csản đầy quyền lực này đã bị thanh trừng vì đòi hỏi CSVN nên đổi mới chính trị sau khi cs đông Âu sụp đổ). Theo TXBách, Lê Hồng Phong (tú tài đông dương) vừa là đồng chí vừa là môn đồ của ô Hồ đã thay mặt lãnh tụ đảng đi dự hội nghị quốc tế csản  tại Mạc Tư Khoa (Moscow) trước đệ nhị thế chiến. Vì trình độ học vấn và khả năng ăn nói lưu loát hơn hẳn ô Hồ,  LHPhong đã được Stalin chỉ định thay thế NAQuốc trong chức vụ cục trưởng đpcục. Ngay sau đó, ô Hồ biết cái tin không vui này và bị "sốc": theo ông ta, trò-hơn-thầy là một sự xúc phạm không thể tha thứ được! Lãnh tụ đảng cộng còn cho rằng nếu không nắm giữ chức cục trưởng đông phương cục, ông ta sẽ ít có triển vọng tiến đến nắm quyền chính. Vì vậy, ô Hồ quyết định "ra tay" trước. Trên đường về nước khi Lê Hồng Phong vừa đặt chân lên bến cảng Sài Gòn, anh ta liền bị mật thám Pháp "chụp bắt" và sau đó bị đày đi Cón đảo. Trong khi kẻ bị lưu đày mòn mỏi rồi chết rục trong tù thì vợ của y xoay lại nâng-khăn-sửa-túi cho "sư phụ", "lãnh tụ vĩ đại của đảng cộng!". Nói thế, có lẻ mọi người biết nữ cán bộ hàng đầu thuộc đảng csản đông dương lúc bấy giờ là ai rồi.     
       Và theo cuốn hồi ký của Trần Xuân Bách, trong thời chiến tranh Việt Nam tại các bưng biền ở Đồng Tháp Mười và khu rừng lá mịt mùng Phan Thiết, nhiều cán cộng chóp bu thường âm thầm báo tin cho Cảnh Sát VNCH về việc những đặc công thuộc cấp của họ đột nhập Sàigòn với đầy đủ tình tiết. Chẳng bao lâu sau đó, đặc công loại này đã bị tóm gọn. Đó là cách mà những môn đồ đầy quyền lực và trung thành của lãnh tụ tối cao đảng cộng đã theo bước chân "người" để có điều kiện thuận tiện ra tay đoạt vợ coi-được-mắt hay người yêu lả lơi của các cán cộng cấp dưới! Trong lòng xã hội XHCN, có lẻ những kẻ hậu sinh sẽ lắc đầu ngán ngẩm và tự hỏi đó là kiểu "đạo đức cách mạng" ư? Việt Nam sẽ đi về đâu khi nó lọt vào tay những tên csản chóp bu mà đầu óc của chúng cũng chỉ "đặc sệt" những toan tính và hành vi càn quấy thô bỉ bẩn thỉu của ô Hồ và trung tâm quyền lực của đảng cộng đã đi trước?
       Ngoài ra cũng theo TXBách, các nữ ưu tú của tập thể thanh niên xung phong miền Bắc XHCN một thời thường được phép đi ngõ sau vào Bắc bộ phủ để "diện kiến" dung nhan cha-già-dân-tộc. Ngoài ra, nhiều thế hệ nữ thuộc diện "cháu ngoan Bác Hồ" từ Nam ra Bắc (trong thời kỳ chiến tranh VN) cũng theo cách của đoàn thanh niên kia để chiêm ngưởng "Bác Hồ kính yêu" Oái oăm thay, sau đó người này tiếp theo người kia, nhiều nữ cán bộ trẻ của đảng cộng thuộc hai diện trên bị đẩy lên tuyến đầu tại các chiến trường đẩm máu ở miền Nam, và hầu như không có người nào trở lại! Chắc mọi người ai ai cũng hiểu tại sao bọn csản chóp bu đã phải "ra tay" như vậy.
       Tương tự như thế, nhiều tên csản đầy quyền lực khác tại Hà Nội, Hải Phòng trước 1975 cũng noi gương theo "lãnh tụ vĩ đại": mỗi khi "phát hiện" vợ của thuộc cấp còn trẻ và dễ nhìn, thủ trưởng loại này thường đẩy người chồng "đi B" (chiến trường miền Nam) để dễ bề "chim chuột" người vợ của kẻ ở miền xa. Chỉ cần "tặng" một vài kg đường hoặc thứ quà "sang" như là chiếc xe đạp Trung Quốc cũng đủ làm cho loại đàn bà kia mê-mệt-cả-người! Trong thời tổng bí thư cùa đảng cộng là Nguyễn văn Linh với vài năm thử nghiệm "cởi trói giới văn nghệ sĩ", BĐGiang viết khá bạo tay. Theo nhà văn này, một cán bộ trung cấp sau 4 năm từ chiến trường B trở về trên đôi nạng gỗ, được người vợ đón tại ga chính ở Hà nội. Khi vừa bước đến để gặp gia đình, người thương binh csản loại này khựng lại vì phát hiện vợ của anh đang bồng đứa bé độ 2 tuổi có khuôn mặt giống hệt người thủ trưởng cũ của anh ta. Từ đó người đàn ông bất hạnh này hầu như nửa điên nửa khùng, đeo đầy huân chương và lang thang khập khiểng khắp phố Hà nội để "ăn xin". Thỉnh thoảng anh ta bật cười khanh khách rồi gào lên, "Bác Hồ ơi, đạo đức cách mạng là như thế ư?" Một sáng sớm mùa đông, người ta phát giác người thương binh csản đó chết nằm co quắp ngay trước lăng ô Hồ.
       Cách viết đó đã làm cho bọn csản chóp bu kinh hãi. Thế là thời gian thử nghiệm dù chưa kéo dài được bao lâu cũng phải chấm dứt. Hình như từ đó trong danh sách giới cầm bút của CHXHCNVN không còn tên BĐGiang. Đối với nguyên bí thư trung ương TXBách, chỉ riêng với cuốn hồi ký đó, ông ta cũng đủ bị trung tâm quyền lực đảng cộng đẩy vào "tử địa" vĩnh viễn, đừng nói chi đến việc ông đòi hỏi đổi mới chính trị!
                                            Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com

No comments:

Post a Comment