Tuesday, June 4, 2013

Ông Hồ (Nguyễn Tất Thành) có người "vợ" đầu tiên là một cô thợ nhuộm tại Phan Thiết!

       Theo bộ máy tuyên truyền của đảng cộng, ô Hồ được xem là một loại "cha già dân tộc" suốt đời vì nước vì dân nên đã hy sinh hạnh phúc gia đình và cá nhân. Ai cũng biết sự nói láo của bọn csản mang tính thâm căn cố đế  Tuy nhiên, loại người này chủ trương "mưa dầm thấm đất". Ngày này qua ngày kia quen nghe nói láo, cũng có một số người cứ tưởng rằng bọn csản nói thật! Có điều sự thật vẫn là sự thật! Gần đây một số nhà nghiên cứu khám phá nhiều dữ kiện và khẳng định rằng ô Hồ có khá nhiều người đàn bà đã đi qua đời ông . Và  ông ta là loại đàn ông tham dục, bất lương, nhẩn tâm và hiểm ác nhất là đối với phụ nữ trót lầm lỡ đã sinh con cho ông! Thế nhưng hình như ít ai để ý một sự thật là ngay thời trai trẻ, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm thể hiện là một gã "Sở Khanh" thứ thiệt ở độ tuổi 19, 20!
       Thật vậy, sau khi quan tri huyện Nguyễn Sinh Sắc (cha ô Hồ) can tội sát nhân và bị đày đi Côn đảo, Nguyễn Sinh Cung (ô Hồ) đã bỏ xứ Nghệ chạy vào Phan Thiết và đổi tên là Nguyễn Tất Thành. Tại đây người thanh niên này xin dạy học tai trường Dục Đức, một trường sơ cấp tư thục (lớp 3 là cao nhất). Chẳng bao lâu sau đó, thầy giáo sơ cấp có cuộc tình khắn khít và "thề non hẹn biển" với môt cô thợ nhuộm họ Trần. Khi cô thợ nhuộm thỏ thẻ là đã có bầu, thầy giáo Thành giả vờ mừng rỡ nhưng thực ra bắt đầu tìm cách "quất ngựa truy phong"! Quả thật vào khoảng vài tuần sau, người thanh niên xứ Nghệ đã lặng lẽ bỏ trốn vào Saigòn và tá túc tại nhà Hồ Huy Thông, người chú họ. Vào năm 1911 xin được làm phụ bếp trên một tàu buôn ngoại quốc, NTThành đào tẩu sang Pháp.
       Sau đệ nhất thế chiến, Nguyễn Tất Thành đã mạo xưng Nguyễn Ái Quốc để chiếm đoạt (tự nhận là tác giả) tập tài liệu chính trị "bản án chế độ thực đân Pháp" (le procès sur la colonisation de la France) đang gây sự chú ý trong giới chính trị Pháp. Vào năm 1920, người thanh niên Việt Nam này đã gia nhập đảng csản Pháp rồi là thành viên của csản đệ tam quốc tế chẳng bao lâu sau đó. Dĩ nhiên, người mang tên NAQuốc đã trở thành đối tượng bị truy nã của mật vụ Pháp về sau. Tức giận vì "chứng nào tật đó" của thằng-cháu không-ra-gì, chính Hồ Huy Thông (anh em chú bác với NSSắc)) đã viết trên tờ báo La cloche sonnée (chuông reo) thời bấy giờ tại Sài Gòn để xác định Nguyễn Simh Sắc (cha ô Hồ), Nguyễn Sinh Cung-Nguyễn Tất Thành thực sự là những ai và hai cha con họ đã từng làm những điều xằng bậy gì!
       Nói thẳng ra, làm gì có chuyện "bác Hồ của đảng cộng" sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước để sớm chịu ảnh hưởng tinh thần ái quốc của người cha, rồi sau đó NTThành đã "đi tìm đường cứu nước" ở tuổi 20, 21? Trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh và trong tổ chức Đông Kinh Nghĩa Thục của Dương Bá Trạc vào những năm đầu thế kỷ 20, chẳng hề có người nào mang tên Nguyễn Sinh Sắc. Để tránh sự đàm tiếu và đối xử lạnh lùng của họ hàng và lối xóm vì cha là NSSắc bị lưu đày do tội sát nhân, NSCung rời bỏ quê quán. Tại Phan Thiết, anh ta lại làm cho một cô gái mang bầu khi chưa cưới hỏi. Đây là một tội thuộc về thuần phong mỹ tục. Thời đó bộ luật Gia Long nghiêm trị loại tội danh này. Sau khi vào SG, tay "Sở Khanh" xứ Nghệ này còn lo sợ bị truy nã và bị bắt bỏ tù do gia đình cô thợ nhuộm khiếu tố, nên đã theo một tàu buôn ngoại quốc để đào thoát sang Pháp! Đó là kiểu "Bác-Hồ-đi-tìm-đường-cứu-nước" đấy ư?
       Hán Cao Tổ (Lưu Bang), Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương), Mao Trạch Đông... đã bắt buộc các quan-chép-sử phải "đánh bóng" toàn bộ cuộc đời của các vị "đế" này từ thuở nhỏ cho đến khi gầy nên nghiệp cả. Kẻ nào cả gan bàn  tán về những hành vi bẻ-bí-hái-dưa-bắt-trộm-gà-quậy-phá của những nhân vật lịch sử này thời hàn-vi-bôn-tẩu-giang-hồ tất bị "tru di". Noi gương họ Mao, "bác Hồ của đảng cộng" và chính quyền CSVN hiện nay đã và đang ném vào ngục tối những ai dám phanh phui "mặt trái đen tối cùa nhân cách ô Hồ" ( the dark side of Ho's personality).Tuy nhiên. một thời trong dân gian vẫn có những lời rì rầm về cuộc đời hết sức "phức tạp" của ô Hồ ở thời thanh niên và trung niên. Chẳng hạn: "Đời đã nhiều cơ cực, khi làm phu khi hốt tuyết khi ăn vụng hầm tàu."; "Số lắm gian truân, khi ở đợ khi ngồi tù khi luồn trôn bản lạ."; hoặc "Có những lúc ôm con đĩ rạc, trời Paris tuyết phủ trắng công viên."; "Có những khi bế cái Mường già, hang Pác Bó sương che mờ hốc đá."
        Quay lại việc cô thợ nhuộm họ Trần được Nguyễn Tất Thành "tặng" cho cái bầu. Người con gái dễ-tin-người đáng tội nghiệp này chịu lắm nổi đắng cay: một phần là bị người thầy giáo sơ cấp kia phỉnh gạt và phụ bạc; phần khác là bị láng giềng và người thân xỉ vả vì cái tội không chồng mà chửa! Đứa bé sinh ra không cha nên mang họ mẹ và người mẹ này đặt tên con là Trần Nghệ (mặc dầu bị phụ bạc, cô thợ nhuộm hình như không thể quên người thanh niên xứ Nghệ đã chạy trốn). Lớn lên về sau ở tuổi 20, gã họ Trần lập gia đình, nhưng chuyện con cái thì không được may mắn: nối tiếp nhau, từ đứa đầu lòng đến đứa con thứ ba đều chết lúc sơ sinh! Khi đứa con thứ tư, một bé gái, vừa chào đời, Trần Nghệ được một ông thầy cúng mách bảo rằng phải đặt tên con thật xấu sao cho quỷ ma "nghe" cũng phải tránh xa! Thế nên người cha mê muội này bèn đặt tên con là Trần Thị Thẹp!
  Kỳ tới: Trần Nghệ (con ô Hồ) ra Bắc tìm cha. Cuộc đời của cô nử sinh Trần Thị Thẹp (cháu nội của ô Hồ)
 
                                        Góp ý, xin liên lạc:  trangsiphu@gmail.com
      

No comments:

Post a Comment