Tuesday, June 11, 2013

Chỉ riêng đối với "vợ con cháu", ô Hồ (lãnh tụ tối cao của đảng cộng) cũng đã mắc tội-ác-ngập-đầu mà nghìn thu hậu thế vẫn còn nguyền rủa!

       Vào năm 1945, Trần Nghệ (đích thực là con của thầy giáo sơ cấp Nguyễn Tất Thành và cô thợ nhuộm họ Trần ở Phan Thiết) đã xin được làm tài xế cho một viên chức người Pháp tại Sàigòn, và anh ta đã đưa gia đình về cư ngụ tại khu Bàn Cờ.  Chẳng bao lâu sau đó, người tài xế làm quen với Hồ Huy Tịnh, người hàng xóm (độ trang lứa 34, 35 tuổi). Người này vừa là nhà báo vừa dạy sử tại một trường trung học ở SG. Quen thân lâu ngày, họ tìm hiểu gốc gác dòng họ lẫn nhau. Thật là tình cờ cả hai mới vỡ lẽ ra là tuy không gần mà họ vẫn có bà con bên phía nội: Hồ Huy Tịnh là cháu nội của Hồ Huy Thông và Trần Nghệ (con của NT Thành) là cháu nội của Nguyễn Sinh Sắc (thực ra là Hồ Sinh Sắc mới đúng). Ô Thông và ô Sắc là anh em chú bác nên Tịnh và Nghệ có cùng "ông sơ".  Lẽ ra, từ đó TNghệ phải đổi thành Hồ Nghệ mới đúng! 
       Sau ngày 2/9/1945, ô Hồ (Nguyễn Tất Thành) trở thành chủ tịch nước VNDCCH. Một hôm HHTịnh nói với TNghệ, "Vì hiện nay cha của anh là chủ tịch nước, anh không nên tiếp tục làm tài xế cho người Pháp nữa." Nghe lời khuyên chí lý, người trung niên họ Trần để lại vợ con ở SG (lúc bấy giờ đứa con gái duy nhất là Trần Thị Thẹp độ 2 tuổi) và lên đường ra Bắc tìm cha! Sau những ngày đợi chờ mỏi mòn, vợ của TNghệ được hung tin là chồng đã chết mất xác trong vụ xe đò nổ tung khi rơi xuống vực thẳm đèo Hải Vân. Ở-vậy- nuôi-con, buôn bán tại chợ Bàn Cờ, người đàn bà góa tội nghiệp kia đã chắt chiu nuôi bé Thẹp khôn lớn!
       Vào năm 1960, cô bé là một nữ sinh (độ tuổi 17) của TH Gia Long SG. Đôi lần bắt gặp người nữ sinh lau nước mắt khi về đến cổng nhà, nhà giáo HHTịnh lần nọ đã chặn hỏi. Người con gái lại bật khóc và nói, "Thưa chú, không hiểu tại sao cha mẹ cháu đã đặt cho cháu một cái tên hết sức kỳ cục. Mỗi lần thầy cô gọi Trần-Thị-Thẹp-lên-bảng, cả lớp bật cười ầm ĩ. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc cháu phải bỏ học!" Vài ngày sau đó, HHTịnh đã đưa "cô cháu gái" đến tòa sơ thẩm SG xin làm "Thế vì khai sanh", và ông ta đã giúp đặt cho cô nữ sinh một tên mới là Hồ Thị Hồng Tâm. Người giáo sư sử muốn trả cô ta về với gốc họ Hồ và đồng thời muốn dùng trái tim hồng của cháu nội để đối lại trái tim lạnh lùng và sắt máu của ông nội! (Trước năm 1975, tại phòng lục sự tòa sơ thẩm SG có sổ bộ thế vì khai sanh ghi tên HTHTâm. Đây thực sự là cháu nội gái của ô Hồ, chủ tịch nước VNDCCH. Nêu còn sống, người phụ nữ này hiện nay dộ tuổi 70.)
       Về phần ô Hồ, trước khi đào tẩu sang Pháp ông ta đã từng biết cô thợ nhuộm họ Trần có bầu với ông. Loại "Sở Khanh" này hoàn toàn làm ngơ về "máu mủ" của mình sau khi bí mật về nước năm 1941 với tư cách lãnh tụ Việt Minh và sau khi trở thành chủ tịch nước từ 2/9/1945. Với những vị trí đó, dù cho quên hẳn "người xưa", ô Hồ muốn tìm kiếm đứa con do người đàn bà kia sinh ra, không phải là chuyện khó! Nếu "lãnh tụ vĩ đại" của đảng cộng không lạnh lùng nhẫn tâm thì đâu đến nổi Trần Nghệ (đích thực là con ô Hồ) chết thảm trên đường ra Bắc tìm cha! Vào năm 1960, Hồ Huy Tịnh đã đăng tải một số bài trên báo chí SG viết về lai lịch Trần Nghệ và trường hợp nữ sinh Gia Long mang tên Hồ Thị Hồng Tâm (đích thực là cháu nội của ô Hồ). Qua "tai mắt" của chủ tịch nước VNDCCH tại miền Nam, lẻ nào người đầy quyền lực này không hề hay biết về đứa cháu nội côi cút đáng tội nghiệp của ông? Một kẻ hoàn toàn xoay lưng lại với "vợ-con-cháu", liệu có thể là người thương nước thương dân hay không?
       Ngoài ra, so với các lãnh tụ csản sừng sỏ khác trên thế giới, ô Hồ lúc đã già (gần 70 tuổi) mà vẫn còn tỏ ra "hơn hẳn" trong loại trò-chơi-hiểm-ác đối với người đàn bà trẻ đã trót lỡ sinh con trai cho ông! Đó là trường hợp cô hầu non đáng tuổi cháu nội ô Hồ là Nông Thị Xuân. Sau 1955, đêm đêm trong bắc bộ phủ, cô nàng Xuân, một thứ cháu-ngoan-Bác-Hồ phải "massage" làm cho "cha già dân tộc" mê-mẩn-cả-người và lim dim đôi mắt đi vào mộng! Kết quả không tránh khỏi: về sau nàng Xuân đã sinh cho ô Hồ một đứa con trai và đặt tên là Nguyễn Tất Trung.
       Một hôm khi nàng hầu non đòi danh phận (trong trường hợp này, nếu không phải là vợ thì là gì?), lão già họ Hồ ngon ngọt hứa hẹn. Thế rồi "con quỷ già râu xanh" hiểm ác này đã âm thầm ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn (tên bộ trưởng công an xuất thân từ một tên cướp khét tiếng) đưa "người vợ" của lão ta ra khỏi bắc bộ phủ. Sau một đêm cưởng dâm thỏa thích người phụ nữ trẻ xấu số này, TQHoàn đã giết chết nạn nhân và vứt xác ở chân bờ đê sông Hồng. Cái loại hành vi tội-ác-ngập-đầu của già Hồ và tên csản đàn em hết sức hung ác có một không hai kia ngay cả các lãnh tụ csản tại Liên Xô, tại các nước đông Âu trước kia và tất cả các bạo chúa phương đông như vua Kiệt (nhà Hạ) vua Trụ (nhà Thương), Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch Đông cũng chẳng hề mắc phải!
       Về phần Nguyễn Tất Trung (con của Nông Thị Xuân và ô Hồ), đứa con trai này được giao cho Vũ Kỳ (thư ký riêng của chủ tịch VNDCCH) rồi tiếp theo là tên tướng csản Chu Văn Tấn để nuôi khôn lớn. Hiện nay NTTrung độ 56, 57 tuổi vẫn còn sống nhưng nửa điên nửa khùng (half-crazed). Con người đáng thương này có lẻ đã bị "chích thuốc" để khỏi biết cha mẹ là ai và nhất là để khỏi tìm hiểu tại sao mẹ anh ta đã bị làm nhục và chết thảm!
        Từ đó đến nay, đảng cộng tìm đủ mọi cách để "bịt" vụ thâm-cung-bí-sử đầy tội ác (được trình bày trên đây) đã từng xảy ra trong thập niên 50 thế kỷ trước tại miền Bắc XHCN mà nhân vật chính là ô Hồ, một lọai "cha già dân tộc" lạnh lùng hiểm độc với đôi bàn tay vấy máu "người hầu non"! Bọn csản sẵn sàng chụp mũ "phản động" hoặc gán cho tội danh "xúc phạm lãnh tụ" để ném vào ngục tối những ai dám cả gan "mở toang" cửa động-bắc-bộ-phủ, một thứ hang ổ tội ác ngay giữa Hà nội, để mọi người thấy chính tại nơi đó một thời "con tinh" (poltergeist) nhà họ Hồ đã ẩn nấp và ra sức tác yêu tác quái! Dù bọn csản cố bịt mắt bịt tai người dân, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Qua các tác phẩm của một số nhà văn ly khai (dissident writers), những khuôn mặt đạo đức giả hết sức gớm ghiếc của ô Hồ và bọn csản chóp bu Hà nội đã bị "lột trần"!
       Để tô son vẽ phấn cho hình ảnh cha-già-dân-tộc sao cho "coi được", bọn csản không-có-tính-người bất cứ điều ác nào cũng dám làm! Cô Hoa, em của Nông Thị Xuân, biết rõ vì sao chị mình bị cưởng dâm rồi chết thảm. Khi cô ta chưa kịp "hé miệng" thì bị thủ tiêu mất xác. Chồng cô Hoa (bộ đội ô Hồ) sau khi gửi đơn khiếu tố đến quốc hội bù nhìn csản, anh ta cũng đã bị "bịt miệng" vĩnh viễn. Trời, công lý ở đâu khi CÁI ÁC cứ vẫn nhởn nhơ đong đưa ở xứ cộng-hòa-ngục-dữ!
       Xem thế, đừng nói chi đến chuyện quốc gia đại sự: chỉ riêng đối với "vợ con cháu" của ô Hồ, ông ta cũng đã mắc tội-ác-ngập-đầu. Thế mà xác lão ta vẫn được ướp nằm chình ình trong lăng ngay giữa Hà nội. Một thời trong dân gian có những lời rì rầm về cái xác ướp này:"Bác ra đi mà như Bác còn sống mãi - Vầng trán cao như mái lá Đầm Đùn - Xác ướp nằm như giống hệt thây phơi! Chồm râu rậm hơn chổi cùn Lý Bá." (Trại tù Đầm Đùn Lý Bá Sơ, một trại tù hết sức nghiệt ngã. Nay trại này chính là trại A5 Thanhhóa)
       Trước năm 1975, miền Bắc nói riêng và hiện nay cả nước nói chung, người dân phải đóng thuế để nuôi một trung đoàn lính csản suốt ngày đêm canh giữ lăng. Quả thật nếu ô Hồ đã là "cha già dân tộc" đáng được mọi người sùng kính thì cần gì phải bố trí một lực lượng đông như thế để canh gác lăng? Có lẻ bọn csản chóp bu Hà nội bị "ám ảnh" và kinh hải về một sự kiện kinh-thiên-động-địa đã từng xãy ra ngay tại Liên Xô (một thời đã được csvn xem là thành trì c.m thế giới): chính cái xác của Stalin (tên đồ tể này đã được bọn văn nô Hà nội sùng bái!) bị đặt vào nòng đại bác để bắn đi dưới thời Khrushchev!
                                           Góp ý, xin liên lạc:   trangsiphu@gmail.com
      
      
      
      

No comments:

Post a Comment