Nhiều nguời thường cho rằng cuộc đấu tranh bền bĩ cũa Mahatma Gandhi (1860-1948) là cuôc đấu tranh bất-bạo-động và chính cuộc đấu tranh loại này đã buộc đế quốc Anh sau cùng phải trao trả độc lập cho Ấn Độ năm 1947. Đây chỉ là những nhận định bao quát bề ngoài. Nếu tìm hiểu sâu vào những yếu tố chủ quan và khách quan với những tình tiết hết sức đặc biệt, mọi người sẽ thấy rõ cả hai nhận định trên thực sự không chính xác. Thật vậỵ:
1/ Yếu tố chủ quan: Ngay sau khi đệ II thế chiến kết thúc, cuộc đấu tranh của Ganhi và đồng bào ông càng trở nên quyết liệt hơn. Chẳng hạn, một hôm ngay tại trung tâm New Delhi (thủ đô Ấn Độ) một số xe tăng Anh ra sức dẹp một đám đông khổng lồ người xuống đường. Lúc đó Mahatma Gandhi xuất hiện và nằm ngay giữa lòng đường sẵn sàng cho xe tăng cán. Để cổ vũ, có khoảng hàng trăm ngàn người dân quanh đó đồng loạt gào lên, "Bọn đế quốc Anh hãy cút về nước!" Đồng thời trên khắp mọi miền đất nước, người dân Ấn Độ bắt đầu tĩnh ngộ và đồng loạt vùng lên, nhất là tại các thành phố lớn như Bombay, Calcutta, Lahore... Có đến hàng chục triệu gồm đủ thành phần cũng đã dõng dạc hô vang tương tự, "Bè lũ thực dân hãy trao trả độc lập cho Ấn Độ vô điều kiện!"
Adam Van Dych, một sử gia Anh bảo thủ đã từng tự hào rằng mặt-trời-không-bao-giờ-lặn-trên-đế-quốc-Anh, sau cùng cũng phải ghí rằng, "In New Delhi and other cities, crowds of young men blamed all of India' s woes on colonialism and shouted their willingness in unison to die for their country." (Tại New Delhi......, những đám đông thanh niên đã qui trách tất cả nổi thống khổ của Ấn Độ trên chủ nghĩa thục dân và đã gào lên ý chí cùng lúc chết cho đất nước họ). Xem thế, thực chất đây không phải là cuộc đấu tranh bất bạo động! Đó là những cuộc xuống đường với qui mô lớn có tổ chức, mọi diễn biến rất ăn khớp nhịp nhàng với nhau .Và hàng hàng lớp lớp xuống đường đã dám dấn thân đồng tâm hiệp lực thách thức kẻ thù và dám hy sinh tính mạng. Sự gào thét đồng loạt của người dân Ấn Độ bùng lên hầu như trên khắp cả nước và có hiệu lực làm rung rinh chế độ thực dân Anh vốn đã ngự trị trên thuộc địa rộng lớn này khoảng 300 trăm. Cuộc đấu tranh "bất bạo động theo kiểu Mahatman Gandhi" có thể được xem là vô tiền khoáng hậu xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại!
2/ Yếu tố khách quan: Ngay sau khi đệ II thế chiến kết thúc, Anh Pháp Mỹ Liên Xô và Trung Hoa Quốc Giia (của Tưởng Giới Thạch) đã thành lập Liên Hiệp Quốc và 5 quốc gia đó là thành viên vĩnh viễn của HĐBA. Hoa Kỳ là chủ nợ của cả hai phe thắng trận và bại trận. Kèm theo chương trình tái thiết châu Âu, the Marshall Plan, chính phủ Hoa Kỳ đã thúc ép các quốc gia như Anh, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Ý, Đức... phải trao trả độc lập cho các thuộc địa rãi rác khắp Á, Phi, Mỹ Latinh. Sau cùng các nước này không còn cách nào khác hơn là phải tuân thủ. Tuần tự trước sau các thuộc địa cũ đã được độc lập: Ấn Dộ, Miến Điện (1947), Mã lai, Nam Dương, Algeria, Tunisia, Nam Phi, Đông Phi, Trung Phi, Congo...(từ 1954 đến 1960). Từ thời điểm đó, chẳng còn nước nào là thuộc địa cả. Sử gọi đó là phong trào "giải thực" do Hoa Kỳ chủ xướng, và nó đã được các nước phương Tây đáp ứng triệt để. Pháp bắt đầu rút ra khỏi Đông Dương (VN, Lào, Cam Bốt) sau 20/7/1954. Hầu như không có nước nào thông qua chiến tranh dai dẳng đẩm máu để giành độc lập, ngoại trừ Việt Nam. (Độc lập theo kiểu cộng sản: thế giới c/sản không hề có biên giới giữa các lãnh thổ) . Theo giáo điều Mác Lê, phải bạo lực cách mạng mà biến tướng của nó là chiến tranh thì người cộng sản mới có thể cướp lấy chính quyền. Hồ Chí Minh và đảng cộng phải cúi đầu tuân lệnh họ Mao phương bắc trong chiến thuật biển người và đã thiêu rụi khoảng 1 triệu người để giành chiến thắng Điện B Phủ 1954. Tiếp theo, ô Hồ và đảng cộng còn "lùa" gần 4 triệu thanh niên Bắc Việt vào cuộc chiến-tranh-20-năm. Và thứ "rường cột" loại này đã lần lượt bỏ mạng trên chiến trường từ vĩ tuyến thứ 17 trở xuống để sau cùng tập đoàn c/sản Hà nội cướp cho bằng được miền Nam trù phú. Từ đó, bọn cộng sản thống trị thà hồ tác yêu tác quái trên toàn thể đất nước Việt cho đến nay.
Nhận xét: Những phân tích trên đây dẫn đến kết luận rằng: *Ngay cả cuộc đấu tranh bất bạo động hết sức ĐẶC BIỆT theo kiểu Mahatma Gandhi cũng cần có bối cảnh lịch sử thế giới khách quan thuận lợi, Ấn Độ mới thục sự độc lập. *Mã Lai, Miến Điện (thuộc địa Anh); Lào, Cam Bốt (thuộc địa Pháp), Nam Dương.....không cần thông qua chiến tranh rồi sau cùng cũng độc lập. Tất cả phát xuất từ sự KẾT THÚC của chủ nghĩa thực dân (colonialism) - phong trào GIẢI THỰC sau thế chiến II. Do sự mê muội của HCMinh và đảng cộng mà có đến khoảng 5 triệu (cả hai miền Bắc Nam) người, thành phần cốt cán cho nền kinh tế đất nước phát triển, bị loại trừ trong chiến tranh. Và hậu quả tất yếu là CHXHCNVN chỉ lẹt đẹt bám đuôi các nước Nhật Bản, Đại Hàn...Tuần tự trước sau, toàn bộ cộng sản nếu không phải là thứ OAN NGHIỆT-NGHIỆP CHƯỚNG của dân tộc Việt Nam, thì bọn họ là gì?
Tiếp theo cần bàn thêm: So sánh với cuộc đấu tranh bất bạo động nhưng đầy khí thế hào hùng đã diễn ra tại Ấn Độ khoảng giữa thế kỷ trước, cuộc đấu tranh bất bạo động của học sinh sinh viên Hồng Kông dù có thể hiện lòng dũng cảm, cho đến nay đơn thuần có thể được xem chỉ là sự "ngồi li" kéo dài. Để đương đầu, Trung cộng áp dụng kế sách "trường kỳ mai phục + dĩ dật đãi lao = âm thầm rình rập bám chặt thành phần bị xem là những kẻ kích động phong trào; chờ đến khi đối phương "mỏi mệt", bọn Tàu cộng ra tay dẹp gọn. Nếu không thay đổi phương cách hành động đấu tranh bằng sự kêu gọi và phối hợp với toàn thể dân Hồng Kông cùng nhau đồng loạt vùng lên, cuôc đấu tranh bất bạo động của học sinh sinh viên Hồng Kông có lẽ sau cùng sẽ không đạt được mục đích đã đề ra.
Dẫu sao cho đến nay, về mặt đấu tranh đòi Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền, giới trẻ Hồng Kông đã biết đoàn kết ngồi lại với nhau và thật sự đã thể hiên sự kiên dũng so với thành phần thanh niên học sinh sinh viên tại xứ CHXHCNVN mà đa số chỉ biết cúi đầu cam chịu và chui rúc trong vũng lầy hưởng thụ-khoe đẳng cấp xã hội-ăn chơi-sa đọa!
Góp ý, xin liên lạc: trangsiphu@gmail.com
No comments:
Post a Comment